Không tốt? (2)


Son SeungWan từ khi bị Bae JooHyun từ chối và tặng một bạt tay vào mặt combo thêm việc đoạn tuyệt ân tình, cô liền đâm ra chán nản, ngày ngày chỉ lao đầu vào công việc với mong muốn có thể quên được tình cũ.

Mọi người bên cạnh Son SeungWan, khi biết được tình cảnh éo le của cô, người thì ảo não, kẻ thì phấn khích.

Ảo não vì mọi người thực sự rất mong chờ về cặp WenRene và muốn được dự đám cưới của họ sau này; Phấn khích vì họ rất thích Son SeungWan và chỉ muốn cô là của riêng họ nên có chút ghen tị khi Son SeungWan yêu Bae JooHyun.

Nhưng đa số người đều thương cảm cho cuộc tình của Son SeungWan. Họ ra sức an ủi, tìm giúp cô một người khác có tính cách và ngoại hình tương đồng Bae JooHyun để khiến cô quên đi nàng.

Đối với lòng tốt của mọi người, cô thực sự rất cảm kích. Nhưng.. những điều ấy không giúp ích gì được cho Son SeungWan vui lên cả.

----

Còn về phần Bae JooHyun, từ khi nàng tát vào má Son SeungWan một cái đau điếng và đoạn tuyệt mối quan hệ bằng hữu với cô, nàng liền cảm thấy hối hận.

Bây giờ thì còn ai ở bên nàng những lúc vui, lúc buồn đây.?

Bae JooHyun thừa nhận, người nàng yêu là Park BoGum nhưng đâu đó nàng vẫn chưa thực sự cảm giác được sự an toàn mà anh mang lại, khi ở bên cạnh anh hoàn toàn khác biệt so với khi Bae JooHyun ở cạnh Son SeungWan, con bé luôn tạo cho nàng cảm giác gần gũi, an toàn.

Đúng là Park BoGum có yêu thương, quan tâm nàng đó, nhưng mà nàng thích cái sự quan tâm xuất phát từ Son SeungWan hơn..

Ở cạnh bên anh, bao giờ nàng cũng nghe được hơi thở đầy mùi vẫn đục, loanh quanh còn có mùi hương của một người phụ nữ khác, Bae JooHyun có chút khó chịu với nó..

Nhưng.. trong ấn tượng của Bae JooHyun về Son SeungWan thì khác, cô bé ấy trong sáng, sạch sẽ, tựa như chưa từng bao giờ bị vấy bẩn.. Và nàng thực sự thích điểm ấy ở con bé.

"JooHyunie, em làm gì mà thẫn thờ cả buổi vậy?"

Park BoGum thấy vợ sắp cưới của mình cứ mãi suy nghĩ điều gì đó, anh vờ hỏi nàng.

Bae JooHyun sực tỉnh, nàng gượng cười. "K-không có gì đâu anh~ Công ty có chút chuyện nên em đang nghĩ cách giải quyết thôi.."

"Vậy à?" Park BoGum lơ đãng đáp, anh lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, cầm một điếu, anh châm lửa rồi rít một hơi. Chỉ có Bae JooHyun ngồi cạnh bên là khó hiểu, ánh mắt chăm chú nhìn vị hôn phu của mình.

"BoGum, sao anh lại hút thuốc? Bình thường anh đâu có hút." Thấy có chút bất ngờ và ngạc nhiên khi BoGum hút thuốc, nàng lên tiếng hỏi.

Park BoGum điếng người, anh quên mất là mình giấu nhẹm với Bae JooHyun về việc hút thuốc với đi bar, BoGum cười giả lả, viện đủ kiểu lý do trên cuộc đời.

"Dạo này anh có chút stress nên mới hút. Nhưng em đừng lo, anh hút không thường xuyên đâu."

Bae JooHyun có chút nghi ngờ về lời nói của Park BoGum, nhưng nàng cũng không muốn truy cứu thêm nên cũng im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đang đổ mưa.

Chợt ánh mắt nàng tập trung vào một cặp đôi đứng dưới ô bên kia đường.

Đ-đó không phải là nhóc SeungWanie sao?! Vậy còn cô gái kế bên con bé là ai.?

Bae JooHyun thực không tin vào mắt mình, nàng không tin vào sự việc đang diễn ra bên ngoài cửa kính.. Nó làm nàng quá đỗi bất ngờ!

Nước mưa lăn trên cửa kính khiến hình ảnh bên ngoài cửa sổ dần nhoè đi, Bae JooHyun phải nheo mắt mới có thể thấy được "đôi tình nhân" bên kia đường đang làm gì..

N-nhóc SeungWanie cười với nữ nhân bên cạnh, chốc chốc lại chỉnh lại tóc cho đối phương.. Động tác phải nói là ôn nhu đến cực hạn..

Bae JooHyun không hiểu vì sao tâm mình đau đến quặn thắt.. Cho dù Park BoGum làm điều gì với nữ nhân khác, nàng cũng không thấy đau như bây giờ..

----

"Chị SeungWan~ Sao chị lại ở đây vậy?"

Kim Yeri cảm thấy chán nản với việc ông trời tự nhiên đổ mưa.

Nếu bây giờ có ai ban cho em điều ước, thì chính là, em ước có một người tặng em chiếc dù để về nhà.

Và Thượng Đế cũng không phụ lòng em khi ban tặng một người được mệnh danh là WenResa đã đến giúp em..

"Ngạc nhiên cái gì? Nếu chị mà quên mất chuyện em để dù ở nhà thì có lẽ bây giờ, một là em sẽ ướt như chuột lột khi về nhà, hai là cả nhà sẽ không thấy em đâu và lại bắt chị đi tìm em đấy." Son SeungWan bất mãn lên tiếng, cô phải đi bộ dưới mưa hơn năm cây số để đến tìm em đưa dù, đến nơi thì được em đáp lại bằng câu hỏi ngớ ngẩn.

Nói rồi, Son SeungWan dùng lực đánh vào trán cô nhóc một cái thật nhẹ, như là lời cảnh báo của mình dành cho em.

"Ai da~ Sao chị đánh em?" Kim Yeri vờ ỉ ôi, kêu oai oái vì bị Son SeungWan đánh.

Cô thở dài, nhẹ nhàng đưa tay đến trán em, xoa xoa cho cô nhóc.

"Chị SeungWan đang trêu em sao? Hừ, cái gì mà vừa đấm vừa xoa, chán chị dễ sợ!" Kim Yeri chề môi, em hừ nhẹ, gạt tay cô ra khỏi trán mình, tuỳ tiện cầm lấy chiếc dù, em như một nữ vương ra lệnh. "Về."

Son SeungWan bất lực đi chung với em dưới một chiếc ô nhỏ..

----
Thôi rồi các cậu ơi =))) Còn phần ba, tớ viết lê thê quá nên thông cảm nhé :>
Hi vọng phần này không làm các cậu bùng cháy nữa =)))
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip