Không tốt?

Son SeungWan yêu thương Bae JooHyun, cả thế giới này, hơn bảy tỷ người, người người đều biết.

Dù bạn hay không cố tình không biết về vấn đề trên, bạn cũng chẳng thể nào không ghen tỵ với những hành động ôn nhu, săn sóc của Son SeungWan dành tặng cho Bae JooHyun.

Trớ trêu thay, nàng chỉ xem cô là một người bạn, nhiều hơn là em gái nhỏ trong nhà. Ngoài các cương vị trên, Som SeungWan chẳng là gì cả.

Son SeungWan tốt lắm, cô yêu thương nàng rất nhiều và cũng hi sinh vì nàng rất nhiều.

Nhưng mà, Bae JooHyun có người yêu rồi và nàng bảo, chẳng có người nào trên thế gian này tốt hơn anh ấy.

Son SeungWan nhếch môi cười, người mà Bae JooHyun yêu tốt? Tốt ở phương diện nào vậy?

Hút thuốc.

Uống rượu.

Gái gú.

Tốt đấy chứ.

Son SeungWan nhiều lần muốn ngăn cản Bae JooHyun khi nàng bảo muốn mối quan hệ với hắn tiến xa hơn thì Son SeungWan chỉ nhận được câu trả lời thế này.

"SeungWanie ngoan, chị biết nhóc không yêu mến gì anh ấy, nhưng mà nhóc phải biết, anh ấy rất tốt."

Được rồi, em thương Hyunie của em mà, như thế nào em lại muốn ngăn cản hạnh phúc của chị chứ.

Nhưng mà, hạnh phúc ấy, em làm sao có thể nhường cơ hội cho hắn ta chứ?

----

Hôm nay, Son SeungWan được Bae JooHyun báo một tin mừng.

"SeungWanie của chị, em không biết chị vui như thế nào đâu, anh.. anh ấy, Park BoGum, anh ấy cầu hôn chị."

Bae JooHyun của em ơi, đối với chị, đó chính là tin mừng. Nhưng với em, nó là tin khiến em đau lòng đấy..

"Vậy sao.? Thật tốt quá.. Vậy Hyunie đã đồng ý chưa.?"

Son SeungWan đau đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn cố gắng gượng hỏi han nàng..

"Tất nhiên là rồi~ Chị chính là đợi câu nói của anh ấy lâu lắm rồi đó.."

"Vậy.. Chúc mừng chị.."

"Aigoo.. SeungWanie của chị sao vậy? Chúc mừng chị mà giọng nói buồn buồn như thế đấy!"

Son SeungWan không trả lời. Cô cúp máy.

Ngã khuỵa xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô khóc lớn, khoé mi tuôn lã chã những giọt nước mắt cố kìm nén vừa hồi.

Son SeungWan khóc nhiều lắm, cô khóc đến nỗi ngất xỉu và được Kang SeulGi, người bạn chí cốt, chở vào bệnh viện.

Kang SeulGi đau lòng nhìn người bạn thân của mình bất tỉnh trên giường, nàng là người đầu tiên biết về chuyện tình cảm của Son SeungWan và cũng là người duy nhất hiểu tâm trạng của cô.

"Son SeungWan của tớ.. Tớ thích cậu nhiều lắm đó, nhưng mà vì sao.. Cậu lại ngu ngốc luỵ tình vì người không yêu mình thế? Đồ chuột Son ngốc nghếch! Tớ ghét cậu.."

Đó là những lời nói tận sâu thẳm trong đáy lòng của Kang SeulGi, hướng Son SeungWan bất tỉnh trên giường bệnh thủ thỉ.

----

Bae JooHyun hôm nay vui lắm, chỉ một tuần trăng nữa thôi là nàng có thể kết hôn với người mình yêu rồi.

Vui vẻ cầm chiếc điện thoại trên tay, nàng gọi cho Son SeungWan.

Nàng hí hửng áp tai vào chiếc điện thoại, chuẩn bị hướng Son SeungWan trêu ghẹo một phen.

"Yolo~ SeungWanie của chị~"

"Khụ khụ.. Xin hỏi chị là ai thế ạ?"

"Ách.. Đây không phải là số điện thoại của Son SeungWan sao?"

"Đây là số điện thoại của Son SeungWan nhưng cậu ấy hiện đang bận. Em là bạn của cậu ấy nên nghe giúp ạ."

"Aigoo, xin lỗi em nhiều nhé. Chị là Bae JooHyun, bạn tốt của SeungWanie~"

Kang SeulGi nhếch môi, người mà Son SeungWan thích đấy sao?

"Chị JooHyun? Em nghe SeungWanie có nhắc về chị nhiều lắm~"

"SeungWanie nhắc chị với em sao.? À mà.. Em là ai v.."

"Em là Kang SeulGi, bạn thân của SeungWanie ạ."

"Vậy SeulGi nè, SeungWanie đang ở đâu vậy?"

"Cậu ấy đang ở bệnh viện đấy chị."

"ÔvÔ Vì sao nhóc ấy phải vào bệnh viện thế?"

"Thất tình."

"Thất tình? SeulGi đang nói dối chị sao? Em ấy làm gì có người yêu chứ?"

"Em nói thật đấy. Mong chị đến bệnh viện một chuyến thăm cậu ấy, cậu ấy muốn gặp chị lắm."

"Nhóc ấy muốn gặp chị? Được rồi, chị sẽ sắp xếp thời gian. Bệnh viện ở đâu vậy SeulGi?"

"Đường X phố Y đấy."

"Được rồi. Cám ơn em nhé~ Chị sẽ sắp xếp. Tạm biệt em."

"Bye."

Kang SeulGi chủ động cúp máy, nàng nhếch môi cười đắng.

Tớ đang giúp cậu đấy, SeungWanie của tớ. Làm ơn, bày tỏ đi..

----

Son SeungWan tỉnh dậy, cảm thấy có chút khó khăn trong việc thích nghi với ánh sáng trong phòng.

Ngước nhìn căn phòng một hồi lâu, Son SeungWan nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, chuẩn xác hơn là một bệnh nhân nằm trên giường bệnh.

Có lẽ là Kang SeulGi chở mình vào đây..

"Nhóc tỉnh rồi?"

Chợt Son SeungWan nghe thấy tiếng mở cửa, cô cảnh giác, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cánh cửa, chốc liền nhận thức được giọng nói của Bae JooHyun, người cô yêu.

"Ách.. Sao Hyunie lại ở đây.?"

"Chị không có quyền ở đây sao?"

"Không có! Chỉ.. chỉ là.. Em nghĩ Hyunie phải ở nhà chuẩn bị cho lễ cưới chứ.."

"Không sớm đến vậy đâu~ Một tuần trăng nữa chị mới là hoa có chủ cơ~"

"GiGi đâu rồi.?"

"GiGi? Ý nhóc là, Kang SeulGi?"

"Đúng rồi. Hyunie có thấy cậu ấy ở đâu không?"

"Hừ! Chị ở đây mà nhóc không quan tâm, lại nhớ đến người khác? Vậy thì chị về!"

"Đừng mà! Em chỉ hỏi thôi.."

"SeulGi em ấy bận gì đó nên về nhà rồi. Một chút nữa vào với nhóc."

"Vậy à.."

Son SeungWan chợt nghĩ đến, bản thân cô một lần nên dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với nàng, dù không được chấp nhận nhưng chỉ cần Bae JooHyun không ghét bỏ cô, tất cả cô đều có thể đánh đổi.

"Hyun..Hyunie.. Em có chuyện muốn nói.."

"Chuyện gì mà em ấp úng mãi thế? Mạnh dạn lên, nói cho chị nghe~"

"Th..Thực ra thì.. E..Em.."

"Nhóc gì cơ?"

"Em.. Em thích chị.."

"Nhóc thích chị? SeungWanie vui tính quá~ Đã bệnh rồi còn trêu chị được."

"Không.. Không phải! Em nói thật.. Điều em nói không hề giỡn.."

"Vậy là SeungWanie thích chị?"

Son SeungWan chợt cảm thấy bất an từ lời nói đầy lạnh nhạt của Bae JooHyun nhưng thôi, cô đã mạnh dạn nói như thế rồi, không thể rút lại được.

"Đúng.. Đúng vậy.."

"Nhưng chị với em đều là phụ nữ."

"Chuyện.. chuyện ấy không quan trọng.."

"Chị không chán ghét đồng tính. Nhưng chị cũng không thể đáp lại tình cảm của em."

"Vì sao.?"

"Người chị yêu là Park BoGum. SeungWanie chỉ là một người em tốt của chị thôi.."

"Em không tốt?"

"Không phải. Nhóc rất tốt."

"Vậy tại sao Hyunie không yêu em?"

"Chị đã nói rồi, người chị yêu là BoGum."

"Anh ấy không có tốt như Hyunie nghĩ đâu. Hắn hút thuốc, gái gú đấy!"

"Chát" Chợt một lực mạnh từ bàn tay của Bae JooHyun hướng khuôn mặt Son SeungWan vụt đến, khiến cô lệch mặt về một phía.

"Đây là cái tát chị dành cho nhóc. Đừng nói xấu về BoGum như thế. Anh ấy tốt, tốt hơn nhóc nhiều! Hừ. Chúng ta chấm dứt đi, tôi không muốn làm bạn với người thường xuyên bêu rếu người tốt."

Bae JooHyun khuôn mặt lạnh nhạt, nàng tuyệt tình không quan tâm đến bên má của Son SeungWan đang đỏ ửng như thế nào, dứt khoát quay đi.

Son SeungWan cười đắng chạm nhẹ vào má bị Bae JooHyun tát, cô thành thật, lực tát từ nàng với thể xác của cô có gì đau so với sự lạnh nhạt của nàng dành cho tâm can cô chứ?

Son SeungWan, mày thật ngu ngốc! Không những Hyunie lạnh nhạt mà còn dứt khoát đoạn tuyệt ân tình với mày chỉ vì một thằng đàn ông.

Mày sáng suốt rồi chứ.? Người ta có tin tưởng gì mày đâu, chính là mày cũng chưa từng khiến người ta tin tưởng..

----
Là SE =)))
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip