Mặc kệ họ nói gì, chị vẫn sẽ gả cho em
Son SeungWan về nước.
Đó là tin nóng nhất trong tuần hôm nay, vì thế mà các nhà báo đổ xô đến sân bay quốc tế Incheon "thăm hỏi" vị CEO đầy tài năng của tập đoàn Son thị.
Son SeungWan biết tin các nhà báo sẽ đến sân bay làm ầm ĩ lên, cô liền ra lệnh thư kí của mình đặt một chiếc máy bay tư nhân đến để trở về =)))
----
Các nhà báo đứng ở sân bay từ sáng sớm đến tối mịt, người thì quay phim, kẻ thì cầm micro, nô nức đón Son SeungWan về.
Nhưng đáp lại họ là tin báo vị CEO của Son thị đã dùng máy bay tư nhân để trở về, trong thâm tâm liền muốn viết một bài để bóc phốt cô =)))
----
Về đến cố hương, Hàn Quốc, Son SeungWan được cha mình tín nhiệm giao lại chức tổng giám đốc của Son thị.
Lần này thì các nhà báo lại ùn ùn kéo đến cửa tập đoàn "thăm hỏi" cô lần hai.
Son SeungWan biết mình không thể tránh khỏi những người này, trong tâm có chút chán nản nhưng vẫn bình thản đáp ứng trả lời họ.
Đa số câu hỏi đều liên quan đến kinh doanh lẫn về tập đoàn nên Son SeungWan rất nhanh đã trả lời xong hết. Chỉ duy có một câu hỏi của nhà báo nọ khiến tâm cô dậy sóng mãnh liệt.
"Thưa Son tổng, bên cánh nhà báo chúng tôi đã chụp lại được một bức ảnh về Bae JooHyun tại sân bay, cô ấy vừa khóc vừa kêu tên của ngài. Ngài nói thế nào về vấn đề trên ạ?"
Son SeungWan tuy là ở bên Anh Quốc nhưng tin tức gì bên đây cũng được người bạn chí cốt, Kang SeulGi kể lại cả, nhưng.. cậu ấy không hề đề cập với cô về chuyện trên..
Tâm dậy sóng nhưng khuôn mặt của Son tổng vẫn bình thản, cô cười một cách máy móc. "Xin lỗi, chuyện này tôi không muốn đề cập gì thêm."
Cánh nhà báo thấy Son tổng không muốn tiết lộ gì về chuyện này, cũng không muốn đề cập đến nữa nên lại lảng sang những chủ đề khác.
----
"Alo."
"Alo. SeulGi đấy à?"
"Ừ, là em đây."
"Em gọi cho chị chi vậy?"
"Chị JooHyun, SeungWanie về nước rồi, cậu ấy hiện đang sống tại Son gia đấy."
"SeulGi, điều em nói là thật!?"
"Ừ, là thật. Đến lúc rồi đấy chị JooHyun, chị nên nắm bắt cơ hội này."
"Chị biết rồi. Cám ơn em nhé."
"Không có gì đâu chị. Em cúp máy đây. Tạm biệt chị nhé, con bé Yerim nhà em có chuyện."
"Ừ, tạm biệt em."
Sau đó Bae JooHyun ngắt máy.
Nàng thở dài, khuôn mặt visual thần thánh hẳn rõ lên sự mệt mỏi, tiều tuỵ của nàng..
Không biết em ấy có còn thương mình không nhỉ.?
Nàng biết mình đã từng một lần khiến cô tổn thương rồi, biết mình đã từng tránh né những cảm xúc cô dành cho nàng, nhưng nàng muốn chính mình sẽ một lần nữa khiến em ấy yêu lại mình..
----
"Son tổng, cậu thật ác độc đó nha."
Kang SeulGi dựa người vào tường, lên giọng chế giễu cô vì một lý do hết sức ngu ngốc: Về không báo cho cậu biết!
"Ác chuyện gì cơ?" Son SeungWan chăm chú làm việc, thỉnh thoảng ngước lên nhìn người bạn đang nằm phè phỡn tận hưởng trên chiếc ghế sô-pha hàng ngoại giá hơn triệu đô được cô mua về từ Anh Quốc.
"Cậu không nói với tớ việc về nước." Kang SeulGi giả bộ phụng phịu, khuôn mặt làm nũng nhìn Son tổng.
"Cậu không nên làm chồng thì đúng hơn đó. Người gì đâu mà thụ còn hơn SooYoungie."
"Hừ. Không nói nhảm với cậu nữa. Nghe tớ hỏi này." Kang SeulGi biết mình nói không lại Son SeungWan, mới vờ ho khan rồi lảng sang chuyện khác.
"Cậu nói thử xem?" Son SeungWan nhướng một bên mày, tiếp tục mở giọng chế giễu.
"Son SeungWan, nghiêm túc đi." Cậu đanh giọng. "Tớ hỏi thật, cậu có còn yêu chị JooHyun không?"
Kang SeulGi vừa hỏi vừa dò xét vẻ mặt của Son tổng, chốc thấy khuôn mặt cô đang vui vẻ từ từ biến đổi thành hình dạng méo mó gì đó, cậu mới lên tiếng hỏi tiếp. "SeungWanie, nói đi. Cậu có còn yêu con gái người ta nữa không?"
Kang SeulGi cứ dồn dập hỏi cô khiến cô vừa có chút bực dọc, vừa có chút muốn hướng cậu trả lời thật to: Đúng vậy, tớ còn yêu Hyunie rất nhiều!
Nhưng Son tổng chỉ biết giấu nhẹm trong lòng và nói dối. "Hết rồi."
Kang SeulGi biết cô đang nói dối nhưng quả thật cũng không muốn tra hỏi tiếp nên nhún vai, tuỳ tiện đáp lại. "Vậy à?"
"Ừ."
Cậu đứng lại, bước ra khỏi cửa, quay mặt nhìn cô một chút rồi nói lớn, chỉ để tâm của Son SeungWan dậy sóng..
"Nếu cậu còn yêu chị JooHyun, làm ơn hãy nắm bắt cơ hội đi. Chị ấy đang rất cần cậu ở bên đó."
Nói xong, Kang SeulGi rời khỏi.
Son SeungWan còn lại một mình ở căn phòng tổng giám đốc, cô ngẫm lại những lời nói từ cậu, nhếch môi cười đắng.
SeulGi, cậu nghĩ chị ấy cần tớ sao? Cần như một người bạn phải không.?
----
Son SeungWan ngồi trong phòng, chợt nhận được một cuộc gọi từ thư kí phòng cạnh bên.
"Son tổng, hiện tại bên ngoài phòng ngài có một người phụ nữ tự xưng là người quen của ngài, nói cần gặp ngài gấp, có thể cho cô vào phòng không ạ?"
"Được rồi. Mời cô ấy vào đây gặp tôi."
"Vâng."
Nói xong, Son SeungWan cúp máy.
Cốc cốc
"Mời vào." Son SeungWan chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút, chốc thấy người mà thư kí gọi đến đã tới, giọng nói máy móc bắt đầu đáp lời tiếng gõ cửa của người ta.
"Xin chào. Nghe nói cô cần gặp t-tôi.?" Son SeungWan muốn đứng lên chào hỏi, chốc thấy đối phương đứng đối diện mình, cô ngơ người không biết phải làm sao cả..
"Chào em.. Còn nhớ t-tôi chứ.?" Bae JooHyun cũng lo lắng đến mức ngôn từ ăn nói lắp bắp.
Há, làm sao mà Son tổng không biết người đối diện mình là ai chứ.. Là Bae JooHyun, người cô từng yêu.
Son SeungWan thấy bản thân mình nãy giờ có chút thất thố, liền ho khan chữa ngượng. "Tất nhiên là tôi nhớ rồi, chị là JooHyun-ssi."
JooHyun-ssi sao? Sao em gọi tên chị xa lạ thế chứ?
Bae JooHyun gượng cười nhưng ánh mắt gần như muốn khóc rồi..
"E-em còn nhớ chuyện năm năm trước không?"
Nhớ sao? Son SeungWan cười buồn, nhớ thì được cái thá gì đây, Bae JooHyun ơi?
"Tất nhiên là tôi nhớ." Son SeungWan nhàn nhã mời nàng một tách, mình một tách.
"V-vậy hiện tại, em có còn yêu chị như hồi trước nữa không.?"
Son SeungWan tuỳ tiện nhấp vài miếng trà, nghe thấy câu nói của Bae JooHyun, cô một chút liền sặc hết trà trong miệng.
"C-chị nói cái.. cái gì cơ chứ?"
"E-em có còn yêu tôi không?"
Hyunie của em.. Em chưa bao giờ hết yêu thương chị cả..
Son SeungWan cười lấy lại phong độ sau khi sặc trà, giọng nói tự nhiên. "Sao chị JooHyun-ssi lại đề cập đến chuyện này?"
Bae JooHyun cứng đầu, vặn lại hỏi tiếp.
"Em cứ trả lời cho tôi biết đi."
"Hết rồi." Cô nói một câu, tâm đau một, nàng nghe một câu, tâm đau mười.
Bae JooHyun nước mắt chực trào tuôn ra, nàng xấu hổ lau nước mắt, thở một hơi dài, ánh mắt lại kiên định nhìn thẳng vào cô.
"Vậy thì bây giờ đến chị quay lại theo đuổi em."
"Ngạch." Son SeungWan gần như muốn ngất tại chỗ trước câu nói đầy bá đạo của Bae JooHyun. "Chị nói cái gì thế? Không sợ người đời đàm tiếu hay sao?"
"Há, miệng đời đúng là có người tốt, người xấu. Mặc kệ họ nói gì, chị vẫn sẽ gả cho em!"
Son SeungWan muốn sặc trà lần hai, tại sao Bae JooHyun năm năm trước và sau lại hoàn phúc hắc như thế, có khi nàng còn phúc hắc, bá đạo hơn cả cô nữa!
"Vậy chị hỏi lại lần nữa, em có còn yêu chị không?" Bae JooHyun hiện tại cũng ngượng không ít rồi, nhưng vẫn bá đạo hỏi dồn dập cô.
"Đã nói là không rồi mà." Son SeungWan thực sự là muốn hét lên cho mọi người biết rằng mình sắp có người yêu rồi, nhưng vẫn muốn phục thù nàng vì hồi trước từ chối mình.
"Nói xạo là không tốt đâu đó~ Thôi, Son tổng phiền theo tôi đi đến đây nào." Bae JooHyun nhàn nhã dựa người vào ghế, đôi chân tự nhiên gác lên đùi người yêu nàng.
"Đi đâu cơ?"
"Lên uỷ ban."
"Chi vậy?"
"Kết hôn."
Son SeungWan chính thức té xỉu với lời nói đầy bá đạo của Bae JooHyun.
Còn về Bae JooHyun thì cười ngất với thái độ của em người yêu =)))
----
Hết rồi đó =))) Cái kết này dành tặng cho cô minhchau97mt Tuy kết hơi nhảm nhưng vẫn mong mọi người đón nhận nó =))) Phải nói đây chính là chương dài nhất tôi từng ghi trong cuộc đời của mình luôn :v Tổng cộng cái kết và phần bên lề này combo thêm cái hastag của tôi là 1641 từ đó =)))
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip