My own Dr (2)


Dạo gần đây, bệnh nhân Bae JooHyun suy xét và kết luận được rằng, bác sĩ Son SeungWan đang rất thành thật trong việc tránh né tiếp xúc cùng nàng.

Nàng chỉ vừa mới bước vào phòng thôi, còn chưa mở miệng trò chuyện thì đối phương đã lạnh lùng bước ra ngoài rồi.

Nàng có ý tốt muốn pha cà phê giúp đối phương, vậy mà bác sĩ Son tuyệt tình thẳng thừng từ chối, trước mặt nàng còn cười tươi nhận lấy tách cà phê từ cô y tá nọ.

Cũng chính vì lẽ đó mà Bae JooHyun trở nên cáu gắt suốt bao ngày nay, cơ mà, nàng lẫy với mục đích gì ấy nhỉ?

....

"Cụ Son."

Bae JooHyun vừa bước vào phòng liền thấy Son SeungWan choàng áo blouse có ý định muốn rời đi, nàng trong lòng đột nhiên chùn xuống, đôi bàn tay bấu chặt lấy chiếc áo, vặn vẹo gọi tên Son SeungWan.

"Dạo gần đây cô lạ thật đấy. Đang là tránh mặt tôi sao?"

Son SeungWan im lặng.

Điều đó càng khiến Bae JooHyun khổ sở hơn, nàng thương tâm nói.

"Cô như thế, khi tôi muốn cùng cô tiếp xúc, cô lại lạnh lùng tránh né tạo khoảng cách cùng tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng, bệnh tình của mình sẽ càng nặng hơn đấy."

Dường như trong lòng có bao nhiêu uất ức, Bae JooHyun đều trút ra hết, nước mắt nàng cũng dần dà tuôn rơi.

Son SeungWan mím môi, cô thậm chí biết điều mình làm dạo gần đây rất sai, đó không phải là một tác phong của bác sĩ nhưng chỉ khi cùng nàng tránh né, cô mới khiến tâm mình thôi loạn nhịp.

Toan rời đi, chợt Son SeungWan nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phía sau lưng mình.

Có đôi chút chấn động, Son SeungWan liền quay lại. "Daegu ulzzang, đừng bảo là cô khóc nhé."

"Cô mù à?" Bae JooHyun tuy đang khóc nhưng hoàn toàn có khả năng sunsee với Son SeungWan. "Đương nhiên là tôi đang khóc rồi, tôi phải khóc để dằn mặt cô đấy, cụ Son!."

"Cô có còn là con nít nữa đâu chứ? Đừng khóc nữa mà." Son SeungWan càng dỗ dành, Bae JooHyun càng ra khóc lợi hại hơn.

"Vậy làm sao để cô nín khóc đây?" Son SeungWan hít một hơi thật sâu, nhón chân lau đi nước mắt của Bae JooHyun.

"Đ-đừng.. tránh mặt tôi nữa.."

"..." Son SeungWan không nói gì cả.

"Cô không đồng ý là tôi khóc tiếp đó. Và nói bác tôi cho cô nghỉ việc đấy." Bae JooHyun đanh giọng, chun môi muốn lẫy.

"Thôi được rồi.. Tôi sẽ không tránh mặt cô nữa, được chưa?" Son SeungWan bất lực, cô còn phải nuôi bản thân, đâu thể khiến bản thân bị thôi việc một cách nhảm nhí như thế được chứ.

"Hứa đi."

"..."

"Tôi khóc tiếp bây giờ! Cụ Son, ngoéo tay với tôi, nhanhhhhh." Chưa kịp để Son SeungWan định hình, Bae JooHyun đã ngoéo lấy tay của cô rồi vô tư cười. "Ngoéo tay rồi, cô có mà đi thất hứa với bác tôi đi."

"Daegu ulzzang.." Son SeungWan mếu máo. "Tôi muốn thiến cô!"

....

Cốc cốc

"Vào đi." Viện trưởng dừng bút, ngước nhìn con người đang chầm chậm bước vào. "Son SeungWan đấy à?"

"Vâng. Chào viện trưởng ạ." Son SeungWan cúi đầu lễ phép chào ông, nghiêm túc chào hỏi.

"Ối chà. Đừng khách khí như vậy. Lại đây, chú có chuyện vui muốn thông báo cho con biết."

....

Bae JooHyun chán nản ở nhà. Cha mẹ nàng thì tối ngày đi làm, nàng từ nhỏ đều phải một mình xoay sở, rốt cuộc Bae JooHyun cũng quen dần với cô đơn.

Chợt điện thoại nàng reo lên. Một cuộc điện thoại.

Trên màn hình loé sáng cái tên thân thuộc: Cụ Son Swaggg. Bae JooHyun cười khẽ, tâm trạng vui vẻ lên hẳn.

Chấp nhận cuộc gọi, nàng bắt đầu bật loa ngoài.

(Bạn Bae bật loa ngoài mới nghe được cuộc đối thoại đó :v Nếu không thì đoạn này từ lâu đã bị pass đi rồi =)))

"Alo."

"Daegu ulzzang, bây giờ cô có đang bận gì không?"

Tất nhiên là nàng đang rất bận rồi, bận hít thở đây này.

"Không, tôi đang ở nhà, chán phếttt.. Hay là, cụ Son, chở tôi đi đâu đó chơi đi~"

Tâm nàng nghĩ như thế chứ tay nàng gõ chữ hoàn toàn khác xa..

"Tốt. Tôi cũng đang có ý định gọi hồn cô đấy. Gặp nhau tại sân thượng của bệnh viện nhé, bảy giờ."

"Để làm gì?"

Cụ Son đừng nói là, muốn giở trò đồi bại với nàng đấy nhé?!

Không thể nào.. Cụ Son đàng hoàng, tử tế lắm cơ mà.

"Cũng không phải để hấp gì cô đâu. Dunt worry." Son SeungWan cười khẽ, tông điệu nói chuyện xem chừng khá lưu manh lắm.

Ơ kìa, cụ Son hiểu nàng và biết nàng đang nghĩ gì luôn đó..

Ngó nghiêng ngó dọc, Bae JooHyun tự hỏi liệu Son SeungWan có thực sự đang cận kề bên nàng hay không?

"Vậy nhé. Tôi cúp máy đây, bye-bye Daegu ulzzang~"

Không đợi nàng hồi đáp, Son SeungWan đã ngắt máy.

....

Bảy giờ tối, sân thượng bệnh viện trung ương tỉnh Daegu.

Bae JooHyun luống cuống chạy từ cầu thang lên đến sân thượng, một chút cũng không hề ngừng lại để thở.

Nàng chính là sợ, con người kia không thấy nàng sẽ lẫy và bỏ về trước mất.

Mở cánh cửa của sân thượng, những ngọn gió lạnh buốt liền bao quanh khắp thân thể nàng, khiến nàng khẽ nghiến răng.

Trước mắt nàng, giữa bầu trời đầy sao, màn đêm bao trùm, có một con người nọ, với chiếc áo blouse trắng mỏng manh, đứng chờ nàng.

"Cụ Sonnnn. Đồ ngốc nhà cô." Nhìn khuôn mặt cô đỏ như vậy, với đôi môi đang mím chặt lại, cười khẽ vẫy tay với nàng.

Bae JooHyun cười không nổi, nàng chỉ có thể bực dọc lên tiếng. "Nếu chưa thấy tôi đến, cô cũng phải thông minh mà đi xuống dưới phòng chờ đi chứ. Đấy, lạnh cóng cho chết tên đồ ngốc nhà cô luôn đi."

Son SeungWan ngốc nghếch cười, hoàn toàn khác xa với hình tượng bác sĩ Son cao ngạo, phong lãnh ngày thường. "Tôi hẹn cô mà."

"Cơ mà." Bae JooHyun vuốt vuốt tóc, giọng có chút chế giễu. "Sao hôm nay cụ Son tốt quá vậy? Đừng nói là cô trộm bra của tôi rồi đem đi đốt nên bây giờ xám hối đấy nhé."

"Không, lúc cô ngủ, tôi chỉ mới cắt vài sợi tóc thôi, thấy hơi bạc nên cắt giúp." Tỉnh bơ.

"Cái gì?"

"Giỡn thôi. Tôi nào có gan đó chứ." Son SeungWan chợt nghiêm túc lại. "Nghiêm túc lại nào. Tôi có chuyện muốn cùng cô trao đổi."

Bae JooHyun thấy dáng vẻ nghiêm túc của Son SeungWan như thế cũng có chút tò mò. "Được rồi, cụ Son nói đi."

Hít một hơi thật sâu. "T-tôi.. tôi sắp phải rời khỏi đây."

Éc éc. Bae JooHyun nghe đến lùng bùng lỗ tai.

Cụ Son sắp rời đi?! Ý là, cô chính là muốn rời bỏ nàng sao?!

"Cụ Son, giỡn không vui đâu!"

"Chuyện này tôi không dám giỡn. Là thật." Bae JooHyun càng không tin vào những lời Son SeungWan vừa nói.

Son SeungWan muốn bỏ nàng lần nữa sao? Không. Bae JooHyun nàng không chấp nhận!

"Đừng mà cụ Son. Ở lại với tôi đi.." Bae JooHyun níu lấy áo blouse Son SeungWan.

"Không thể.. Cấp trên đã quyết rồi." Son SeungWan thương tâm nói.

"Đi, chúng ta cùng đi gặp bác tôi!" Bae JooHyun chợt nhớ đến bác Bae, liền muốn lôi kéo Son SeungWan đi gặp.

Đột nhiên Son SeungWan cười rộ lên. Bất chấp cái kéo tay từ nàng, cô đã ôm chầm lấy nàng.

"Cụ Son chỉ giỡn với em thôi. Tôi từ chối rồi. Vì em đấy."

Dưới những làn gió lạnh buốt của màn đêm, có một con người con gái đang sưởi ấm cho người con gái nọ đang nằm trọn trong lòng, ấm áp yên bình bên nhau.

----
Lại là một cái kết nhảm =))) Cuối tuần vui vẻ nha các cậu :">
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip