My own Dr


Son SeungWan là một bác sĩ thuộc khoa tâm lý học của bệnh viện trung ương tỉnh Daegu. Xét về mọi mặt, cô thực sự tài giỏi, sự nghiệp có thể vươn xa hơn thế nữa, chỉ là, tài năng ấy chưa đến lúc để toả sáng thôi.

Gần đây, Son SeungWan được trưởng khoa gửi đến một bệnh nhân có chứng khiết phích*, tên là Bae JooHyun.

(khuyết phích*: Bệnh sạch sẽ =)))

Chán chường nhìn hồ sơ bệnh án của đối phương, Son SeungWan chỉ có thể chấp nhận không thể chối cãi, dù sao cô cũng là một bác sĩ có tâm.

Đặt hồ sơ xuống bàn, trước mắt nàng là một cô gái rất đẹp, chuẩn xác là một ulzzang.

Hmm, Son SeungWan cảm thấy có chút tiếc cho cô gái xinh đẹp này.

Xinh đấy, chỉ là, có chứng bệnh khiết phích mà thôi.

Nhấc chiếc ghế cẩn thận và đặt đối diện nàng, Son SeungWan ngồi chéo chân, mở đầu cuộc trò chuyện. "Tôi giới thiệu trước hết. Xin chào, tôi là Son SeungWan, người sẽ chữa trị cho cô sau này." Đưa tay ra ý tứ muốn làm quen.

Cô gái nọ không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng cố gắng tạo ra khoảng cách cho cả hai. Một hồi sau mới lên tiếng, nhưng lời nói nghe chín trong mười phần là muốn khiêu khích bác sĩ Son rồi.

"Làm ơn đi, là bác sĩ cô cũng nên biết giữ sạch sẽ thân thể một chút chứ. Tay cô thật dơ bẩn!"

Son SeungWan trố mắt, ulzzang xinh đẹp này đang chế giễu danh phẩm của một bác sĩ đấy à? Nghiến răng, Son SeungWan cười như không cười, vẫn thân thiện cười nhưng tay đã dần rụt lại. "Xin lỗi. Vậy ulzzang xinh đẹp, cô tên gì?"

"Người Con Xinh Đẹp Đáng Yêu Thuộc Bae Gia Sống Tại DaeGu Tên Là Bae JooHyun." Vẫn cứ là thần thái lạnh lùng, Bae JooHyun chầm chậm đọc tên mình, tránh trường hợp đối phương không nghe thấy và hỏi lại nàng n lần.

Son SeungWan ngờ nghệch, cô chính là đang bị đối phương xem là con rối sao? Hắng giọng một tiếng, Son SeungWan thật tình là nghiêm túc lắm rồi, vậy mà đối phương vẫn chưa có ý định buông tha cho cô.

"Ulzzang, tôi đang nghiêm túc đấy. Cô không biết cuộc trò chuyện nhảm nhí của chúng ta kéo dài bao nhiêu từ đâu." Son SeungWan dừng lại, chợt nhớ đến hồ sơ bệnh án của nàng trên bàn, đột nhiên muốn chửi thề một câu.

"Cô là JooHyun-ssi?" Nhướn mày nhìn Bae JooHyun sau khi đọc kĩ lại các thông tin trong hồ sơ, Son SeungWan một lần nữa hỏi lại nàng.

Gật đầu. Nàng đáp lại câu hỏi của cô khiến Son SeungWan mừng đến độ thòng tim.

"Vậy JooHyun-ssi, như tôi đã giới thiệu từ trước, sẽ là người hợp tác cùng cô để chữa trị bệnh tình khiết phích trong thời gian sắp tới."

Bae JooHyun cũng không để tâm nhiều, nàng chỉ cảm thấy buồn cười thôi, hmm, không biết nàng nghe câu nói này bao lần rồi nhỉ?

"Mong cô hợp tác."

Ảm đạm gật đầu. Bae JooHyun hơn ai hết hiểu, vị bác sĩ này cũng sẽ bỏ cuộc và rời bỏ nàng thôi..

....

"Tôi không giống những vị bác sĩ khác, nguyên tắc để chữa trị cho bệnh nhân có chứng khiết phích như cô gồm ba bước thôi." Sau khi đã bàn bạc với nhau và đưa ra những quy tắc trong quá trình hợp tác, Son SeungWan tiến hành ngay vào công cuộc chữa trị.

"Cô nói thử xem." Bae JooHyun cười nhạt.

"Bước đầu, cô phải cho phép tôi chạm vào thân thể cô."

Vừa nghe Son SeungWan nói xong, Bae JooHyun đột nhiên gắt gỏng. "Bác sĩ Son, chúng ta vừa thoả thuận quy tắc không hơn mười phút đâu, cô đã phạm vào rồi đấy."

Cười khẽ, Son SeungWan tự tại đến bên Bae JooHyun, cúi sát đầu vào tai nàng, thì thầm. "Nhưng mà, cô đã nói rằng sẽ nghe theo cách điều trị của tôi kia mà."

"Từ bây giờ, tôi có quyền đụng chạm vào cơ thể cô, và tuyệt nhiên, cô không thể tố cáo tôi, Daegu ulzzang~"

"Cái gì cơ? Daegu ulzzang? Bác sĩ Son, cô có thực sự nghiêm túc không đấy?" Bae JooHyun nhíu mày, nàng thực sự không thích cái tên này tẹo nào.

"Nghiêm túc đấy chứ. Cô ghét nó?"

Dường như chỉ được cái ưng thuận gật đầu từ Bae JooHyun, Son SeungWan bồi ngay. "Tốt, từ giờ cô là Daegu ulzzang. Cách chữa trị đấy nhé."

"Thoải mái ra vào phòng này. Tôi luôn hoan nghênh cô, Daegu ulzzang của tôi."

Bae JooHyun trầm ngâm ngơ ngác, nàng cảm thấy xấu hổ, chính là nhục nhã vô cùng! Cư nhiên bị một tên bác sĩ điều khiển thần trí mình dễ dàng như vậy..

....

Tình hình tiến triển tốt và nhanh hơn những gì Son SeungWan dự kiến. Bae JooHyun dần dà cởi mở hơn, thậm chí, nàng còn không phàn nàn về cái tên "Daegu ulzzang" nữa.

Có lẽ chỉ không đến hai tuần nữa, Bae JooHyun có thể hoàn toàn hết bệnh rồi.

"Daegu ulzzang." Son SeungWan bước vào phòng riêng của mình, chốc thấy Bae JooHyun tự tại trên chiếc ghế xoay, đôi chân bắt chéo trên chiếc bàn làm việc của cô, im lặng đọc sách, cô có chút ngây người.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc của người nọ khi mở cửa đến gọi tên nàng, Bae JooHyun đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp hẳn, chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại như thế. "Cụ Son, sao vậy?"

"Cụ Son" là tên dạo gần đây Bae JooHyun dùng để trêu ghẹo Son SeungWan.

"À không, chỉ là." Son SeungWan hít thật sâu rồi thở hắt ra, quyết định thông báo tin vui.

Nhưng thâm tâm cô chẳng lấy gì là niềm vui khi chữa bệnh thành công cho bệnh nhân của mình cả.

"Chúc mừng cô, bệnh tình sắp đến hồi kết thúc rồi." Son SeungWan gắng gượng nở một nụ cười, đôi tay bấu chặt lấy chiếc áo blouse trắng.

Bae JooHyun không khác gì Son SeungWan, nàng không hề cho rằng đó là tin vui đâu.

Nàng chính là sắp phải rời xa cụ Son rồi, thực sự không vui tẹo nào cả.

Chính là Bae JooHyun càng không thể hiểu nổi, đáng lẽ ra nàng nên vui mới phải, vì nàng không còn mắc chứng bệnh khiết phích nữa.

Nàng nên vui vì nàng sắp được thoát khỏi vị bác sĩ phúc hắc lại lưu manh họ Son kia, nàng sẽ không bị nàng ta chiếm tiện nghi nữa. Chẳng phải là điều tốt hay sao?

Cơ mà, không tốt đâu.

Hồi trước, Bae JooHyun ghét Son SeungWan động chạm vào cơ thể mình bao nhiêu thì bây giờ, nàng chỉ muốn cô làm điều ngược lại, che chở và bảo vệ nàng.

"Cụ Son, tôi thực sự vẫn chưa khỏi mà." Bae JooHyun vớt vát. "Tôi phải hiểu rõ bản thân hơn ai hết chứ."

Nàng lại bông đùa thêm. "Chẳng nhẽ cụ Son động chạm tôi quá nhiều bây giờ hiểu rõ tất về bản thân tôi hơn cả tôi luôn sao?"

"Đ-động chạm gì chứ?" Son SeungWan đỏ mặt. "Daegu ulzzang, cô nói như thế là oan cho tôi lắm đấy."

"Vậy sao, cụ Son?" Bae JooHyun cười khẽ.

"Tôi bảo rồi, cuộc chữa trị này chưa thấm vào đâu cả. Cô chỉ có thể là bác sĩ riêng của Bae JooHyun này thôi."

"..."

U can only be my own Dr.

----
Hmm, thì như còn nữa =)))
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip