Ngày mai chị đi rồi, Wan sẽ nhớ chị chứ? (1)

Ngày X tháng Y năm Z
-Mẩu đối thoại của Son SeungWan và Bae JooHyun-

@BaeChu: Wanie, chị muốn thông báo với em chuyện này.

@Wanggo: Nói.

@BaeChu: Ngày mai chị chính thức sẽ rời khỏi thành phố X và du học bên Mỹ..

@Wanggo: Không can hệ đến tôi.

@BaeChu: Chị sẽ du học khoảng năm năm, Wanie có thể chờ chị được không?

@Wanggo: Không can hệ đến tôi. Muốn du học thì chị thoải mái đi, đừng hỏi ý kiến tôi, cũng đừng ảo tưởng tôi chờ chị về.

@BaeChu: Không sao. Chị nhất quyết tin rằng Wanie sẽ chờ chị về.

@Wanggo: Tuỳ chị. Tôi đang bận. Tạm biệt.

@BaeChu: À.. Được rồi. Không làm phiền em nữa, tạm biệt nhé.

@Wanggo: *Đã xem*

oOo
Ngày Y tháng Y năm Z
-Mẩu đối thoại của Son SeungWan và Bae JooHyun-

@BaeChu: Aww, còn 15' nữa là máy bay cất cánh rồi. Chưa đi mà chị đã nhớ Wanie rồi.

@Wanggo: Mặc kệ chị. Chị và tôi không can hệ gì với nhau.

@BaeChu: Aww, em lạnh lùng quá.. Nhưng chị thích con người của Wanie như thế..

@Wanggo: Không can hệ đến tôi.

@BaeChu: Aww, chị phải lên máy bay rồi.. Tạm biệt em nhé~

@Wanggo: Ơn Chúa. Tạm biệt.

@BaeChu: Chị yêu em, Wanie chờ chị nhé!

@Wanggo: Không can hệ đến tôi.

@Wanggo đang nhập..
@Wanggo: Tôi nhất định chờ..

@Wanggo đã offline.

oOo

"Yerim.. Em nghĩ Wanie sẽ chờ chị chứ.?"

Bae JooHyun cười yếu ớt, nàng hướng ánh mắt hy vọng về phía Kim Yerim, mong chờ một câu trả lời thoả đáng từ cô em gái nhỏ..

"Chị đừng lo lắng, nhất định chị SeungWan sẽ chờ chị mà.." Kim Yerim chỉ biết lắc đầu, chuyện SeungWan sẽ chờ đợi nàng hay không, em không thể chắc chắn được.. Cắn nhẹ môi, em đau lòng nói dối nàng.

Bae JooHyun biết thế nào Kim Yerim nói như thế để an ủi nàng nhưng điều ấy cũng không thể khiến nàng cảm thấy tốt hơn, chỉ càng thêm tổn thương trong tâm..

"Nhưng, nếu chị có lòng tin vào chị SeungWan, chắc chắn chị ấy sẽ chờ đợi chị mà." Kim Yerim cười, xoa tấm lưng gầy của nàng, em đau xót cho tình cảm của chị gái mình..

"Xin mời hành khách đi chuyến bay từ thành phố X đến Mỹ chuẩn bị. 15' nữa chúng tôi sẽ cất cánh. Xin cảm ơn."

(Là chế đó =))) Chứ tớ cũng không biết mấy cô nhân viên nói cái gì nữa :v)

"Được rồi, đã tới lúc chị phải rời khỏi đây rồi. Yerim của chị ở lại mạnh khoẻ nhé." Bae JooHyun cười, nàng đứng dậy, xoa đầu và ôm Kim Yerim một lúc rồi quay đầu đến quầy xuất cảnh.

"JooHyunie, chị phải sống tốt đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Khi qua đến ấy phải gọi tức khắc cho em đấy." Kim Yerim nước mắt giàn giụa, em thực sự không muốn phải rời xa Bae JooHyun, người chị luôn che chở, bảo vệ em thuở nhỏ..

"Ngô.. Chị nhớ rồi. Tạm biệt em nhé.."

Bae JooHyun vẫy tay, chào Kim Yerim rồi đến quầy xuất cảnh.

oOo

Bae JooHyun thở dài.. Thế là máy bay cất cánh rồi. Nàng ngước nhìn những toà nhà cao chót vót sau những tầng mây, không biết vì sao Bae JooHyun lại nhớ đến con chuột nhỏ ngốc nghếch ấy nữa rồi..

SeungWanie.. Chị nhớ em.!

Chợt chiếc máy bay lắc lư lợi hại khiến các hành khách trên máy bay lẫn nhân viên hàng không đều rất sợ hãi, không thể loại trừ Bae JooHyun.

Phi cơ trưởng bình tĩnh, ông thông báo với các hành khách nên gọi điện cho những người thân mà họ tin tưởng nhất, cũng như đề phòng trường hợp xấu không may xảy ra..

Phần lớn các hành khách đều cuống quít gọi điện cho người thân và bạn bè của mình, một số ít thì nhắm mắt cầu nguyện bình an.

Bae JooHyun thuộc phần lớn các hành khách gọi điện. Nhưng, nàng không gọi điện cho người thân tín của Bae gia hay Kim Yerim, người em tốt bụng của nàng cũng như người bạn thân nhất mà nàng tin tưởng..

Người cô nghĩ đến đầu tiên và gọi điện chính là Son SeungWan.

"Alo. Xin cho hỏi là ai bên đầu dây kia thế ạ?"

"Là.. là chị, Bae JooHyun đây.." Bae JooHyun tâm khá ổn định khi nói chuyện với Son SeungWan

"Chuyện gì?" Người ấy vẫn lạnh lùng, vẫn luôn đối xử lạnh nhạt như thế với nàng..

"Máy bay.. chị đi đang gặp sự cố.. Có thể sẽ xảy ra trường h.."

"Im lặng! Chị không được nói chuyện xúi quẩy. Bất cứ giá nào chị cũng phải sống, tôi đang đợi chị! Là đợi chị về!" Son SeungWan hầu như quát ầm lên, nàng tựa hồ có thể cảm thấy được sự cuồng phong của cô khi chỉ qua điện thoại.

Nhưng, điều khiến nàng cảm thấy ấm lòng hơn khi Son SeungWan quan tâm nàng..

"Wanie đang lo lắng cho chị?"

"Tôi cúp máy đây."

Bae JooHyun ngay sau đó liền hụt hẫng vô cùng. Nàng ngộ nhận rồi, Son SeungWan không hề yêu thương nàng, chỉ là sự quan tâm thoáng qua mà thôi..

Dù cho tôi có chết, em cũng sẽ không quan tâm đâu nhỉ.?

oOo

Hết phần một =)))
Nó có vẻ hơi dài nên tớ chia làm hai phần nhé :v
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip