Ngày mai chị đi rồi, Wan sẽ nhớ chị chứ? (2)


Son SeungWan khi nghe tiếng nói của Bae JooHyun bên đầu dây kia, cô có chút ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy lo lắng kì lạ..

Vẫn là tỏ vẻ lạnh lùng, Son SeungWan không phải vô cớ lại lạnh nhạt với Bae JooHyun đâu.. Chúng đều có lý do và những lý do ấy khiến tình cảm giữa cô và nàng thêm rạn nứt.

Chẳng qua Son SeungWan vì ghen tuông với mối quan hệ giữa Bae JooHyun và Kim Yerim mà không một chút tìm hiểu dẫn đến tình cảm nhạt nhoà cho cô và nàng.

Nhưng mà, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp nếu Bae JooHyun nói ra sự thật về mối quan hệ giữa nàng và Kim Yerim..

Trớ trêu thay, Son SeungWan từ thuở lọt lòng mẹ đã mang tính khí quật cường, luôn cố chấp, đặc biệt hơn là chẳng bao giờ chịu trách nhiệm hay lỗi lầm là của mình. Vì thế, Son SeungWan tuy biết lỗi là do cô gây nên nhưng cố chấp không nhận.

Hiện tại, Son SeungWan mới cảm giác được sự quật cường của bản thân rất tai hại.

Vừa khiến cô dằn vặt, vừa khiến Bae JooHyun đau đến tê tâm liệt phế..

Uy, Son SeungWan cô thật là khốn nạn mà..

Hồi tưởng về những tội lỗi do bản thân mình gây nên, Son SeungWan lắc đầu, cô nhanh chóng gọi đến cho hãng hàng không Bae JooHyun đi, cô hiện tại là cáu gắt lên rồi..

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng kh.."

"Không có chào hỏi gì hết! Lắng nghe cho kĩ đây, tôi không cần biết các người làm việc như thế nào? Chỉ cần chuyến bay từ thành phố X đến Mỹ không an toàn, ngày mai hãng hàng không các người liền táng gia bại sản."

Son SeungWan hầu như quát lớn, cô đe doạ khiến nhân viên của hãng hàng không bên đầu dây kia không ngừng run rẩy..

"Xin lỗi. Chúng tôi không thể chắc chắn về sự an toàn cho chuyến bay nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Son SeungWan không nói gì, chỉ im lặng cúp máy, cô âm thầm chửi rủa về sự thiếu trách nhiệm của hãng hàng không ấy.

"Chết tiệt! Hãng hàng không chết tiệt, nếu các người không thể đảm bảo được sự an toàn cho Bae JooHyun của tôi, tôi cũng không thể chắc chắn công ty của các người sẽ được an toàn."

oOo

Chuyến bay ấy rốt cuộc cũng an toàn cho khi đến Mỹ.

Son SeungWan lo lắng từng giây từng phút cho tính mạng của Bae JooHyun. Khi cô nghe thấy thông báo chuyến bay nàng đi đã đáp xuống sân bay Mỹ an toàn, Son SeungWan mới an toàn hơn một chút..

"Xem ra công ty ấy còn biết điều."

Son SeungWan muốn trò chuyện cùng với Bae JooHyun một chút, một phần cũng để hỏi han tinh thần của nàng sau chuyến bay..

Nhưng Son SeungWan không có dũng khí để làm hành động ấy..

Nên hay không hỏi han cô ấy nhỉ.?

Nên.?

Không nên.?

Nên.?

Không nên.?

Nên.?

Rốt cuộc là Son SeungWan vẫn nên hỏi thôi..

Ngày Z tháng Y năm Z
-Mẩu đối thoại của Son SeungWan và Bae JooHyun-

@Wanggo: JooHyun-ssi, tôi có chuyện muốn hỏi chị.

@BaeChu: Aigoo, Wanie không lạnh nhạt với chị nữa rồi~

@Wanggo: Đừng ảo tưởng.

@BaeChu: Được rồi .-. Có chuyện gì thế?

@Wanggo: Chị ổn chứ?

@BaeChu: Ổn gì cơ Wanie?

@Wanggo: Không có gì. Tạm biệt.

@BaeChu: Hey, chị ổn mà :> Cám ơn Wanie đã quan tâm chị ~

@Wanggo: Khụ khụ.. Vậy thì tốt rồi. Tạm biệt.

@Wanggo đã offline

@BaeChu: Hey, Wanie. Em thật lạ đó .-.

oOo

Bae JooHyun có chút vui mừng khi con chuột ngốc nghếch hỏi han sức khoẻ của nàng.

Vậy.? Nàng có thể xem cuộc đối thoại trên là lời giải hoà của Son SeungWan không.?

Son SeungWanie, em thật khó hiểu~ Nhưng mà chị rất thích.

oOo

-Bối cảnh thuộc về năm năm sau-

Bae JooHyun rất hào hứng. Hôm nay là ngày nàng quay về thành phố X, Bae JooHyun có thể gặp lại gia đình, bạn bè và cả Son SeungWan nữa.. Ai, nàng thật nhớ con chuột ngố ấy.

Đứng trước chiếc gương, nàng tự hào về outfit nàng phối hôm nay, áo sơ-mi trắng cùng chiếc quần rộng đen. Uy, nói nào ngay, Bae JooHyun nàng chính là một ngạo kiều mỹ nhân a~

(Nguồn: Internet =))) Thực ra thì BaeChu-ssi của tớ đúng là có mặc áo sơ-mi đó nhưng hình như là quần jeans :v Cơ mà tớ vẫn chuộng quần rộng hơn jeans .-.)

----
-Sân bay Quốc Tế Incheon-

Sau hơn mười bốn giờ đồng hồ trên máy bay, cuối cùng, chuyến bay cũng an toàn về đến sân bay Incheon. Bae JooHyun mệt mỏi làm thủ tục nhập cảnh rồi lấy hành lí của mình.

Mọi động tác của nàng đều rất chậm chạp và nhàn nhã nhưng vẫn có quy củ, chốc lát nàng đã đến cửa sân bay. Bae JooHyun ngó nhìn xung quanh tìm kiếm Kim Yerim nhưng không thể tìm thấy, nàng bất giác thở dài.

"Ai, đừng nói con bé ấy quên béng ngày mình quay về rồi cũng nên.."

Bae JooHyun đoán mò một số lý do về việc không thấy Kim Yerim tới đón mình, chợt tiếng gọi của một người cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

"Bae JooHyunie~ Em ở đây nè!"

Là Kim Yerim gọi nàng.

Bae JooHyun cười, nàng chậm rãi bước về phía cô em gái, vẫy tay hướng nàng chào.

Kim Yerim ôm chầm lấy nàng, cười tươi như một hài tử trẻ "Bae JooHyunie, chị về rồi a."

Bae JooHyun nở một nụ cười diễm lệ, nàng đưa tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của Kim Yerim, một lát rồi buông ra, ngập ngừng hỏi nhỏ "Ye.. Yerim.. SeungWanie có đến không?"

Kim Yerim thích thú cười, em ngây thơ nói "Người ta nay đã là hoa có chủ rồi. Hà cớ gì đến đón chị để rồi bạn gái của chị SeungWan ghen nhỉ?"

Bae JooHyun vừa nghe tin con chuột nhà nàng có bạn gái mới liền bày ra khuôn mặt bất mãn.

"Là chị đến trễ rồi sao, Wanie? Em bị người ta cướp đi rồi."

"Thôi nào, đừng buồn. Chúng ta cùng nhau lên xe đi, em chở chị về Bae gia."

"Ngô." Bae JooHyun buồn bã đáp lời, nàng tưởng rằng Thượng Đế đã tạo một cơ hội tốt để nàng có thể tiếp cận Son SeungWan lần nữa.. Ai, là nàng tự mình đa tình a.

"Hey, không nhớ tôi sao?" Bae JooHyun lủi thủi bước ra cổng sân bay, chợt phía sau nàng vang lên một giọng nói quen thuộc mà trầm ấm.

Bae JooHyun tim bất giác đập mạnh liên hồi, nàng quay người, hướng về phía giọng nói.

Nước mắt nàng lại rơi trên đôi gò má hồng hào nữa rồi..

"Tôi đợi được chị rồi. Chúng ta cưới nhau nhé?"

----
Đôi lời của tác giả: Đơn thuần thì tớ muốn viết SE để trao dồi thêm =))) Thế quái nào lại thành HE luôn :v
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip