Tâm can em đau lắm, chị có thấu? (2)


Quả thật sau ngày hôm ấy, Son SeungWan tránh mặt tiền bối của mình hẳn.

Cô không còn lon ton qua đón nàng đi học mỗi buổi sáng nữa, không còn cực nhọc chạy sang dãy D mua đồ ăn sáng cho nàng nữa, không còn trêu ghẹo nàng mỗi ngày nữa..

Có lẽ Son SeungWan hết thương Bae JooHyun nàng mất rồi..

Còn về phần Park BoGum, anh hôm trước đến gặp nàng vì muốn nối lại đoạn tình xưa, nhưng Bae JooHyun một mực từ chối.

Nụ hôn thì chỉ là quà tặng cuối cùng Park BoGum muốn nàng đáp ứng cho anh thôi.

Chứ tâm nàng bây giờ, ngoài ai khác con chuột ngốc kia đâu chứ..

....

Một ngày nọ.

Bae JooHyun chủ động sang dãy B tìm Son SeungWan.

Về lý do nàng gặp cô, một là vì Bae JooHyun thực sự nhớ nhung con chuột nhà mình đến điên tiết rồi, hai là vì nàng muốn giải thích hết tất cả những hiểu lầm của cả hai.

Đang đi trên hành lang, Bae JooHyun bắt gặp Kang SeulGi đang huýt sáo đi đằng trước mình. Nàng chạy nhanh đến bên Kang SeulGi, vẻ mặt thiện cảm cười bắt chuyện. "SeulGi~ Chờ chị một chút!"

Kang SeulGi nghe thấy có người gọi mình, nàng quay lại, trên miệng vẫn còn vương vài mẩu bánh mì nhỏ. Chốc thấy Bae tiền bối kiêm tình đơn phương của Son SeungWan, nàng lễ phép chào hỏi. "Em chào tiền bối ạ."

"À ừm, SeulGi.." Bae JooHyun lúng túng, tay ghim chặt vào váy, nàng ngập ngừng hỏi.

"Thôi tiền bối khỏi cần nói em cũng hiểu. Chị cần tìm tên SeungWan chứ gì, nó đang ở sân trường với Park hậu bối đấy ạ."

Kang SeulGi gắt gỏng, ý tứ Bae JooHyun cần gì muốn gì, nàng hầu như được trải qua hơn n lần rồi.

"À rồi.. Cám ơn em." Bae JooHyun không để tâm đến sự cáu gắt và vô lễ khi Kang SeulGi đột nhiên cắt ngang lời nói của mình, nàng cảm ơn rối rít rồi chạy xuống sân trường.

Đây là lần đầu tiên nàng chạy nhiều đến vậy, cũng chỉ vì một tên chuột vừa ngốc vừa ngố, nhưng khiến tâm nàng rung động không thôi..

Chạy đến gốc cây nọ, chốc thấy Son SeungWan đang ung dung trò chuyện với Park SooYoung, còn tỏ vẻ thân mật với nhau nữa, Bae JooHyun có chút đau..

Bây giờ, nàng mới cảm nhận được cái đau như Son SeungWan từng trải.

Nàng không muốn làm bóng đèn, nhưng cũng không muốn mất em người yêu nên nội tâm đấu tranh dữ dội.

Bae thiên thần: Bản thân mình khiến người ta tổn thương một lần rồi, người ta cũng tuyệt tình buông bỏ đoạn tình cảm. Mình là người sai đầu tiên, nên rời bỏ đi thôi.

Bae ác quỷ: Ngại ngùng gì chứ? Ngươi không ngần ngại tiết lộ cho cả thế giới về yêu thích màu tím và ghét sự giả dối, còn không kể tới việc Downy với bàn ủi nữa. Bóng đèn là cái thá gì chứ, mặt dày cướp lấy người yêu đi!

Bae JooHyun trầm ngâm một lát, nàng thở dài rồi bước đến vị trí của hai người kia.

Xin lỗi Bae thiên thần nhé. Mặc dù ngươi luôn cho ta những lời khuyên tốt đẹp nhưng hôm nay ta thất vọng về ngươi quá.. Thôi Bae ác quỷ, ta đến với ngươi đây~

Nói là làm, Bae JooHyun chạy nhanh đến bên gốc cây, nàng chen thân vào giữa hai người như đúng rồi.

Son SeungWan đột nhiên thấy Bae JooHyun xuất hiện bất thình lình rồi xônh vào ngồi giữa cô và Park SooYoung, não trì trệ ngưng hoạt động.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? OMG, Bae Yêu Nghiệt tự nhiên rúc vào lòng tôi kìa bà con ơi~

(Người ta chỉ mới nhảy vào, chưa có chui vào lòng cô đâu cô Son hay ảo tưởng ơi =)))

Còn Park SooYoung thì nghe danh tiếng của Bae tiền bối đã lâu rồi, còn về tin đồn Son tiền bối đang hẹn hò với nàng, em ban đầu có chút không tin nhưng bây giờ thì y như rằng em tin sái cổ.

Park SooYoung cười giả lả, chỉ kịp thốt lên hai từ "Daebak" rồi chạy trối chết rời khỏi.

(Bạn Su Dơn là thuyền trưởng chuyên đi tiên phong thuyền WenRene =)))

Sau khi Park SooYoung rời khỏi, Bae JooHyun mới từ từ rúc sâu vào lòng Son hậu bối của mình, giọng nhõng nhẽo vô đối. "Em tính dụ dỗ con gái nhà lành à?"

Son SeungWan nhất thời nuốt nước bọt, cô liếm môi, phân bua. "K-không có! Không có đâu!"

Bae JooHyun cười, tiến lấy bẹo má cô. "Aigoo~ Ngay cả cái liếm môi thôi cũng tuyệt phẩm như thế rồi~ Sao mà chị giữ được cực phẩm này đây?~"

Son SeungWan vùng vẫy thoát khỏi cái tay đang táy máy trên khuôn mặt của mình, đẩy Bae JooHyun ra, cô đứng dậy, khuôn mặt nghi hoặc nhìn nàng. "Bae tiền bối, hôm nay chị lạ quá!"

Bae JooHyun bị em người yêu đẩy ra khiến nàng có chút hụt hẫng, vờ cấu vào eo mình một cái thật đau để ra nước mắt, nàng giả bộ sụt sùi. "H-hức hức.. SeungWanie h-hết.. thương bé BaeChu rồi.. Hức hức.."

Son SeungWan thấy nàng khóc, cô cũng dần lúng túng theo, chân tay luống cuống kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy. "K-không có đâu.. Em luôn thương chị mà!"

"Thật không?"

"Thật mà~"

Bae JooHyun nghe xong nín khóc hẳn khiến Son SeungWan choáng voáng muốn chết.

"Vậy tại sao em lại gọi chị là Bae tiền bối?! Nghe thật xa lạ làm sao.."

Son SeungWan cười, cô lắc đầu, xoa lấy tấm lưng bé nhỏ nàng. "Bae tiền bối gì chứ? Là vợ em mới đúng."

"Hứ~ Ai muốn trở thành vợ em?"

"Em nghĩ là có đó~ Chẳng hạn như SooYoungie vậy~"

"SooYoung là ai?" Bae JooHyun giọng lạnh tanh, nàng nghiêm mặt hỏi cô.

"Ngạch." Son SeungWan giả lả cười. "Là người dưng thuộc ngoài Trái Đất!"

(Đồ phũ phàng =))) Ban nãy còn tình cảm tình tứ các kiểu với người ta, bây giờ quay lưng và đội vợ lên đầu như đúng rồi =)))

Bae JooHyun hừ lạnh, nàng trầm ngâm một lúc rồi nhỏ giọng lí nhí nói. "Về chuyện của chị và BoGum.. Chúng thực sự không như em ng-"

"Suỵt" Son SeungWan ôn nhu cười, kề tay đến bên môi nàng, ý bảo nàng im lặng. "Chuyện gì của quá khứ, đừng gợi lên nữa.."

"Ừ.. Chị hiểu rồi!" Bae JooHyun thấy thái độ của Son SeungWan như thế cũng phấn khích hơn, nàng khoá môi Son SeungWan khiến cô ú ớ.

"Suỵt" Bae JooHyun nghịch ngợm diễn lại hành động ban nãy của Son SeungWan, cười mị hôn cô lần nữa.

"Đừng nói gì nữa. Hãy để chị hôn em."

----
End rồi =))) Tớ thực sự muốn trở thành cái ghế ấy hai bạn ấy ngồi :> Lúc ấy chắc có n cái máy bơm oxy cũng không đủ với moments của hai người này =)))
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip