Tôi yêu em, Wanie
"Cạch"
"Mấy đứa nhóc này.. Không mở đèn sao?" Bae JooHyun bước vào ký túc xá của nhóm, chốc thấy căn phòng khách tối tăm, không đèn đóm, không bóng người, nàng lắc đầu quở trách các thành viên còn lại.
Nàng mở nhẹ đèn, phòng khách vì có ánh sáng nên bừng sáng, không còn tối tăm, u ám như lúc trước nữa. Ấm cúng, giản dị.
Chợt Bae JooHyun thấy một bóng lưng nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngủ trên chiếc ghế sô-pha, nàng mới mon men đến gần.
Bae JooHyun quyết định doạ đối phương một chút.
Nàng chờ đợi, chuẩn bị động tác hù doạ, chỉ đợi đối phương quay sang liền trêu ghẹo..
Khi đối phương quay sang, nàng hướng người ta đề cao âm lượng hù doạ.
Nhưng, Bae JooHyun đờ người ngay khi nàng nhận thấy người nàng chuẩn bị hù doạ chính là Son SeungWan, con chuột ngốc nghếch nhà nàng..
Vì ánh đèn chói loá của phòng khách và âm thanh lớn của con người khiến Son SeungWan thức giấc. Cô lười nhác nhắm nghiền mắt, không thể thích ứng với ánh đèn nhưng cô vẫn nhận ra người đối diện mình là Bae JooHyun.
Uy, hương thơm của Hyunie vẫn quyến rũ nhỉ?
"Hyunie, chị về rồi à?"
"..." Bae JooHyun chợt rơi nước mắt, nàng không đáp lại giọng nói đầy ấm áp của Son SeungWan, vẫn đứng đờ người.
"Hyunie? Hyunie? Bae JooHyun?" Son SeungWan nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc vẫn không nhận được câu trả lời từ nàng khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Son SeungWan lo lắng ngước nhìn người mình yêu thương đang khóc, lại im lặng không trả lời mình nên cô luống cuống, nắm lấy cổ tay nàng hỏi "Hyunie, chị khóc?! Hyunie, chuyện gì thế?"
Bae JooHyun khóc oà, nàng sà vào lòng của đối phương, ôm chặt Son SeungWan.
Bởi lẽ, Bae JooHyun thiết nghĩ, nếu nàng thả lỏng cái ôm ấy, không chừng Son SeungWan sẽ biến mất khỏi vòng tay của nàng, thế giới của nàng..
"Hyunie.."
"Hyunie.."
"Ngoan nào, Hyunie đừng khóc.. Kể em nghe, chuyện gì thế?"
Bae JooHyun nghe thấy những câu hỏi quan tâm từ Son SeungWan, nàng chẳng những không nín khóc mà càng khóc dữ tợn hơn khiến Son SeungWan càng dâng lên trong lòng nỗi lo lắng..
"Hyunie, đừng khóc mà.."
Bae JooHyun thông suốt rồi. Nàng chính là thực sự thông suốt rồi. Không có kẻ nào yêu thương nàng hơn Son SeungWan cả, không-có-ai..
"Tôi yêu em, Wanie.."
"Được rồi, em biết mà. Hyunie nín khóc nhé. Đói không, em vào bếp chế biến vài món đơn giản.."
Không để Son SeungWan nói hết câu, Bae JooHyun đã hôn nhẹ lên môi của cô.
Sau đó, nụ hôn nhẹ ấy chốc biến thành nụ hôn sâu, thoả mãn nỗi nhớ nhung của cô và nàng..
----
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip