Dưới Một Mái Nhà (4)

Sau khi uống một lượt hai tách cà phê, Seungwan cảm tưởng mình đã trở thành thủy thủ Popeye với sức mạnh siêu việt nhờ ăn rau chân vịt.

Cô cặm cụi giải quyết bản báo cáo - nguồn cơn của cuộc chiến không cân sức lúc sáng, vừa gõ bàn phím lia lịa vừa lẩm bẩm: "Bae Joohyun chẳng bao giờ tử tế với người xung quanh nổi mười phút, Bae Joohyun chẳng bao giờ tử tế với người xung quanh nổi mười phút... A, đáng ghét quá đi mất, mình đã thức trắng mấy đêm để chỉnh sửa sao cho hoàn hảo nhất nhưng chị ta vẫn cố bới lỗi ra để hoạnh họe. Mặc dù mình nghĩ mình có thể nhắm mắt bỏ qua, thế mà nãy giờ vẫn tức quá, trời ơi, tôi ghét chị, rất ghét chị."

Dù sao thì mắng sếp vẫn mắng liên miệng, còn việc cần làm vẫn phải xử lý xong.

Đúng ba giờ chiều, Seungwan gửi báo cáo vào hộp thư điện tử của sếp yêu. Sau đó nằm dài ra bàn, nhìn chằm chằm kim đồng hồ nặng nề nhích lên từng con số, tự hỏi bao giờ chuỗi ngày như cầm tù này mới kết thúc? Cô muốn về nhà, không muốn sống cùng Bae Joohyun.

Chắc chắn chị ta cũng chẳng tha thiết gì cô.

Nằm ngẩn ngơ một chốc, hai mắt Seungwan dần khép lại. Giấc ngủ say sưa thường kéo đến khi con người đang trong hoàn cảnh cần sự nghiêm túc. Dẫu cô biết vậy, và thậm chí đã uống cà phê thay nước lọc, nhưng vẫn không chịu được.

Khoảng nửa tiếng sau, Seungwan mơ màng thức giấc vì chuông điện thoại reo inh ỏi.

Giám đốc Bae.

Dòng tên ngắn ngủi nhưng đủ khiến cô hốt hoảng bật dậy như lò xò, vội quan sát xung quanh vì sợ camera ẩn rồi mới ngập ngừng nhấc máy.

"Em nghe ạ."

"Cô đang ngủ à?"

Câu hỏi tưởng chừng đi guốc trong bụng khiến Trưởng phòng Son chột dạ, vội vã phủ nhận:

"Không, em có ngủ đâu? Giờ mấy giờ mà ngủ?"

"Vậy kiểm tra tin nhắn đi chứ? Tôi tưởng cô ngủ vì gửi tài liệu nửa tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy cô phản hồi."

"À, em không để ý điện thoại. Nhưng tối nay chị muốn ăn gì ạ?"

Joohyun tắt máy.

Seungwan bĩu môi, nhìn chằm chằm màn hình đã trở về trang chính. Sau đó mới mở máy tính đã rơi vào chế độ ngủ sâu giống chủ, cẩn thận kiểm tra tin nhắn công việc.

Thời gian trôi qua chậm tới mức cô cảm tưởng một nhà khoa học vĩ đại nào đó đã chế tạo thành công cỗ máy điều khiển thời gian. Ý nghĩ độc đáo ấy khiến tiến độ làm việc của Trưởng phòng Son suy giảm đáng kể, mãi tới khi nhận được tin nhắn nói chuyện phiếm của Seulgi mới phấn chấn hơn đôi chút.

Cô vừa làm vừa trả lời tin nhắn bạn. Seulgi hỏi thăm cô tình hình gần đây và cuối cùng cười như điên trước tấm ảnh chọc mũi cùng sếp đêm hôm qua. Có điều cô nàng chưa biết diễn biến tiếp theo của hành động mạo hiểm ấy, do vậy bèn khen rằng: "Seungwan ơi, cậu đúng là một kẻ không sợ trời, chẳng sợ đất trong truyền thuyết."

[Seungwannie] Thực ra tớ sợ Bae Joohyun.

[Ddeulgi] Hahahahahahahahahhahaha...

Thời điểm Seungwan kết thúc mọi thứ đã là năm giờ chiều, sớm hơn thuở chưa bùng dịch rất nhiều. Hồi ấy, cô sẵn sàng tăng ca cho tới khi các đồng nghiệp rủ nhau đi ăn tối, xung quanh chẳng còn ai ngoài cô và phòng làm việc sáng đèn của Giám đốc Bae. Thỉnh thoảng, chị ta sẽ xuất hiện và lượn lờ trước mắt cô, sau đó cả hai chào hỏi đôi ba câu rồi ai lại tập trung sống phần người nấy.

Sooyoung luôn khuyên cô hãy tạo ấn tượng tốt với sếp. Seungwan biết vậy nhưng hễ trông thấy Bae Joohyun - nhất là trong những thời điểm chị ta trưng bộ dáng vô cảm, kèm theo cái miệng tỉa cấp dưới như súng liên thanh, cô lại chùn bước. Cô chỉ dám gây ấn tượng mỗi khi cảm thấy: "Lần này mình sẽ phản biện thành công," và sau đó ngậm ngùi chấp nhận bị chị ta hỏi tới hỏi lui đến khi buộc phải im miệng.

Thực ra đã có lần Seungwan gặt hái được trái ngọt, cô chiến thắng Bae Joohyun một cách ngạo nghễ. Thậm chí sếp yêu còn chủ động xuống nước trả lời rằng: "Cảm ơn Trưởng phòng Son đã đưa ra những đóng góp rất tốt, tôi ghi nhận ý kiến của cô và lấy đó làm lý do hoàn thiện mình." Song tỷ lệ này cực kỳ thấp, nếu thể hiện trên biểu đồ, cô nghĩ chúng chỉ có khả năng chiếm số lượng chưa tới 1%.

Seungwan luôn tự hỏi mình có ghét vị cấp trên này không? Tuy câu trả lời chắc chắn là không, nhưng đồng thời cũng chẳng thể ưa chị ta.

Một mối quan hệ lạ lùng kéo dài suốt mấy năm.

Một chốc, Seungwan sờ soạng bình nước, nhận ra nó đã cạn đáy bèn đứng dậy ra ngoài lấy thêm. Bấy giờ Joohyun đang ngồi trên sô-pha, nghe động cũng nghiêng đầu nhìn cô rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính.

Trong lúc cô đứng chờ nước dâng đầy bình, sếp yêu bỗng cất lời:

"Có kết quả xét nghiệm rồi, chúng ta đều âm tính."

Seungwan gật gù nhưng vẫn ngứa miệng đáp:

"Chứ em hoặc chị dương tính thì mới sợ."

Joohyun không buồn trò chuyện với kẻ EQ nằm dưới đáy đại dương, tiếp tục vùi đầu vào danh sách PDF dài thượt mà rất có thể sau thời gian nghỉ dịch, nàng sẽ bị toét mắt ở tuổi ba mươi ba.

Đương khi nàng bận rộn đọc tài liệu, thì kẻ EQ dưới đáy đại dương và nhàn rỗi nọ vừa ôm bình nước vừa thắc mắc rằng:

"Chị đã xem bản báo cáo mới của em chưa ạ?"

"Nếu tôi có thể mọc thêm bốn đôi mắt, bốn cái đầu và tám cái tay nữa thì chắc là tôi sẽ xem được ngay."

"Ô, vậy chị nghĩ một mình chị bận ư? Chị yêu cầu em phải nộp cho chị khẩn trương như thể nếu để tới sáng mai, bản báo cáo của em sẽ mọc chân chạy mất vậy."

"Chắc chắn là bận hơn cô."

Seungwan nhắm mắt và cố hít thở sâu; nở một nụ cười méo xệch và sải bước thật dài về phòng.

"Chà, nhìn những bước chân của cô khiến tôi nghĩ cô phải cao đến 1 mét 79."

"Chiều cao ấy chỉ dành cho người như chị thôi."

Cuối cùng, cô đóng cửa trong sự hả hê. Ai trách cô trẻ con thì cứ trách, vì hễ hé môi trò chuyện với Bae Joohyun là con người cô chẳng tài nào trưởng thành được.

***

Buổi tối, Seungwan chia sẻ hai phần salad lườn ngỗng lên tài khoản cá nhân, mặc dù trước đó vài tiếng vừa đấu khẩu với sếp.

Sooyoung thả vài nhãn dán cười lớn kèm tin nhắn:

[Sooyoungie] Sao đĩa của sếp chị toàn rau thế? Chị ấy nhường thịt cho chị ư?

[Chị Seungwan] Gái ơi, chị ngủ mơ cũng ước vậy đấy.

[Sooyoungie] Ai không biết còn tưởng chị ngược đãi chị ấy.

[Chị Seungwan] Haha, người duy nhất trên đời này có thể bắt nạt Bae Joohyun chắc chỉ có bản thân chị ta thôi.

Seungwan trả lời tin nhắn xong liền tiếp tục gọt hoa quả, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí khi thấy Bae Joohyun xuất hiện còn giả lả nói:

"Chị ăn táo đi ạ, em biết chị ghét ăn vỏ nên đã gọt sạch rồi."

Cô nghe tin này từ trợ lý của Tổng Giám đốc, do Giám đốc Bae là người duy nhất từ chối tuyển trợ lý cho mình.

Cô ấy kể Giám đốc Bae chỉ ăn hoa quả gọt vỏ. Chính vì lẽ đó nên mỗi lần họp với Tổng Giám đốc, đĩa hoa quả của chị ấy luôn còn nguyên khiến mọi người tưởng chị ấy không thích. Cho tới khi chính mắt trợ lý trông thấy Giám đốc Bae tự tay rửa táo qua bốn lần nước, lau dao bằng giấy ăn ba lần rồi gọt một cách tỉ mỉ, nhìn qua còn tưởng là nghệ nhân điêu khắc.

Nhưng mắc gì cô phải ghi nhớ điều này nhỉ?

Chợt nghĩ đến khiến lòng gợn sóng. Seungwan đành tự nhủ do mình là cô gái tốt bụng, đáng yêu. Sau đó xiên một miếng táo rồi khen: "Ngọt lắm ạ, chị mau ăn đi." Cuối cùng tròn mắt ngạc nhiên vì hiếm khi Bae Joohyun ngồi xuống theo lời mình ngay mà không buông lời mỉa mai, châm chọc.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới nỗi cô có thể ngửi thấy mùi nước xả vải trên áo sếp. Sự độc đáo ấy cũng khiến Joohyun trở thành lãnh đạo nổi tiếng nhất công ty vì quần áo, váy vóc của nàng đều là hàng cao cấp, song mùi hương lại là nước xả vải mười mấy nghìn won.

Thực ra tối qua cô đã được chiêm ngưỡng bộ sưu tập nước xả, viên thả máy giặt đồ sộ của nàng. Bảo sao chăn ga gối đệm trong phòng cũng phảng phất mùi Downy.

Joohyun nghiêng đầu nhìn cô rồi bất ngờ cất lời:

"Từ tối nay cô dùng nước giặt của tôi đi. Tôi không thích người khác đổ mùi lạ vào."

"Cái gì? Chị có thể chọn chế độ vệ sinh lồng giặt mà?"

"Tôi không thích."

"Thế chị miễn phí tiền nước giặt cho em hả? Em nhắc trước là em dùng tốn lắm đấy."

"Mỗi ngày cô thay được ba bộ quần áo là cùng. Cô định pha nước uống hay sao mà tốn?"

Seungwan nhìn sang hướng khác, tận lực né tránh ánh mắt như đang chuẩn bị róc xương mình rồi khuyên nhủ đầy chân thành:

"Đáng lẽ chị nên theo nghề công tố hoặc luật sư. Khả năng tranh luận sắc bén thế này cơ mà? Úi, oắt dờ phắc?"

Cô giơ thẳng hai tay lên trời khi thấy Joohyun nhảy bổ về phía mình. Nàng co rúm chân, nép hẳn vào người bên cạnh trong khi vẫn nhìn chằm chằm sinh vật màu đen bò lổm ngổm dưới đất.

Seungwan nhìn theo rồi cười khúc khích, Joohyun lập tức trừng mắt nạt:

"Cô cười cái gì? Mau bắt nó đi."

"Ứ ừ, người ta cũng sợ gián lắm cơ."

Sinh vật màu đen bỗng chuyển hướng về phía hai người, thính giác của Seungwan nhanh chóng bị tổn thương do tiếng hét như xé toạc màn đêm xuyên thẳng vào tai.

Nàng đứng dậy trốn sau lưng cô, đẩy nhẹ vai cô rồi năn nỉ:

"Tôi xin cô đấy, mau bắt nó đi."

Phép màu mang tên Bae Joohyun khiến hai tai Seungwan hết điếc, thiếu điều dựng đứng lên, hỏi đi hỏi lại:

"Sao? Sao? Chị vừa bảo sao?"

Nhưng cô chưa kịp nghe câu trả lời thì con gián đã sải cánh bay phành phạch và đáp thẳng xuống tay ghế. Hành động ấy biến khuôn mặt Joohyun thành màu trắng bệch, trông như sắp ngất vì sợ và vì lên cơn sạch sẽ.

Seungwan vỗ nhẹ bắp chân nàng tỏ vẻ an ủi. Sau đó bình tĩnh rút mấy tờ giấy ăn rồi chụp thẳng vào sinh vật màu đen huyền bí, biết bay, râu dài, mình mẩy bóng lưỡng. Cuối cùng kết thúc kiếp sống của nó bằng một cơn lốc xoáy ở bồn cầu.

Lúc cô trở lại phòng khách, Joohyun đang khử khuẩn những nơi vừa bị sinh vật sáu chân lặng lẽ đi qua.

Chắc chắn đêm nay chị ta sẽ không ngủ.

"Ôi, sếp. Chị dùng phần lớn thời gian cuộc đời để dọn dẹp mà nhà vẫn có gián ư?"

Nàng giải thích:

"Gia đình bên cạnh hay để xương ra ban công cho chó ăn. Tôi đã nhắc mấy lần rồi."

"Đáng lẽ chị nên chuyển thẳng đến Penthouse."

Nàng bực mình ném chiếc khăn đang dùng để chà sàn nhà sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn cô.

"Để tôi ngủ với chủ đầu tư nhé?"

Seungwan "chậc" một tiếng, khẽ thở dài:

"Nếu biết trước chị cáu kỉnh với em như thế thì lúc nãy em đã về phòng cho chị tự xử lý. Thất vọng thật đấy, ai mà ngờ Giám đốc Bae sẽ đối xử với ân nhân bằng thái độ như vậy?"

"Tôi xin lỗi."

"Dạ?"

Joohyun tự cắn má mình, kéo găng tay cao su cao hơn rồi trả lời:

"Vậy cô mau biến về phòng cho khuất mắt tôi."

Ít lâu sau, một đôi chân xuất hiện ngang tầm mắt nàng. Sau đó kẻ ngứa đòn ngồi xổm xuống, nhoẻn miệng cười toe toét:

"Thôi, em giúp chị dọn nhé. Hai người cùng làm nhanh hơn một người."

"Không cần."

"Này không được, kia chẳng xong. Chị đúng là cô bé xấu tính."

Seungwan chép miệng làu bàu. Sau đó cầm chai xịt khuẩn gần đó và giơ lên cao, nhẹ nhàng xịt vào tay ghế do sợ làm hỏng vải. Trong khi Joohyun chỉ ngẩng đầu liếc qua cô rồi tiếp tục chà sạch sàn nhà.




















---

12.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip