Hoang Dại Và Cuồng Si
* Truyện ngắn được lấy cảm hứng từ bài hát "Young and Beautiful" - Lana Del Rey(1) và "The Night We Met" - Lord Huron(2)
***
Thủy triều lên.
Ánh trăng rọi xuống những con sóng đang đua nhau vỗ vào bờ cát, nhưng không thể phủ kín đại dương mênh mông, khiến nơi xa xôi trước mắt bị màn đêm nuốt chửng và hóa thành vùng thăm thẳm.
Joohyun giơ chân đón lấy điểm kết thúc của con sóng, mặc kệ những bọt bước bắn tung tóe làm ướt cả váy mình.
Cát lún dần.
Nàng bước ngày càng sâu xuống nước. Cảm giác lạnh lẽo vây quanh eo khiến nàng rùng mình. Nhưng lạ rằng nàng không muốn quay lại bờ ngay mà ngửa đầu nhìn mặt trăng. Tự nhủ hôm nay báu vật của màn đêm thật to, tròn, và sáng.
Cơn sóng lớn cuồn cuộn kéo đến, tạt vào cơ thể nhỏ bé một cách hung hăng, thô bạo.
Joohyun mất thăng bằng rồi ngã xuống nước. Nỗi sợ hãi cùng bản năng sinh tồn đua nhau trỗi dậy khiến nàng cố gắng đứng lên; nhưng sóng trước chưa qua, sóng sau lại tới. Chẳng mấy chốc nàng đã bị nhấn chìm.
"Trời ơi, cô điên rồi."
Tiếng hét thất thanh xuyên qua cơn sóng, bấy giờ Joohyun đang sặc nước nên chẳng tài nào xác định âm thanh ấy đến từ đâu. Nàng chỉ kịp thấy bọt nước quanh mình văng tung tóe lần nữa, cuối cùng nàng được kéo vào bờ.
"Cô điên rồi." Cô gái tiếp tục nói. "Cô không nên chết ở biển."
Joohyun ôm ngực ho khan, nghe vậy liền nhướng mày kinh ngạc, sau đó bật cười hỏi:
"Cô nghĩ tôi định tự sát sao?"
Cô gái vẫn quỳ bên nàng, ngượng ngùng đáp:
"Không phải ư?"
"Không phải. Tôi đang đi dạo thì thấy mặt trăng đẹp nên muốn lại gần."
"Đây chắc chắn là cách nói hoa mỹ hơn của ý định tự sát."
Sự ngượng ngùng biến mất. Cô gái thẳng thừng bĩu môi, mặc dù không tin lời nàng lắm nhưng vẫn ngồi bệt xuống bãi cát như trút được gánh nặng.
"Cô thực sự dọa tôi chết khiếp đấy. Bây giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này."
Nàng đưa mắt nhìn cô, mái tóc ngắn vì cứu nàng mà trở nên ướt sũng và dán chặt vào má. Ánh mắt cô rất sáng, trong trẻo như báu vật đang treo trên đầu hai người.
Thình lình, nàng chạm tay lên ngực cô. Khiến cô giật bắn mình, vội giữ tay nàng ngăn cản.
"Cô làm gì thế?"
"Kiểm tra xem tim cô có thực sự thình thịch không?"
Cô gái nhoẻn miệng cười, sau đó ngả mình xuống cạnh nàng, chẳng quan tâm sau lưng là bãi cát.
Cả hai nhìn chằm chằm bầu trời vắng sao.
"Tối thật đấy." Cô gái nói.
"Ừ."
"Nhưng mà sao cô lại muốn tự sát?"
"Tôi đã nói không phải tôi tự sát."
"Vậy thì buồn?"
"Vâng, một chút."
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Xung quanh cũng chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ.
Joohyun lặng lẽ vẽ vòng tròn trên cát một hồi rồi cất tiếng hỏi:
"Cô tên gì?"
Cô gái đáp cụt lủn:
"Son."
"Son?" Nàng lặp lại vì tưởng bản thân nghe nhầm. "Chỉ vậy thôi ư?"
"Vâng, chỉ là Son thôi."
"Cô đừng đùa tôi."
Dứt lời, Son bỗng nghiêng người và chống tay ngắm nàng. Bấy giờ mặt trăng đã khuất sau đám mây màu xám, khiến ánh sáng rọi xuống nhân gian một cách yếu ớt, mơ hồ.
"Chỉ là Son thôi." Joohyun hơi nheo mắt lẩm bẩm rồi nghiêng đầu nhìn cô, lặp lại lần nữa. "Son."
"Vâng." Cô đáp. "Còn cô?"
Nàng lặng im suy nghĩ, cuối cùng trả lời Son một cách thích thú rằng: "Bae." Và như sợ cô chưa nghe thấy, nàng còn nắm hờ cổ tay cô, dặn: "Hãy gọi tôi là Bae."
Son ừ rất khẽ. Cuối cùng không nói gì thêm mà nhìn nàng chằm chằm. Nàng thấy môi cô mấp máy và lời đề nghị bất ngờ vang lên khiến nàng kinh ngạc, rằng:
"Bae, tôi hôn cô nhé?"
Khoảnh khắc ấy, giọng Son hơi khàn. Một nụ hôn? Phải, Son đang mong muốn một nụ hôn từ người phụ nữ mà cô chỉ mới gặp chưa tới nửa giờ, ngay sau khoảnh khắc cả hai chia sẻ tên gọi. Joohyun chẳng tài nào đoán được cô đang nghĩ gì, có lẽ vì trông cô không giống người đang tìm kiếm mối quan hệ tình một đêm.
Nàng hỏi:
"Tại sao?"
"Tôi cũng không biết nữa."
"Nếu vậy chỉ hôn thôi ư?"
"Vâng."
"Cô chắc chứ?"
"Vâng."
Rồi Joohyun vòng tay qua cổ Son, ghì cô sát vào mình và rướn thân ngậm đôi môi vừa kết thúc từ "vâng". Mặc dù nàng chẳng mấy tự tin về khả năng thân mật của bản thân, nhưng nàng vẫn đánh liều thể hiện. Son hơi bối rối vì nàng đồng ý thật dứt khoát, tuy nhiên sự bối rối ấy trôi qua rất nhanh. Cuối cùng cô dịu dàng đỡ gáy nàng, đón nhận nụ hôn vụng về từ nàng.
Joohyun chưa từng hôn người cùng giới, người khác giới cũng vậy. Điều này khiến Sooyoung, em gái nàng, thường thở dài thất vọng kèm vài câu phàn nàn về lối sống thờ ơ như muốn tách biệt khỏi xã hội cùng nhu cầu sinh lý của nàng. Mặc dù nàng là một cô gái đẹp (em ấy khẳng định rất chắc chắn). Cho nên chỉ cần nàng muốn yêu, xung quanh sẽ chẳng thiếu đối tượng hy vọng trở thành nửa kia của nàng.
Nếu Sooyoung biết hôm nay nàng đã trao nụ hôn đầu cho cô gái nàng gặp một cách chớp nhoáng. Nhất định em sẽ nằm liệt giường cả ngày vì kinh hoàng.
Joohyun dần nhận ra kỹ năng thân mật của Son cũng giống nàng, hoặc khá hơn nhưng chẳng đáng là bao. Và nụ hôn đầu không hề giống trong tiểu thuyết nàng từng đọc hay bộ phim tình cảm nàng từng xem.
Cả hai lưu luyến tách khỏi nhau và nhìn nhau chằm chằm. Son nhoẻn miệng cười, thủ thỉ: "Cảm ơn cô đã giúp tôi biết hương vị của... nụ hôn."
Nàng trả lời cô trong khi ngực hẵng phập phồng, chẳng rõ vì thiếu không khí hay là vì ngượng ngùng:
"Nghĩa là cô chưa từng hôn ai?"
"Phải." Son thừa nhận. "Chưa từng."
"Tôi cũng vậy."
Cả hai lại đưa mắt nhìn nhau.
"Bất ngờ thật đấy." Cô nói.
"Tại sao?"
"Chẳng biết nữa, tôi tự cảm giác thế."
Sau đó cô ngồi thẳng dậy, duỗi cánh tay đã chống đỡ cơ thể trong thời gian dài và cau mày vì cảm thấy tê mỏi. Joohyun cũng ngồi dậy theo cô, ôm lấy đầu gối, mắt hướng về những con sóng đã trở nên dịu dàng sau khoảnh khắc thô lỗ xô ngã mình.
Nàng bảo cô rằng:
"Hình như bãi biển chỉ còn chúng ta."
Son phủ nhận:
"Vẫn còn kha khá người, nhưng không phải ở vị trí này. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi một cô gái xinh đẹp như cô lại cả gan đi dạo giữa khu vực tối tăm, sau đó lao thẳng ra biển chỉ vì muốn lại gần mặt trăng."
Cô cố ý nhấn mạnh từ ngữ mà nàng đã sử dụng và nói thêm:
"Đừng chết. Tương lai còn rất nhiều mặt trăng đẹp hơn đêm nay."
Joohyun phì cười.
"Tôi đã nói tôi không tự sát."
"Nhưng lời giải thích cô đưa ra chẳng thuyết phục chút nào."
Nàng nghiêng người, đặt một tay lên má Son và tiếp tục hôn cô. Cô mở to mắt nhìn nàng, tim đập ngày càng mạnh.
"Nếu tôi nói..." Joohyun dừng lại, ngập ngừng hỏi. "Nếu tôi nói tôi đang muốn tìm kiếm sự mới mẻ, tạo ra sự kiện chấn động nhất đời mình thì cô có tin không?"
Son ngơ ngác gật đầu.
"Vậy chúng ta hãy lên giường đi."
***
Joohyun ôm chặt lưng Son, để hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau và cảm nhận đường cong mềm mại của riêng phái đẹp. Son vô cùng dịu dàng, nàng nhận ra điều này ngay từ giây phút cô giúp mình tắm rửa, gội đầu trước khi nàng có thể thoải mái đặt lưng xuống tấm nệm êm ái. Và rồi nàng được yêu chiều, vuốt ve cho tới lúc vùi mặt vào hõm vai cô, rên rỉ những tiếng "Son, Son"...
Son lại rải những nụ hôn xuống cổ và ngực nàng, khẽ hỏi:
"Cô có muốn không?"
Joohyun luồn tay vào mái tóc ngắn đã khô, đáp:
"Muốn gì?"
"Tìm hiểu về cơ thể phụ nữ." Cô nói. "Giống như tôi đã làm. Nhưng nếu cô mệt thì thôi."
"Được chứ." Nàng giữ đầu Son và trở mình, nhường vị trí cho cô. Sau đó đưa môi dọc từ trán xuống sống mũi cô, thì thầm: "Tôi sẽ cố gắng không để cô bị đau, giống như cô đã làm."
Son mỉm cười âu yếm.
"Tôi ghi nhận tấm lòng của cô."
Joohyun không tiếp tục cuộc trò chuyện mà bắt đầu nụ hôn sâu. Tiếng sóng biển đưa nàng gặp cô đã không còn nữa, xung quanh hai người chỉ còn âm thanh ướt át cùng cơn mê man, nóng bỏng như ngọn lửa lớn bùng lên giữa đêm hè, cháy lan ra niềm khát khao nằm sâu trong tâm hồn rất nhanh và cứ thế rạo rực khắp cơ thể.
Hơi thở của Son dần trở nên nặng nề, thỉnh thoảng đứt quãng mỗi lần nàng đảo lưỡi. Mặc dù chính Joohyun cũng lấy làm ngượng ngùng với bản thân bởi phương pháp "khám phá cơ thể phụ nữ này" hoàn toàn mới mẻ và kích thích nàng.
Thế rồi Son hơi gồng người, đôi môi bật ra âm thanh khe khẽ khi ngón tay nàng tiến sâu vào thân mình. Còn Joohyun, trước giây phút xuyên qua điều vừa trải qua, nàng đã vô cùng ngạc nhiên vì lần đầu tiên nàng quyết định ghi dấu ấn trong đời theo một cách điên cuồng nhất, nàng lại gặp cô gái buông thả giống hệt mình.
Nàng không hiểu điều Son muốn. Không hiểu bất cứ điều gì về cô gái tưởng nàng định tự sát rồi lao tới cứu nàng dẫu chẳng hề biết bơi (cô đã thừa nhận điều này trên đường về khách sạn, trùng hợp là cả hai ở cùng một nơi).
"Tôi sợ nước." Son nói. "Trước đây tôi trải qua kỷ niệm kinh hoàng với nước nên tôi rất ghét chúng."
"Vậy tại sao cô còn đi biển?"
Cô nhún vai đáp:
"Đôi khi đối diện với nỗi sợ cũng là một cách để vượt qua nỗi sợ."
Đoạn, Joohyun nắm chặt lấy tay Son, tay còn lại ra vào thật nhanh rồi thủ thỉ bên tai cô rằng: "Này, hãy gọi tên tôi, hãy gọi tên tôi như tôi đã gọi."
Cô học theo nàng rất nhanh.
Kể từ đêm ấy, tiếng "Bae" luôn văng vẳng quanh đời nàng mỗi lần nàng nhớ Son, mỗi lần cơ thể nàng rừng rực niềm khát khao mãnh liệt đã trôi vào dĩ vãng.
***
Cả hai quấn quít suốt những ngày tiếp theo. Cùng tắm biển, đi dạo, nằm dài trên bãi cát hay mở tung ban công để vừa uống rượu vừa bàn luận ánh trăng. Có ngày trăng rất sáng, cũng có ngày bầu trời xám xịt, ảm đạm.
Sau cuộc ân ái diễn ra trong phòng tắm, Joohyun nằm lên người Son, dùng hai bàn tay hớt bọt xà phòng, đùa nghịch chúng rồi tỉ tê rằng:
"Cô có ước mơ gì lớn lao không?"
"Không có." Son đáp. "Nhưng nếu tôi nói ước mơ của tôi là chữa lành những tâm hồn tan vỡ, chắc là cô sẽ cười nhạo tôi ngớ ngẩn nhỉ?"
"Ngớ ngẩn?"
"Phải, bạn bè tôi đã cười nhạo khi tôi chia sẻ nó."
"Vậy bỏ bạn đi." Joohyun ngoảnh lại nhìn cô. "Một người bạn thực sự sẽ không cư xử như vậy."
Cô mỉm cười hôn lên trán nàng, chủ động hỏi: "Còn cô?"
"Tôi ư? Được hát."
Son ồ lên.
"Tại sao ước mơ lớn lao của cô lại chỉ đơn giản rằng được hát?"
"Vì tôi chưa từng được đón nhận." Joohyun thả bọt xà phòng đã tan gần hết xuống nước, bổ sung. "Ít nhất là gia đình, những người thân yêu nhất."
"Cô muốn nhận lời khuyên không?"
Nàng gật đầu.
"Cô hãy chứng minh đi, hãy chứng minh để gia đình cô thấy rằng ước mơ của cô đẹp đẽ đến nhường nào."
"Vâng, tôi đã thành công. Nhưng sự thành công đó vụt sáng và vụt tắt rất nhanh. Tôi nghĩ có lẽ tôi không thuộc về nghệ thuật."
Cuộc trò chuyện bị bỏ lửng tại đó. Vì Son chỉ vuốt ve bàn tay nàng an ủi rồi siết cái ôm đang diễn ra giữa hai người.
Mãi đến khi nàng vùi mặt vào ngực cô trên chiếc giường bắt đầu mối quan hệ chưa xác định, cô mới cất lời rằng:
"Bae này, tôi muốn nghe cô hát."
Joohyun từ chối ngay.
"Đã rất lâu rồi tôi chưa hát."
"Yên tâm, dù thế nào thì cô vẫn là cô."
Son vỗ về lưng nàng thay cho lời động viên tiếp theo. Joohyun trầm mặc, cuối cùng quyết định ngâm nga:
"Hot summer nights, mid-July
(Những đêm hè nóng nỏng, giữa tháng Bảy oi nồng)
When you and I were forever wild
(Thuở nàng và tôi mãi đắm mình trong hoang dại)
The crazy days, city lights
(Bao tháng ngày cuồng si, nơi ánh sáng thành thị)
The way you'd play with me like a child
(Nàng yêu chiều tôi hệt như một đứa trẻ)
Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
(Liệu nàng còn yêu tôi khi tuổi xuân đã qua và nhan sắc đã tàn?)
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?
(Liệu tình yêu ấy còn vẹn nguyên khi tôi chẳng còn gì ngoài tâm hồn đau đớn)
I know you will, I know you will, I know that you will
(Tôi biết nàng sẽ, tôi biết nàng sẽ làm vậy, tôi biết nàng sẽ trân trọng tôi)
Will you still love me when I'm no longer beautiful?
(Liệu nàng còn yêu tôi khi tôi chẳng còn xuân sắc?)"
Cô im lặng lắng nghe điệp khúc ngắn ngủi, khi nàng kết thúc liền khen ngợi:
"Phải thừa nhận rằng những người bỏ lỡ cô thực sự đã uống phí một tài năng đấy."
"Cảm ơn cô." Joohyun thấy hai má hơi nóng. Tuy nhiên câu trả lời ấy không phải điều nàng đang hy vọng.
Nhưng nàng phải hy vọng mối quan hệ này thế nào đây?
Son không thuộc về nàng. Son chỉ là cô gái xa lạ đi ngang đời nàng và ở lại với nàng vài đêm tháng Bảy.
Và rồi Son biến mất.
Đúng vậy. Son đã biến mất vào sáng hôm sau.
Son chọn ngày cả hai quấn quít tại phòng nàng và lặng lẽ trả phòng mình. Cuối cùng biến mất.
Joohyun liên tục hỏi tin tức của cô từ lễ tân, hỏi tới tận khi cô ấy khó chịu ra mặt mới mỉm cười tự giễu. Sau đó cứ thế bước đến trước cửa phòng cô, hai chân như bị chôn xuống đất. Đứng lặng thinh.
Nàng chợt nhận ra rằng nàng chẳng có bất cứ thông tin nào của Son, vì buổi tối ngày thứ tư, chính nàng đã bày tỏ với cô rằng trước mắt mối quan hệ này nên được diễn ra song song với bí mật. Vì chỉ khi còn bí mật, con người mới không có sự nhàm chán.
Nàng định đêm cuối cùng ở lại đây sẽ viết tất cả về mình vào một bức thư tay để Son có thể lưu giữ nó. Thế nhưng Son đã không thể chờ nàng.
"Vâng, chỉ là Son thôi."
***
Ba năm sau.
Joohyun vẫn tự hỏi Son đóng vai trò gì trong cuộc đời mình? Khi hình bóng Son luôn ám ảnh nàng mỗi đêm trăng sáng.
Kể từ ngày ấy, nàng chẳng còn nghe bất cứ tin tức nào về cô.
Thế giới này quá rộng. Mà Son và nàng chỉ là hai cá thể độc lập vô tình gặp nhau. Để lại cho nhau khoảng thời gian phóng đãng ngắn ngủi.
"Bae Joohyun, chị đăng ký đi làm mẫu ảnh từ bao giờ vậy?"
Một buổi sáng cuối tuần, Sooyoung vừa trông thấy nàng mở cửa đã trừng mắt hỏi. Joohyun ngẩn ngơ trước vẻ kinh ngạc của em, cuối cùng xua tay đáp:
"Đừng nói lung tung nữa. Chị còn đang đau đầu về mâu thuẫn hợp đồng với nhãn hàng đây."
"Lung tung ư? Vậy đây là ai?"
Sooyoung giơ hai tấm vé triển lãm ảnh lên trước mắt nàng. Chỉ vào bức ảnh chụp góc nghiêng chẳng thể quen hơn. Bên cạnh là tiêu đề "Son - Bae - Tháng Bảy hoang dại và cuồng si".
"Hả? Đây là ai?" Em hỏi lại lần nữa.
Joohyun run run cầm một góc vé, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào:
"Em lấy nó... ở đâu?"
"Em được bạn tặng. Triển lãm lần này để tưởng nhớ nhiếp ảnh gia Son Seungwan." Sooyoung vừa giải thích vừa híp mắt ngờ vực. "Chị đừng nói chị quen cô ấy nhé?"
Nàng không trả lời em mà buông thõng tay, hai mắt hoa lên, trái tim như bị bóp nghẹt.
Thình lình, tiếng gọi "Bae" đồng vọng từ nơi thăm thẳm chẳng khác nào tiếng người cầu cứu làm nàng phải ra sức lắc đầu rồi tha thiết hỏi em gái rằng:
"Tưởng nhớ ư? Soo... Sooyoung à, thật vậy sao?"
"Vâng, cô ấy tự sát sau nửa năm hoàn thiện bộ ảnh này. Đồng thời để lại di nguyện cho bạn thân rằng hãy tổ chức triển lãm ảnh khi tròn ba năm cô ấy ra đi. Chị lên trang chủ mà đọc, không thì em gửi đường dẫn cho chị. Nhưng mà chị... chị biết Son ư?"
"Em đừng hỏi nữa, làm ơn." Joohyun ngồi sụp xuống đất, gần như van lơn. "Làm ơn đấy."
Sooyoung nhìn cặp vé trong tay, cuối cùng khom lưng, chu đáo đặt một tấm vé vào tay nàng.
"Vậy chúng ta mau đi nào. Đi xem Son - Bae... vâng, mau đi nào."
Triển lãm được tổ chức tại một studio ở trung tâm thành phố. Khách tham quan chủ yếu là người hâm mộ của Son, hoặc những người cảm động về bài giới thiệu do chính tay cô viết trước ngày giã từ cuộc sống.
Bức thư ấy được in và đặt ngay cạnh cửa ra vào. Rằng:
"Tôi là Son. Các bạn biết đấy. Chỉ là Son thôi.
Ước mơ lớn nhất đời tôi là chữa lành những linh hồn tan vỡ. Tôi muốn giữ họ lại bằng tất cả sức lực của bản thân. Bằng tất cả những gì một người nhỏ bé là tôi có thể.
Tôi đã dành gần hết đời mình để thực hiện nhiều bộ ảnh khác nhau. Khám phá từng ngóc ngách trên thế giới và đặt chân vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi người. Tôi biết chúng ta đều có nỗi đau riêng. Vì hạnh phúc thường giống nhau, còn đớn đau thì lại khác.
Tôi cũng có nỗi đau của riêng mình. Và tôi cũng (từng) có một liều thuốc chữa lành trong thời điểm nào đó.
Bae.
Bae của tôi. Tôi không biết tên thật của nàng, cũng không biết nàng đến từ đâu, nhưng tôi đã yêu nàng.
Tôi thiếu nàng một lời từ biệt. Cái chết đột ngột của em gái khiến tôi phải rời đi ngay trong khoảnh khắc tôi cảm nhận được tim mình thổn thức vì Bae. Vì sự xinh đẹp của nàng, vì nụ cười của nàng, vì cách nàng ở bên thủ thỉ với tôi những câu chuyện vụn vặt mà cả hai chúng tôi chẳng cần tò mò về quá khứ hay nỗi đau của nhau.
Tôi đã cố tìm Bae nhưng không thành. Khi gót chân đã mòn và có những ngày bật máu, Son của nàng chỉ còn biết cầu nguyện để nàng được hạnh phúc. Son của nàng chỉ còn biết hy vọng rằng ở nơi nào đó trên thế gian này, nàng cũng đang nhớ về Son. Nàng sẽ nhớ về tháng Bảy, mặt trăng, con sóng, và cách chúng tôi cùng nhau vứt bỏ mọi thứ để tận hưởng khoái lạc đầu tiên trong đời rồi cùng nhau hạnh phúc nhường nào.
Tôi muốn gửi tới nàng câu trả lời rằng tôi cũng yêu nàng kể cả khi nàng chẳng còn rực rỡ như lời bài hát nàng từng ngâm nga cho tôi nghe. Tôi yêu nàng mãi mãi. Yêu mãi mãi người mà suốt đời tôi không thể gặp lại.
Bae, Bae... Liệu đó là họ của nàng, hay biệt danh đáng yêu nàng cố ý tạo ra vào đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau?
Baeby? Baby? Không, chỉ là Bae. Duy nhất đời tôi. Mãi trong tim tôi.
Tạm biệt, Bae.
Tạm biệt thế giới.
Tôi tan vỡ, vì tôi chẳng thể hàn gắn chính tôi."
Sooyoung đỡ lấy Joohyun - người đang khóc nức nở và gần như lịm đi mặc dù cả hai chưa bước chân vào triển lãm.
Tại sao cả hai đều cố gắng tìm nhau nhưng ông trời lại không đồng ý chạm mặt?
"Son..." Joohyun run lên bần bật. "Son, Son Seungwan."
Son Seungwan. Nàng biết rồi. Nàng nhớ rồi.
Tên của cô là Son Seungwan.
***
Joohyun đi tới bức ảnh cuối cùng của bộ ảnh Son - Bae. Đó là bức ảnh chụp mặt trăng cùng bãi cát nơi cô và nàng gặp gỡ. Phía dưới được chú thích rằng: "Bức ảnh cuối cùng nhưng cảnh vật không có điểm tận cùng. Giống như kỷ niệm của chúng tôi".
Nàng gạt nước mắt, cầm tai nghe được đặt trên chiếc kệ gỗ bên cạnh để được nghe Seungwan hát.
"I had all and then most of you
(Tôi từng có tất cả và đặc biệt là nàng)
Some and now none of you
(Rồi mọi thứ dần xa mãi đời tôi)
Take me back to the night we met
(Hãy đưa tôi về đêm đầu tiên chúng tôi gặp gỡ)
I don't know what I'm supposed to do haunted by the ghost of you
(Tôi biết phải làm sao khi hình bóng nàng hằng vấn vương trong tâm trí)
Oh, take me back to the night we met
(Làm ơn đưa tôi về đêm đầu tiên chúng tôi gặp gỡ)
When the night was full of terrors
(Khi màn đêm buông xuống bủa vây tôi trong nỗi sợ)
And your eyes were filled with tears
(Và nước mắt nàng đã đong đầy khóe mi)
When you had not touched me yet
(Khi nàng còn chưa thổn thức vì tôi)
Oh, take me back to the night we met
(Thì làm ơn hãy đưa tôi về đêm chúng tôi gặp gỡ)..."
Joohyun lại òa lên khi bài hát kết thúc. Nàng toan nhấn nghe lần nữa thì cổ tay bất ngờ bị giữ chặt. Cô gái bên cạnh hỏi nàng rằng:
"Chị là Bae phải không? Bae của Seungwan."
Nàng nghẹn ngào gật đầu.
"Vâng."
"Tôi là Seulgi, bạn Seungwan." Cô ấy vội giới thiệu. "Cũng là người đã tổ chức buổi triển lãm này."
"Vâng."
"Seungwan nhắn rằng nếu may mắn gặp chị, tôi hãy chuyển lời tới chị rằng chị là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu ấy. Cậu ấy yêu chị và hy vọng rằng chị đừng cố lại gần mặt trăng lần nữa. Vì cậu ấy không thể giữ được chị."
Sau đó cô giơ ngón út về phía nàng.
"Hãy ngoắc tay nào. Điều Seungwan yêu thích đấy. Bae của Seungwan, hy vọng chị mãi mãi ở lại đất liền, đừng tiến về phía mặt trăng."
---
(1) Bài hát "Young and Beautiful" - Lana Del Rey
(2) Bài hát "The Night We Met" - Lord Huron
---
15.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip