Không Chỉ Là Tình Nhân (3)
Joohyun bất động trước lời giới thiệu của Elisa. Phải mất một lúc, nàng mới có thể bình tĩnh lại rồi đưa mắt nhìn Seulgi, thế nhưng cô chỉ lắc đầu và nhỏ giọng giải thích rằng:
"Em xin lỗi, em cũng mới biết chuyện này thôi. Hiện tại cô ấy muốn trao đổi riêng với chị, cho nên em xin phép đi trước."
Người duy nhất nàng có thể bám víu vào giờ phút này lại là người cố gắng rời khỏi nhà nàng thật nhanh, giống như diễn biến của cậu chuyện hoang đường nàng đang bất hạnh được trải nghiệm. Loạt nghi vấn liên tục xuất hiện trong đầu Joohyun, rằng tại sao Seungwan lại kết hôn? Tại sao em ấy lại kết hôn với một người phụ nữ nàng chưa từng nghe tên hay biết mặt?
Mà hoang đường hơn nữa, chính là Elisa bất ngờ quỳ xuống dưới chân nàng. Hai mắt cô ấy ngấn lệ, tha thiết cất lời, hệt như đang coi nàng là kẻ tội đồ đã đứng sau tham mưu một cuộc chiến tranh.
"Tôi cầu xin chị hãy rời khỏi chị Seungwan. Hãy để hôn lễ của chúng tôi có thể cử hành trong hòa bình."
Joohyun kinh ngạc tới nỗi chỉ có thể buột miệng đáp:
"Cô đang nói cái quái gì vậy?"
"Tôi biết chị là người phụ nữ mà chị ấy đã qua lại nhiều năm." Elisa thành khẩn phân tích. "Chúng tôi không thể cử hành hôn lễ cũng bởi vì chị. Bởi vì chị nên chị Seungwan mới chống đối gia đình, mới khiến bác Son phải ra tay mạnh như thế. Bởi vì chị nên dù tôi chẳng làm gì sai, chị ấy vẫn ghét bỏ tôi. Cho nên Bae Joohyun, chị làm ơn hãy biến mất một thời gian, ít nhất thì tới ngày chúng tôi rời khỏi Hàn Quốc. Tôi sẽ thanh toán mọi chi phí cho chị."
Nàng không thấy giận khi bản thân bỗng dưng bị biến thành tai họa, mà chỉ thấy nực cười cho cô gái trẻ đang quỳ dưới chân mình. Thậm chí cô ta còn lén điều tra về mối quan hệ của nàng và Seungwan, tuy nhiên chính cô ta lại không tự ý thức được rằng bản thân mới là kẻ bất ngờ xuất hiện và liên tục đưa ra những yêu cầu vô lý.
Cuối cùng, Joohyun quyết định bình tĩnh lại và đề nghị:
"Cô lập tức đứng dậy và ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không muốn tốn thời gian đôi co và phải nghe mấy lời sáo rỗng của cô."
Elisa bất ngờ đáp:
"Yêu một người, không phải là muốn thấy người đó hạnh phúc ư? Bae Joohyun, chỉ cần chị Seungwan quên được chị, chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc."
Joohyun khẽ cười. Thầm nghĩ mình nên đánh giá cô ấy quá ngây thơ, hay là thần kinh có vấn đề đây?
Rồi nàng thản nhiên trả lời:
"Cô Kim, tôi thực sự rất muốn biết cô lấy tự tin ở đâu để có thể dọa dẫm tôi như vậy? Tất nhiên tôi sẽ cân nhắc yêu cầu của cô, nhưng trước tiên tôi muốn biết bây giờ Seungwan đang ở đâu? Sức khỏe của em ấy thế nào? Các người đã làm gì em ấy?"
Tất nhiên Elisa không thể trả lời câu hỏi của nàng. Sự sĩ diện và lòng tự trọng cao như núi không cho phép cô làm điều đó. Cô nghĩ tại sao mình phải có nghĩa vụ chứng minh sự tồn tại của chị Seungwan đối với một người phụ nữ chẳng hề có danh phận? Trong khi cô mới chính là người sắp trở thành vợ hợp pháp của chị Seungwan?
Nghĩ thế, Elisa chống tay đứng dậy. Hành động hôm nay đã trở thành hành động hèn mọn nhất trong cuộc đời cô. Và điều đó cũng không có nghĩa rằng nếu Bae Joohyun từ chối yêu cầu rời xa chị Seungwan, thì cô sẽ phải cắn răng nhường nhịn.
"Bae Joohyun, nếu chị vẫn quyết tâm giữ ý định ở lại đây, thì tôi chưa chắc chị sẽ may mắn thoát khỏi vụ cướp giống như lần trước. Chị đã nghe rõ chưa?"
Joohyun kinh ngạc, song vẫn cố gắng trấn tĩnh lại và hỏi:
"Ý cô là gì?"
Elisa mỉm cười.
"Chị nghĩ việc chị vừa bước chân khỏi studio thì bị giật túi xách chỉ là trùng hợp ư?"
Nàng nghiêng đầu nhìn khuỷu tay vẫn còn dán băng cá nhân, rồi lại đưa mắt nhìn vẻ thờ ơ của Elisa. Cuối cùng "ồ" lên một tiếng rồi nhận xét:
"Quả là cách xử lý điển hình của một người hèn hạ. Thôi, mời cô rời khỏi nhà tôi, và hãy nhớ rằng Bae Joohyun vốn chẳng quan tâm bản thân sống chết thế nào đâu. Tôi chỉ hy vọng Seungwan không phải khổ vì những kẻ như cô. Già, trẻ, nam, nữ, một đám khốn nạn."
Elisa vung tay muốn tát Joohyun, tuy nhiên nàng cũng kịp thời đỡ lại và thẳng tay giáng vào mặt cô ta, khiến âm thanh chát chúa vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Đáng lẽ tôi sẽ tặng cô vài cái tát nữa để cô tỉnh táo lại. Nhưng nể tình Seungwan, tôi sẽ chỉ ăn miếng trả miếng một lần. Cho nên khôn hồn thì cút đi."
Nàng đóng sập cửa trước những lời đay nghiến của Elisa. Sau đó cắn chặt môi xoay lưng lại, dựa vào cửa và từ từ ngồi bệt xuống đất. Cuối cùng lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra và nhìn chằm chằm bức ảnh hạnh phúc mà nàng đã giữ làm hình nền suốt ba năm.
Seungwan của nàng. Seungwannie đang phải đau khổ tới mức nào?
Joohyun cố gắng gọi vào số máy quen thuộc lần nữa, thế nhưng càng cố gắng lại càng thất vọng. Ngoại trừ tiếng tút tút kéo dài như mũi dao cứa thẳng vào tim gan, thì chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác.
Từ thất vọng trở thành tuyệt vọng. Nàng vùi mặt vào gối khóc thật to.
***
Một tháng sau đêm giằng co với Elisa. Joohuyn như người mất hồn.
Nàng nhận tất cả lời mời liên quan đến công việc, cho dù có những ngày phải rời khỏi nhà từ hai giờ sáng và trở về nhà vào bốn giờ sáng hôm sau. Nàng luôn tự an ủi rằng chỉ cần khiến bản thân mệt mỏi, thì nhất định sẽ không nhớ đến Seungwan nữa. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, mỗi lần nằm xuống giường, nước mắt nàng lại phản chủ mà tuôn ra vì nhớ cô.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Joohyun vùi mặt vào gối, cảm giác ẩm ướt của vải khiến da mặt nàng vô cùng khó chịu, song nàng vẫn cố chấp nằm im. Mãi đến khi chuông điện thoại đổ lần thứ ba, nàng mới miễn cưỡng với lấy nó và cố mở to đôi mắt đã mỏi nhừ nhìn dãy số lạ. Chỉ là khoảnh khắc câu nói: "Joohyun à, mở cửa cho em" vang lên, nàng lập tức bật dậy và dụi mắt lần nữa để xác nhận rằng mình không hề hoang tưởng.
"Seung... Seungwannie?"
"Phải, em đây. Em không có chìa khóa."
Seungwan nói rất ngắn gọn và cúp máy. Nàng cũng cuống cuồng vứt điện thoại sang một bên và lao thật nhanh ra ngoài mở cửa.
Em đây rồi.
Seungwan của nàng đây rồi.
Joohyun òa khóc ôm lấy cô, sau đó run rẩy chạm vào khóe môi còn đang rỉ máu. Nhưng Seungwan chỉ cười, mặc dù nụ cười ấy làm cô phải nhăn mặt vì đau đớn.
Rồi cô vỗ lưng nàng trấn an:
"Em sẽ không đi đâu cả. Mình vào trong trước đã."
Joohyun nghẹn ngào thắc mắc:
"Seungwannie, môi em... môi em sao thế này?"
Seungwan vừa nắm cổ tay đang chạm lên môi mình vừa nghiêng người đóng cửa. Thấy ánh mắt chòng chọc vì chờ đợi của nàng đành trả lời:
"Xô xát nhỏ thôi, em không sao thật mà."
Nàng sụt sùi thêm một lát rồi đi lấy bông băng. Xô xát nhỏ? Seungwan thực sự nghĩ nàng là đứa trẻ lên ba ư?
Cô bỗng nói vọng theo:
"Joohyun, em xin lỗi vì thời gian qua đã không liên lạc với chị."
Joohyun đáp:
"Em ở đây là tốt rồi."
Dù nàng không biết mục đích Seungwan đến đây là gì, vì trực giác mách bảo đây có thể là lần cuối cùng. Nhưng chỉ cần gặp em ít lâu thôi, nàng cũng thấy mãn nguyện rồi.
Nàng vẫn sẽ là tình nhân của em, vẫn sẽ ở yên một chỗ, không đòi hỏi để em phải khó xử hay gặp nguy hiểm.
***
Vết thương trên miệng Seungwan tương đối nghiêm trọng, ngày mai chắc chắn sẽ sưng lên.
Joohyun vừa sát trùng vừa khẽ thổi để nó dịu bớt, sau đó khẽ tiếng hỏi:
"Em đau lắm không?"
Seungwan vuốt ve má nàng, lắc đầu trả lời:
"Em không sao thật mà. Em đã quyết tâm về nhà với chị, nghĩa là chỉ cần em còn sống, còn đôi chân này, thì em nhất định sẽ về."
Joohyun ngừng tay, chỉ biết nhìn nụ cười gượng ấy rồi buông tiếng thở dài.
"Em hãy nói thật chị nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lần này Seungwan không cười nổi nữa. Cô nhẹ nhàng kéo nàng ngồi vào lòng mình, ngẩng đầu nói:
"Joohyun à, em phải kết hôn."
"Với Elisa Kim?"
Cô chớp mắt thật chậm coi như xác nhận.
"Seulgi đã kể cho em nghe việc cô ta đến làm phiền chị. Joohyunie, em sẽ kết hôn với cô ta, chỉ là em không biết... có thể ly hôn được hay không? Cho nên..."
Joohyun lặng người.
"Cho nên em muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta ư?"
"Em nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả chị và em. Joohyun, chị không thể cứ chờ em trong vô vọng giống như những ngày qua. Vì chính em không muốn thấy chị như thế. Chúng ta... đã đến tuổi tìm một nơi dựa vững chắc để gửi gắm cả đời rồi."
Nàng giữ chặt hai vai cô, chất vấn:
"Nơi dựa vững chắc? Gửi gắm cả đời? Son Seungwan, em yêu Elisa Kim ư? Em thấy tin tưởng để giao hạnh phúc đời mình cho cô ta ư? Và em, em chấp nhận để chị ở bên người khác ư?"
Seungwan im lặng và rướn người muốn hôn nàng, tuy nhiên nàng lập tức né tránh.
"Đúng không? Em có chấp nhận để chị ở bên người khác không?"
"Joohyunie, em xin chị đừng hỏi em bất cứ điều gì nữa. Đêm nay chúng ta hãy cố gắng giữ những kỷ niệm tốt đẹp về nhau."
---
12.3.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip