Tình Yêu Trở Lại (1)

Và rồi như thế, tình yêu trong đời cô trở lại và vẹn nguyên như ban đầu.

***

Thỉnh thoảng Seungwan vẫn tự hỏi mục đích sống của bản thân là gì? Cả tuổi thơ cố gắng học tập, nỗ lực tham gia các kỳ thi lớn nhỏ, chăm chỉ góp mặt trong mọi hoạt động ngoại khóa để tô vẽ vào hồ sơ cá nhân sao cho thật sặc sỡ và hoàn mỹ. Tuổi trưởng thành bắt đầu bằng việc tốt nghiệp Đại học với tấm bằng Xuất Sắc, sau đó vừa làm việc trong tập đoàn đứng đầu quốc gia với mức lương đáng mơ ước, vừa xuất hiện một cách kiêu hãnh trên dòng thứ hai của bảng điểm bảo vệ Thạc sĩ.

Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo, cho tới khi ai đó vô tình nhắc tới quãng thời gian nằm giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành.

Đó là tuổi niên thiếu.

Một triết gia người Pháp từng viết trong tác phẩm của mình rằng: "Nhưng người ta bảo thuốc lá bị cấm. Mấy ngày đầu tôi rất khổ sở... Tôi không hiểu tại sao người ta tước đi của tôi cái không gây hại cho ai cả. Về sau tôi mới hiểu là chuyện đó cũng thuộc về hình phạt. Nhưng khi đó tôi đã quen với việc không hút thuốc nữa, và hình phạt đó không còn là một hình phạt đối với tôi.(1)"

Seungwan không hút thuốc nên chẳng ai có thể cấm cô điều đó. Tuy nhiên họ cấm cô yêu. Họ tước đoạt và trừng phạt tất cả niềm thương mến đầu đời của cô chỉ vì biết tin đứa con gái hoàn hảo trong mắt họ dám lưu luyến một đứa con gái khác.

"Nhưng khi đó tôi đã quen với việc không hút thuốc nữa, và hình phạt đó không còn là một hình phạt đối với tôi."

Sau chuỗi ngày quằn quại vì tổn thương cùng nỗi nhớ nhung điên cuồng. Seungwan bỗng cảm nhận được cơn đau trong mình hoàn toàn lắng xuống. Kể từ thời khắc thiêng liêng đó, trái tim cô chẳng còn loạn nhịp vì bất cứ ai. Cô cắt đứt mọi rung động sâu sắc với loài người, bao gồm tình thân và tình yêu. Thậm chí, tình yêu với cô đã trở thành điều xa lạ và cô luôn thầm nhủ rằng nó xứng đáng biến mất trước khi thành hình.

Cô đã từ bỏ tình yêu của đời mình như nhân vật "tôi" từ bỏ thuốc lá. Vì khi thói quen đã đủ lớn, đớn đau cách mấy cũng thành đương nhiên.

***

"Mấy ngày trước tớ đã gặp Sooyoung."

Seulgi cụng ly với Seungwan rồi mở lời. Trong tiếng nhạc Jazz du dương và ánh đèn huyền ảo, đôi mắt cô bỗng trở nên lấp lánh. Đối phương tưởng cô muốn khóc bèn mở túi xách lấy giấy khô, tuy nhiên cô chỉ ôn tồn hỏi:

"Cậu gặp ở đâu? Em ấy có khỏe không?"

Seulgi hơi sững lại và đáp:

"Edinburgh. Em ấy đi tuần trăng mật cùng... vợ."

Seungwan "ồ" một tiếng, ghé môi thưởng thức ly rượu rồi híp mắt nói:

"Cậu vẫn thiếu tớ một vấn đề đấy."

"Hả?"

"Lúc nãy tớ còn hỏi em ấy có khỏe không?"

"À... à, khỏe, khỏe lắm. Trông em ấy rạng rỡ như minh tinh vậy."

Cô khẽ cười.

"Trước đây em ấy đã là một minh tinh, và luôn là minh tinh trong lòng tớ."

Seungwan tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa nghe lại cái tên này? Hình như kể từ ngày mọi chuyện vỡ lở, người mẹ lấy tính mạng ra đe dọa và buộc cô đi du học. Thế là tiếng gọi "Park Sooyoung" trở thành điều cấm kỵ mà bất cứ ai trong gia đình cô đều phải tránh nhắc tới. Ngay bản thân cô cũng trở nên cấm khẩu, cố gắng giữ im lặng và tiễn biệt em ấy khỏi cuộc đời.

Sooyoung giống như mặt trời nhỏ của cô. Song có lúc lại chẳng thuộc về riêng cô, vì em luôn tỏa ra năng lượng tích cực khiến những người xung quanh hạnh phúc. Mỗi lần nghe cô chép miệng tỏ ý không hài lòng, bạn gái đáng yêu đều nhoẻn miệng cười, dịu dàng khoác tay cô và ngả đầu lên vai, âu yếm dỗ dành: "Em chỉ thích Seungwan thôi."

Phải rồi. Sooyoung đã chờ cô thêm hai năm trước khi chính thức bắt đầu mối quan hệ mới. Seungwan vẫn cập nhật tin tức thông qua phóng viên thường trú Kang Seulgi, đôi lúc còn gửi lời hỏi thăm một cách tế nhị đến em ấy.

Giờ đây mặt trời nhỏ năm xưa đã có vợ. Còn cô vẫn tiếp tục sống cuộc đời quạnh quẽ của mặt trăng.

"Chí ít thì mặt trăng vẫn có các vì sao." Cô nghĩ thầm. "Nhưng mình cũng không cần tình yêu cho lắm."

Seulgi nhấp thêm một ngụm rượu rồi ngả người về phía sau. Tiếng saxophone khiến chân mày cô ấy giãn ra sau một ngày vất vả kiếm tiền. Cuối cùng, cô ấy nói với Seungwan rằng:

"Cậu định độc thân đến khi nào?"

Cô đáp:

"Hết đời."

"Hết đời? Cậu điên thật đấy. Đâu thể vì một người mà phí hoài một đời?"

Seungwan giải thích:

"Không, không liên quan tới Sooyoung. Nếu như tớ còn lưu luyến em ấy, tớ đã bỏ về Hàn Quốc sau ngày cậu nhắn rằng em ấy đang uống say và khóc nức nở trước nhà cậu rồi."

"Thế tại sao?"

"Tớ cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại."

"Ồ, cuộc sống giàu sang cùng một bể cá lớn."

Seungwan khẽ cười, hướng ly rượu về phía Seulgi thay cho lời nhắc: "Cậu hãy câm miệng đi." Song cô ấy chẳng hề bận tâm mà tiếp tục nói:

"Tớ vẫn đang nghĩ đây là cách cậu chống đối bố mẹ cậu."

Cô lắc đầu đáp:

"Tớ đã tha thứ cho họ từ lâu rồi Seulgi ạ. Đôi lúc chúng ta vẫn thấy hạnh phúc mà không cần tình yêu."

Hai mắt Seulgi bỗng sáng lên khiến cô không khỏi thắc mắc: "Tớ nói gì sai ư?"

Người bạn thân phủ nhận:

"Không không. Đột nhiên tớ phát hiện ra cậu nói giống hệt cấp trên của tớ."

Seungwan hơi nhướng mày, chỉ bâng quơ rằng: "Thế sao?" Mà chẳng tò mò gì thêm. Seulgi biết tính bạn nên tiếp tục cúi đầu uống rượu, khiến bầu không khí dần trầm xuống.

Thực ra cô ấy đã cố gắng đả thông tư tưởng của Seungwan vài lần. Song lần nào bạn cũng lắc đầu, cười đáp: "Tớ nhận ra tình yêu không quan trọng với tớ từ lâu rồi." Hoặc: "Ddeulgi, khi người ta đã quen một mình, thì cô đơn không còn là sự trừng phạt nữa."

Khi người ta đã quen một mình, thì cô đơn không còn là sự trừng phạt nữa.

Seulgi bỗng cười khổ. Cô ấy phát hiện ra rằng cho dù cả hai có thân thiết bằng mấy, gắn bó nhiều năm cách mấy, cô ấy cũng không tài nào hiểu được Son Seungwan. Bởi vì Son Seungwan không hề cho phép cô ấy tiến vào thế giới nội tâm, cũng chưa từng cho cô ấy biết tất cả tâm sự trong lòng.

Cho nên cô ấy hỏi cô rằng:

"Những ngày tớ không thể uống rượu cùng cậu, cậu sẽ uống một mình phải không?"

Seungwan thoải mái đáp: "Phải."

"Cậu đã nghĩ gì? Ý tớ là cậu nghĩ gì trong thời gian đó?"

"Công việc, một vài cuốn sách, chuẩn bị học tiến sĩ, cũng có lúc chẳng nghĩ gì cả."

Cô đề cập đến mọi thứ trừ tình yêu.

Seulgi chép miệng, quyết định ngừng động viên và chấp nhận lương duyên của bạn sẽ đến vào thời điểm thích hợp.

Vì sáng mai Seungwan phải đi công tác nên cả hai không ngồi lại quá khuya. Tuy nhiên bạn Kang của cô vẫn cảm thấy nói chưa đã miệng, cho nên tiếp tục liến thoắng trên đường ra cửa.

Tiếng trò chuyện ở quầy bar chợt thu hút sự chú ý của hai người.

"Cô uống một mình sao?"

Gã thanh niên chống tay lên quầy, nhiệt tình bắt chuyện với người phụ nữ bên cạnh. Ban đầu nàng cố gắng làm ngơ, song đối phương chẳng hề biết ý mà ra rả bên tai, cho nên đành miễn cưỡng xua tay đáp:

"Tôi đang chờ bạn."

"Tôi có thể bầu bạn cùng cô trong khi chờ bạn của cô tới."

"Không cần."

Gã thanh niên chẳng hề để ý lời nàng, cố tình nhảy lên ghế rồi gọi đồ uống. Nàng biết đây là vị trí công cộng, đối phương lại không tiếp thu đạo lý bèn cầm túi xách chuẩn bị rời đi. Coi như tan tành một buổi tối thư giãn.

Nào ngờ hắn bỗng giữ cổ tay nàng, ngang nhiên thực hiện hành vi quấy rối.

Seungwan thấy nàng hơi cau mày, lạnh lùng yêu cầu: "Buông ra!"

"Người đẹp đừng khó chịu như vậy chứ?"

Nàng chưa kịp cất lời thì Seulgi - người bạn vốn đang đứng bên cạnh cô đã lao tới, cố ý lớn tiếng gọi:

"Sếp ơi."

Khuôn mặt người phụ nữ dần thả lỏng, sau đó nàng bình tĩnh dùng túi xách đẩy cánh tay gã thanh niên đang bám lấy mình rồi thẳng lưng đáp:

"Ừ. Sao bây giờ em mới đến?"

Seulgi nhanh trí phụ họa:

"Trên đường gặp chút sự cố, chị chờ em lâu chưa?"

"Chị cũng vừa gọi đồ thôi. Hay là chúng ta qua chỗ khác nói chuyện được chứ?"

"Vâng ạ."

Cô liếc gã thanh niên rồi khoác tay nàng về phía cửa. Seungwan vốn không can dự nên đã tranh thủ gọi xe, vừa thấy cô ấy lại gần liền giơ điện thoại tỏ ý xe sắp tới. Thực ra danh bạ của cô vẫn đang nhập dãy số khẩn cấp, trường hợp cần thiết có thể gọi đi ngay.

Seulgi mỉm cười với cô rồi hỏi cấp trên rằng:

"Chị đi gì đến vậy? Hay là về cùng chúng em nhé? Một mình không an toàn đâu."

Người phụ nữ không trả lời cô ấy ngay mà đưa mắt nhìn Seungwan. Cô cũng lịch sự gật đầu và chìa tay tới trước mặt nàng, chủ động giới thiệu:

"Tôi là Son Seungwan, bạn của Seulgi."

Nàng đáp: "Tôi là Bae Joohyun, đồng nghiệp của em ấy." Và bổ sung: "Rất vui được gặp cô."

Seungwan tinh ý phát hiện bạn Kang đang liên tục nháy mắt ra hiệu, lại nhớ đến chi tiết ban nãy cô ấy gọi đối phương là sếp, cho nên ngầm hiểu ám hiệu đó mang ý nghĩa rằng: "Nhanh lên Son Seungwan, cô ấy chính là cấp trên của tớ, hãy nhiệt tình quan tâm cô ấy thêm cả phần tớ nữa."

Cô ân cần ngỏ lời:

"Tôi thấy anh ta vẫn đang lén nhìn cô bằng ánh mắt chẳng nhiều thiện chí lắm. Cô về cùng chúng tôi đi, hiện tại di chuyển theo nhóm tốt hơn là đơn lẻ."

Seulgi gật đầu như máy khâu:

"Phải đấy sếp. Chị về cùng chúng em đi."

Seungwan thấy đối phương bặm môi suy nghĩ, cuối cùng chấp thuận: "Được, cảm ơn hai người."

"Không có gì."

"Dạ, không có gì."

***

Seungwan và Seulgi nhường Joohyun về trước. Cả ba im lặng suốt quãng đường khiến tài xế phải mở radio, thỉnh thoảng nhìn người phụ nữ lạnh lùng ngồi bên cạnh và hai người phụ nữ cũng mang vẻ mặt xa cách ở phía sau. Tự hỏi chẳng lẽ họ là đều người lạ, tình cờ gặp nhau ở quán bar nên ghép thành một chuyến?

Thắc mắc ấy may mắn được giải đáp, bởi vì khi đèn chuyển màu xanh, Seulgi đã chủ động phá vỡ bầu không khí kỳ lạ:

"Vài cậu thanh niên bây giờ lớn gan thật đấy, em đoán cậu ta chỉ ngoài hai mươi."

Joohyun đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy liền hé ra và nhếch môi đáp:

"Tôi không quan tâm."

"À... vâng."

Seungwan nhìn gương chiếu hậu, suýt chút nữa đã cười thành tiếng trước sự túng quẫn của Ddeulgi đáng thương. Cuối cùng có lòng giúp bạn lần nữa:

"Seulgi chạy về phía cô nhanh tới mức tôi không kịp thấy bóng của cậu ta."

Nàng nói:

"Tôi cũng không nghĩ bản thân thực sự gặp được người quen. Cảm ơn hai người nhiều lắm."

"Cô đã cảm ơn chúng tôi hai lần trong vòng chưa đầy nửa tiếng."

Seulgi lén chắp tay tỏ ý cầu xin Seungwan hãy mau ngậm miệng. Không, cô ấy không thể làm phật lòng cấp trên. Tại sao Son Seungwan dám bắt bẻ số lần cảm ơn của chị ấy cơ chứ?

Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng xin lỗi Seungwan, đồng thời tự hào với cái miệng ngọt ngào của bạn.

Seungwan bảo rằng:

"Cô đừng cảm ơn chúng tôi mãi như vậy. Bởi vì đúng người đúng lúc. Vả lại Seulgi không giải vây cho cô vì cô là sếp của cậu ấy, mà do cậu ấy là một người nhiệt tình nên gặp ai cũng sẽ làm điều tương tự. Tóm lại thì cô hãy coi chúng tôi là bạn, một người bạn đã quen ở công ty và một người bạn mới quen. Đừng khách sáo."

Seulgi nghe tiếng sếp cười.

"Vâng, vậy lần tới tôi mời cơm được chứ?"

"Rất hân hạnh."

Sau khi tạm biệt Joohyun, bạn Kang lập tức vịn tay vào ghế phụ, hơi rướn người cảm thán:

"Seungwannie, cậu đúng là cô gái tuyệt vời nhất quả đất! Nếu như cậu muốn yêu đương, quả thực không ai có thể thoát khỏi cậu."

"Ồ, nhưng tớ lại không có ý định này. Chỉ là cấp trên của cậu rất đẹp, hãy chuyển lời khen của tớ tới cô ấy vào một dịp nào đó. Tất nhiên nếu cậu muốn tranh thủ lấy lòng thì nhớ thêm vài lời quan tâm, dặn dò về việc người đẹp như cô ấy nên tránh tới những nơi phức tạp một mình."

Tài xế âm thầm tặng Seungwan ngón cái, tự nhủ bạn nữ này mà là đàn ông, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều trái tim người khác phái rung động.

***

Ba ngày sau, Seungwan nhận được tin nhắn của Seulgi khi vừa xuống máy bay.

[Ddeulgi] Trời ơi, cấp trên của tớ thực sự muốn mời cơm!

[Ddeulgi] Chị ấy hỏi tớ cuối tuần này cậu rảnh không? Chị ấy muốn dùng bữa với chúng ta.

[Ddeulgi] Quên không nói với cậu, chị ấy chính là người có quan điểm tình yêu gần tương đồng với cậu đấy. "Đôi lúc chúng ta vẫn thấy hạnh phúc mà không cần tình yêu".]

Cô mỉm cười, nghĩ ngần một lát rồi đồng ý lời mời của Joohyun. Dù sao cuối tuần chỉ cần chuẩn bị một bản báo cáo ghi lại quá trình và kết quả của chuyến công tác, cho nên vẫn có thời gian.

Đoạn, cô cất điện thoại vào túi, sau đó kéo cao khóa áo rồi bước nhanh ra cửa. Bên ngoài tuyết đã phủ kín các con đường, đoàn xe chở khách nối đuôi nhau tạo thành từng làn khói lửng lơ giữa ngày đông buốt giá.

Seungwan im lặng quan sát dòng người hối hả thêm một chốc rồi cúi đầu kiểm tra dự báo thời tiết, chẳng bao lâu đã mỉm cười hài lòng.

Vài ngày nữa thành phố sẽ có nắng, nhiệt độ nhất định sẽ cao hơn hôm nay. Phát hiện ấy khiến lòng cô nảy sinh cảm giác chờ mong khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi xuất hiện, dịu dàng làm tan chảy một số vùng đất đã bị đóng băng.

















---

Chú thích:

(1) Albert Camus (1942), Kẻ Ngoại Cuộc, NXB Dân Trí

---

24.12.2023

---

Chẳng mấy đã thêm một Giáng sinh nữa rồi hê hê hê ☃️ Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ ❄️🎄❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip