is it better to speak or to die?
Đã qua bao lâu kể từ lúc nửa đêm mà sao giấc ngủ lại chẳng tới được, Seungwan thở nặng nhọc, lồng ngực cô như có lửa đốt, đó không phải thứ lửa của đam mê hay nhiệt huyết mà là thứ gì đó gây tê liệt, nó làm cô khiếp đãm cả việc đơn giản nhất là khép đôi mắt lại. Đã mấy đêm rồi kể từ đêm đầu tiên cô nếm mùi thao thức tuyệt vọng này ấy nhỉ.
Trong màn đêm chỉ có bóng tối quay quanh, khái niệm thời gian chở thành thứ vô dụng chưa từng có, tựa như một chiếc vòng lặp đang giày vò Seungwan bên trong, ngay cả khi cô khép hay mở mắt thì bóng hình chị vẫn cứ mãi hiện hữu trong tâm trí cô, vừa đốn tim lại vừa chân thật như đang diễn ra trước mắt Seungwan.
Ở chốn đông người, chị vẫn thản nhiên đùa giỡn trêu ghẹo cô, nhưng khi chỉ có cả hai, chị luôn dùng thái độ kính cẩn, dè dặt mà đối xử với cô, có lúc lại bạo dạn đến khiến cô không ngờ tới được. Seungwan không nhớ rõ từ bao giờ bản thân lại rơi vào lưới tình của chị, có thể mọi chuyện bắt đầu từ khi cô vu vơ hướng ánh mắt về phía chị và bắt gặp chị cũng đang chăm chú nhìn cô, hay những khi chị hờ hững nắm lấy tay cô như thể chị chẳng để ý điều gì nhưng lại khiến Seungwan cảm nhận được rằng chị đang hữu ý gần gũi với cô. Juhyun chẳng nói chẳng rằng nhưng bằng cách nào đó luôn khiến Seungwan thấy mình như đang bị chị ràng buộc, nhiều lần cô từng muốn khơi lòng ghen trong chị và rồi tất những gì cô nhận được chỉ là vẻ mặt thản nhiên cùng với ánh nhìn khiến cô tự thấy mình có lỗi và đã phạm phải điều sai trái với chị mất rồi.
Có đôi lúc Seungwan nghĩ rằng bản thân vốn đã phải lòng chị từ lâu nhưng lại chẳng dám thừa nhận và rồi sinh ra thứ ảo tưởng rằng chị cũng thích cô như cách cô thích chị thế nào. Tình yêu mà Seungwan dành cho chị ngày một xa khỏi tầm kiểm soát khiến cô không thể làm gì ngoài chịu đựng nỗi bất lực trong vô vọng ấy. Nếu cứ im lặng chờ đợi chị mãi thế này mà không dám thổ lộ trước thì cô nghĩ mình sẽ thật sự phát điên lên vì mớ bòng bòng tơ tưởng về chị mất.
Giá mà cô không thể dừng tương tư chị thì cô ước mình có thể gào thét vào mặt chị, cho chị biết rằng sự hiện diện của chị là phiền toái và giày vò cô nhiều tới mức nào.
Juhyun hay giở chứng lắm, chị thường dùng xe riêng chở Seungwan đi đâu đó không xác định quanh thành phố những khi chị thấy chán nản. Seungwan thấy ổn với điều đó và cũng không mấy để tâm tới chuyện chị sẽ đưa cô tới đâu, chỉ cần được ở riêng với chị thế này là quá đủ cho cô rồi. Như lúc này đây, chị đỗ xe bên bờ sông Hàn, háo hức mang điện thoại ra chụp lại khung cảnh bên ngoài.
" Seungwan em nhìn nè, có đẹp không? "
Juhyun tươi cười lướt ảnh chụp trong máy cho Seungwan xem, cô lặng nhìn chị mà không nói gì.
" Làm sao đấy? "
Ánh mắt Juhyun ngợp nét lo lắng, chị đưa tay khẽ vén tóc cô, Seungwan vẫn không nói lời nào, chỉ chậm rãi tiến tới hôn lên môi Juhyun, một nụ hôn dè dặt, đầy kìm nén, giờ đây cô chẳng còn biết làm gì ngoài hôn chị, cho chị biết rõ tình cảm mà cô dành cho chị là thế nào và cầu xin chị đừng đẩy cô ra, xin chị đừng làm ra vẻ mặt bối rối như thể chị chẳng biết gì và ghét cay ghét đắng chuyện cô đang làm. Và rồi Juhyun dịu dàng đáp lại cô, chị kéo cả hai vào một nụ hôn sâu cho đến khi má chị ướt đẫm vì nước mắt Seungwan.
Juhyun dừng lại, chị lặng nhìn Seungwan thật lâu.
" Làm vậy khiến em thấy khá hơn à? "
Seungwan gật đầu, cô chẳng buồn lau đi giọt lệ chảy dài trên gương mặt mình.
" Em chắc chứ? "
Seungwan lại gật đầu. Khoảng không yên lặng bao trùm lấy hai người, Juhyun thôi nhìn cô, lặng lẽ dán mắt vào dòng chảy nước sông Hàn.
" Chị xin lỗi "
May mà Juhyun chịu biết rõ điều cô đang muốn ám chỉ là gì, Seungwan thấy đầu óc mình choáng váng, khung cảnh trước mắt cô là ánh trăng sáng ngời, bầu trời lấp lánh đầy sao, nhưng cô lại chẳng thấy được gì ngoài một màu đen u tối. Câu nói xin lỗi của chị không động lại được gì trong tâm trí cô, chị không sai, người sai là cô ấy chứ, đáng lẽ ra cô không nên để mình yêu chị thế này.
" Ta nên về thôi ". Juhyun nhanh chóng khởi động xe, không một lời rõ ràng nào, không một câu giải thích gì về chuyện giữa hai người.
Seungwan ngã mình lên giường, lồng ngực nhói đau như ai đó đang nghiền nát trái tim cô. Cơn bất lực tức tưởi ấy lại tới giày vò cô thêm lần nữa. Uớc gì Juhyun tự mình biết được chị đã ác độc với cô thế nào, không để cô dứt tình với chị, cũng chẳng chịu buôn tha cho cô. Giá mà Seungwan có thể đơn phương dừng thích chị, dừng tương tư, dừng để mắt và ngó lơ chị thì hay biết mấy. Mọi chuyện cứ mơ hồ u ẩn như thế đến bao giờ mới thoả được lòng chị đây.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang tâm trí hỗn độn.
Từng ngón tay Seungwan dò dẫm tìm tới kẻ tay Juhyun, cúi đầu lặng nhìn bàn chân mình đạp lên chân chị bên dưới sàn. Juhyun chậm rãi đặt nụ hôn lên trán cô, Seungwan liền trầm mình ôm lấy chị thật chặt, gương mặt vùi sâu vào hõm vai chị, trong lòng tràn đầy tức giận muốn chửi mắng nhưng lại chẳng nỡ lớn tiếng được gì với Juhyun.
" Em muốn siết chết chị à? "
Seungwan càng mạnh tay hơn, Juhyun chỉ khẽ cười, dịu dàng vỗ về tấm lưng cô trong vòng tay chị. Thật lâu, Seungwan ngẩng nhìn Juhyun, từng chút một rãi những nụ hôn lên cổ chị, cố kìm nén cơn nức nỡ trào dâng mà thổ lộ.
" Tụi mình ở bên nhau có được không? em sẽ không đòi hỏi gì hết, sẽ nghe theo chị mọi chuyện, ngay cả khi chị yêu cầu em dừng lại "
Juhyun lại không nói lời nào, chị tìm tới môi cô, chậm rãi hôn thật lâu, cách chị ngọt ngào xoa dịu tâm trí Seungwan khiến lòng cô mềm nhũn. Giờ đây cô chẳng còn mong mỏi Juhyun phải cho cô biết rõ quan hệ giữa cả hai là gì nữa, cô chỉ cần được nghe chị thừa nhận rằng chị cũng yêu cô như cách cô yêu chị mà thôi, thế ấy là đủ lắm rồi.
Đầu lưỡi Juhyun nhẹ trượt vào bên trong tìm tới lưỡi Seungwan trêu ghẹo, hai má Seungwan đỏ bừng, cô nhíu mày dứt khỏi nụ hôn, hơi thở nặng nhọc từng hồi. Juhyun khẽ cong môi cười, chị kéo cô ngã xuống giường, luồn tay vào mái tóc, vuốt ve cô, nhìn cô như thể cô là cả thế giới trong mắt chị.
" Chị xin lỗi. Tại chị hèn nhát cũng ích kỷ quá, vừa không dám tiến tới với em lại vừa không muốn em rời xa mình. Mặc dù chị biết rõ em cũng thích chị như cách chị thích em, nhưng bao lần chị vẫn không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm này cho em biết. Chị thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần có thể lặng lẽ ở bên em thôi là đủ rồi mà không nghĩ đến chuyện em sẽ vì chị mà thấy khổ sở, và cả chị cũng thấy khổ sở vì bản thân quá yếu đuối nữa, chị phát điên lên được khi thấy em bên cạnh người khác "
" Em thấy có lỗi khi cố làm chị ghen như vậy "
Seungwan bật cười, mắt cô lấp lánh nước, ngón tay chị quệt đi giọt lệ sắp lăng dài trên khóe mi cô, chị lắc đầu mỉm cười.
" Chị mới có lỗi ấy chứ, không dám thổ lộ mà cứ mập mờ mới khiến em phải tự mình thăm dò tình ý của chị "
" Em chỉ muốn biết liệu chị có đang nhìn em hay không thôi "
Chị cười khúc khích, nhẹ véo má cô một cái nói.
" Nhưng Seungwan à, em đã mạnh mẽ như vậy thì làm sao chị dám hèn nhát nữa đây. Tụi mình hẹn hò nhé "
Seungwan vẫn còn chưa kịp mừng rỡ thì Juhyun đã nhoài tới hôn môi cô thêm lần nữa, chị rời ra và thì thầm bên tai cô.
" Chị luôn để mắt đến em và yêu em rất nhiều "
___
Xin chàoooo.
Có một vài fic mình đã tạm thời dừng đăng tải vì quên mất chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo :))), nhưng mình sẽ sớm nghĩ ra và đăng lại thôi ạ. Hứa không viết giữa chừng rồi biệt tâm biệt tích nữa😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip