Bảo bối của chị

Bước vào căn phòng mang theo bao nhiêu giọt nước mắt, nhìn em nằm trên chiếc giường nhỏ với chằn chịt dây nhợ, nàng biết em sẽ đau lắm và chẳng thích những kim tiêm đâm vào da thịt mình như vậy, nhưng em hiện tại còn chưa biết mình trải qua những gì cơ mà.

Căn phòng thanh tịnh như thế, tia nắng len lỏi từ cửa sổ cũng muốn tìm kiếm em mà rải rác khắp nơi, thế mà trân quý của nàng lại mang theo thương tổn trông thật quá nhợt nhạt.

Em trải qua ca phẫu thuật kéo dài, được chuẩn đoán gãy xương chậu, xương cổ tay phải và nứt xương gò má.

Những điều kinh khủng đó, bé nhỏ của nàng làm sao chịu được? Đứa trẻ này rất mạnh mẽ và kiên cường nhưng bản chất vốn không hào nhoáng như thế...

Tâm từ khi thấy em bất tỉnh đã dường như chết hẳn, nhìn em vô lực rơi từ trên cao, nhìn em ngay sau đó mất nhận thức mà trái tim như ngừng lại nhịp đập.

Hiện tại em đã ngủ thật sâu, không dám nhìn kỹ em trải qua những gì bởi nó làm nàng ám ảnh quá nhiều, gương mặt đó đâu còn cái tươi vui xinh đẹp chỉ thoảng vài tiếng trướ ...

Ai cũng khóc cả rồi, Joy dường như phát điên lên, em ấy khóc đến khàn cả tiếng, không nói nổi một lời mà phải đến phòng hồi sức, Yerim ôm bản thân mình, gục đầu xuống đầu gối, những gì em gánh chịu nhiều hơn cả những thứ có thể thể hiện ra. Seulgi giữ được chút bình tĩnh, nhưng chút ít đó không là bao nhiêu cả, cô ấy đã làm loạn nơi diễn tập và cho đến bây giờ thì hoàn toàn đổ gục xuống lòng bàn tay mình.

Còn Bae Joohyun nàng, lại chính là người im lặng nhất từ đầu cho đến hiện tại, khóc cũng không thể, cái đó chính là chết tâm.

Trân quý của nàng đau đớn lắm, ngã cao như thế chắc chắn đau lắm, nàng lại không thể giúp được gì, không thể gánh lấy đau đớn đó, không thể gánh bớt một phần những thứ em chịu đựng. Nhiêu đó cũng đủ để nàng chết tâm...

Mọi thứ trở nên thật hỗn loạn, nàng nhớ bảo bối của nàng vô cùng, chỉ mới sáng nay em còn ôm lấy nàng mỉm cười, nàng còn có thể ngắm nhìn cái cong môi hạnh phúc của em, chỉ mới sáng nay thôi....

Tương lai thật khốn nạn, bởi vì không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra nên từng giây phút trôi qua nàng mới trân trọng như thế, cầu mong sự bình an trọn vẹn, đến khi xảy ra chuyện, cũng không chống cự được đau thương...

Đau đớn chôn chân nơi góc giường, nhìn ngắm em an tĩnh mà không thể thở nổi, những vết bầm, những vết máu tụ trong da thịt, lẳng lặng quay mặt đi tránh né, không thể nữa...không thể nhìn thêm nữa...

Quá mức tàn nhẫn rồi...

Bao nhiêu fans hâm mộ vì sự việc này mà bật khóc, cách một lớp màn hình, họ không thể thấy em, nhưng họ có thể tưởng tượng được cái thương tổn của em, họ nổi điên khi SBS quá lơ là an toàn nghệ sĩ, họ phát khùng khi thấy 2m5 mà em ngã xuống, rồi cuối cùng là họ khóc. Khóc trong cái bất lực cùng cực.

Không phải người thân, không phải người yêu, nhưng là một người họ mến mộ và yêu thương, em xem, biết bao người yêu thương em, biết bao người vì em mà đau đớn...em có thể...có thể tỉnh lại thật nhanh không?

Nàng sợ, vô cùng sợ, sợ khi em tỉnh giấc đã ròng rã trôi qua mấy tháng trời, khi đó em sẽ bỡ ngỡ lắm khi khung cảnh bầu trời thay đổi khi không có em, em sẽ bất ngờ lắm trước cái mảng u ám của nhóm khi em chưa tỉnh giấc.

Sợ, nàng sống thế nào nếu không có em...

Trân quý của nàng, trân quý của fans, trân quý của mọi người. Cô ấy đang nằm ở trên chiếc giường nhỏ với đủ loại máy móc dây nhợ, nằm đó mang theo đau đớn từ những tổn thương thể xác nặng nề, nằm đó nghỉ ngơi để chuẩn bị đón nhận những đau đớn em sắp và sẽ phải nhận để phục hồi sức khoẻ.

Nằm đó mang theo tiếng khóc của những người có mặt. Những đứa nhỏ vừa vui tươi đã mất hẳn đi cái vui vẻ đó gục bên giường mà khóc. Biết làm sao được khi chuyện đã xảy ra, những kẻ làm nên sự việc sẽ bị quả báo, còn nạn nhân của sự việc thì đang bất tỉnh, có phải rồi sẽ ổn không?

Siết chặt lòng bàn tay mình để quay đầu nhìn về phía bảo bối, đau đớn thở không nổi, nghẹn đắng đến mức không thể kiềm chế được nữa, nước mắt ồ ạt rơi xuống dung nhan xinh đẹp.

Ôi bảo bối của chị...phải làm thế nào đây...phải làm thế nào cho em đây....

Em chắc hẳn đau lắm... nhưng chị không thể làm gì cả... tất cả những thứ chị có thể làm chính là mạnh mẽ tột cùng để khiến fans yên tâm hơn, đó là thứ em luôn mong muốn nên chị thay em thực hiện... thế nhưng... chị lại không làm gì được cho em... không làm gì được.....

Nếu như có thể gánh lấy đau đớn của em chị đảm bảo em cả đời không bao giờ gặp thương tổn nào nữa, bảo bối, em là bảo bối, chị không muốn em hoá thành nước mắt, em sao lại nhợt nhạt đến vậy? Họ làm em đau lắm đúng không ?

"Joohyun.... chúng ta sẽ như thế nào đây..."

Nàng có thể biết sao? Nàng đâu phải thánh thần, đâu thể vui vẻ mỉm cười khi bầu trời của mình gặp chuyện nặng nề như vậy, những gì nàng dựng xây cho fans biết là vì nàng muốn thế và cô ấy muốn thế, bởi vì nàng muốn Fans biết như vậy nên Fans phải và chỉ biết được như vậy. Còn người thấu rõ nàng hơn tất cả lại là người đang nằm bất tỉnh ở đây này, chính
cô ấy mới biết được...

"Sẽ ổn thôi, chỉ cần tin tưởng cô ấy, mọi thứ....sẽ ổn..."

Bảo bối của chị, bởi vì không có em ở đây nên chị sẽ thay em mỉm cười, thay em khiến fans vui vẻ yên tâm, thay em làm tâm trạng mọi người dễ chịu, thay em ổn định mọi thứ. Việc của em là nghỉ ngơi sau đó thật khoẻ mạnh đúng trước mặt chị, chỉ cần như vậy mỉm cười, chị đều chấp nhận làm mọi thứ kể cả nó không phải là chị. Ngay thời khắc này, cho đến khi em trở lại, chị sẽ chỉ cười, cười thay cho em...

Bảo bối của chị, khi em trở lại chị sẽ kể cho em mọi người đã đau lòng và lo lắng thế nào, kể cho em thần tượng của em đã để ý đến em rồi, kể cho em chị đã làm rất tốt những thứ em hay làm, kể cho em chị đã tự giác trấn an mọi người thay cho em.

Bảo bối của chị, chị biết em rất giữ lời, những lời hứa của em luôn ở trong lòng fans trong lòng mọi người và trong lòng chị, thế nên em phải kiên cường khoẻ mạnh trở lại để chứng minh, không điều gì hạ gục được em.

Bảo bối của chị, em chắc hẳn đau đớn lắm, nhìn vết thương trên người em chị biết em chắc chắn vô cùng đau, chị sẽ ở đây bên em, dù cho chị có đi đâu, làm gì thì bản chất thật sự của chị vẫn luôn bên em, bởi chỉ có em mới khiến chị được sống và cảm nhận được cái ấm áp ở từng nhịp thở.

Bảo bối của chị, em làm ơn, xin em, thật sự xin em....hãy trở lại thật khoẻ mạnh...



-----




Son Seungwan, 6 tháng hay 1 năm hay bao lâu cũng không sao, chỉ cần chị bình an khoẻ mạnh là được ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip