Bỗng nhiên rất nhớ em

Irene khó chịu trong lòng, thật sự rất khó chịu, vẻ mặt khó ở làm Seulgi Joy và Yeri không dám to tiếng.

Cũng không hiểu tại sao Irene lại vậy. Wendy đi làm rồi, mà dạo này cũng không ra tội gì, hôm qua còn ôm hôn thế. Mà cũng không đứa nào dám hỏi tại sao.

Joohuyn nằm trên giường lướt lướt điện thoại trống rỗng. Chau mày khi thấy ảnh Wendy trên điện thoại mình.... để hình nền nên cứ tắt ứng dụng là thấy, còn là gif ảnh cười tươi.

Tim nàng hẫng đi vài nhịp, vào bộ sưu tập, xem đống ảnh mình tự lưu của Seungwan. Và nhận ra bản thân là đang rất rất nhớ Wendy!

Cả ngày cứ tìm kiếm gì đó thay thế lấn áp đi suy nghĩ về người yêu. Nhưng không thể. Nàng cần cái mặt đáng yêu đó lẽo đẽo theo sau, cần cái sự dịu dàng âu yếm nàng cả ngày, cần hơi ấm mùi hương nụ cười ai kia, cần nụ hôn sâu, cần giọng nói ! Á !!!!!

Và chịu không nổi, lấy điện thoại ra bấm dãy số đứng đầu danh bạ bật loa ngoài.

Bên kia bất máy sau khi bắt nàng chờ đợi. Giọng Wendy trầm ấm dịu dàng vang lên "Joohuyn của em có việc gì ?"

Nàng cười, giở giọng nhõng nhẽo, " Bỗng nhiên rất nhớ em Seungwan ~ "

" Em sắp về rồi , chụp ảnh xong em về ngay "

" Mau đi ~ người ta đang nhớ em ~ rất nhớ em ~ Nhớ em rất nhiều ~ "

Giọng cười bên kia vang lên 1 hồi, nàng bĩu môi " Cười gì ! Mau về đi ~ "

" Dạ vợ ~ em về ngay đây ~ Đợi em , 3 tiếng nữa "

" Lâu ~~~~ Em không biết vợ em đang rất nhớ em sao ? "

" Ahh ! Sao nay Joohuyn của em đáng yêu thế chứ !! haha "

Irene cười, nàng cũng không hiểu tại sao lại muốn nhõng nhẽo nũng nịu và trẻ con với một mình Son Seungwan. Nàng muốn được cưng chiều, muốn được yêu thương nên đôi khi sống thật với tính cách của mình. Và sau đó là cái vẻ mất bình tĩnh kiểm soát của Wendy.

" Ah !! Thật muốn về cắn chị cho thoã mãn ~~"

" Về mau đi ~ Chị cho em cắn cả đêm ~~ Joohuyn nhớ em ~ "

" Ahh !! Joohuyn à ~ Em sẽ không thể tỏ vẻ cool nếu như chị cứ vậy đâu "

" Không biết đâu ~ Wannie ~~ "

" Haha ! đợi em 2 3 tiếng nữa nha "

" Lâu ~~ "

" Đổi lại mai em ở nhà với chị cả ngày "

" Vậy chị sẽ cố ~ Em không thương chị gì cả ~"

" Seungwan thương Joohuyn ~ Yêu Joohuyn ~ Nên đợi em nha. Cái vẻ đáng yêu của chị làm em phát cuồng đó "

" Làm việc nhanh rồi về đi ~ Vợ em đợi em ở nhà đây ~ "

" Há Há !!! Em Yêu Chị !!! "

" Hét to thế ! "

" Muốn cho mọi người biết thôi haha ! Em cúp nha ~ "

" Nhớ về nhanh đó ~ "

" Dạ "

--

Ở chỗ chụp hình.

" Anh chưa có người yêu, 2 đứa có thể tém tém cho anh bớt ghen tỵ được không ?"

" Tiếc là không, haha! Bae Joohuyn đáng yêu quá ! há há "

" Và cái giọng cười của em làm anh giật mình đấy."

" Ahh !!! Em cần 5 phút ổn định ! há há "

Mọi người trong phòng chờ đều bật cười theo không lý do. 2 đứa nhỏ này khiến người khác ghen tỵ là giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip