Chị vất vả rồi
Irene trở về nhà sau khi trải qua 24h sống nhăn, bận đến mức chẳng có thời gian dỗ dành bản thân mình.
Lạch Bạch Lạch Bạch!
Tiếng bước chân vang lên, nàng thừa biết là ai, cởi đôi giày đặt lên kệ tiến vào trong nhà liền thấy Wendy đứng đó, em dang rộng vòng tay hướng về nàng, nụ cười trên môi dịu dàng chào đón nàng.
Khoảnh khắc được ôm lấy em, được dụi vào lòng em, bao mệt mỏi cũng được xoa dịu đi, em lùi dần lùi dần rồi mở cửa cùng nàng đi vào trong.
Em không hỏi han gì cả, em im lặng nhưng hành động thay em nói lên tất cả.
Lục lục bộ đồ thoải mái rồi giúp nàng thay ra, giúp nàng tẩy trang, bôi kem dưỡng, rồi yên vị nằm trên giường. Để nàng rơi vào vòng tay ấm áp, ôm gọn lấy nàng, kéo tâm chăn dày che đi 1 nửa cơ thể, nàng dụi vào cổ cô, ôm lấy vòng eo gầy chầm chậm nhắm mắt.
"Joohyun của em, chị vất vả rồi."
Ngữ khí của em trầm ấm bên tai, đánh vào tim nàng 1 nhịp mạnh mẽ, trong vô thức đột nhiên lại bật khóc, nàng đã không có thời gian để dỗ dành mình, không có thời gian để tự chăm sóc bản thân, không có thời gian để nghỉ ngơi.
Đến khi nghe được từ em 1 câu chân thành khẽ khàng chạm vào tâm hồn nàng, mọi thứ thật sự đã được giải thoát ra hết.
Em im lặng, vẫn giữ dịu dàng dỗ dành nàng. Irene dần bình ổn lại, ngẩng mặt ra kéo em đến gần, đến khi cảm nhận được sự lành lạnh của sương mai và ấm áp của tiết trời chiều hòa trộn, vị ngọt của riêng em chạm vào nàng từng nhịp bồi hồi thổn thức.
"Cảm ơn em."
Nàng nói rồi tiếp tục dụi vào cổ cô, em đã quan trọng như thế đấy, em càng ngày càng khiến nàng yêu thương thật nhiều, em hiểu thấu nàng, em biết cách dẫn dắt và chăm sóc, em trẻ con nhưng trưởng thành theo cách riêng của em. Và em đã thật sự chiếm trọn trái tim nàng, ngoài em ra, nàng hiện tại không cần gì. Cảm giác như, thế giới có sập xuống, ở trong vòng tay em, em đều có thể gánh vác và bảo vệ nàng thật an toàn.
"Em dỗ chị ngủ nhé?"
"Ừm."
Em là người duy nhất có thể thấu hiểu và chịu đựng được nàng. Em bước vào phạm vi cá nhân của nàng, dù biết nó khó khăn vất vả nhưng em vẫn muốn bước tiếp, đến khi ở trong nơi tối nhất của tâm hồn, nơi nàng cuộn mình giấu sự yếu đuối mệt mỏi vào trong đó, thì em đã kéo nó ra, thấu hiểu và dỗ dành mọi thứ mà nàng đã vất vả chịu đựng một mình. Tính tình nàng vô cùng kỳ lạ, em chấp nhận nó, tính cách nàng vô cùng khó chịu, em một lần cũng chưa từng than trách.
Và từ đó, khoảnh khắc em nhìn thấu toàn bộ con người nàng. Thì nàng nhận ra, có là 7 tỷ hay 10 tỷ hay 100 tỷ người đi nữa, thì chỉ riêng 1 mình em, người nàng duy nhất mong mỏi.
Từ yêu là như vậy, yêu phải là như vậy.
Không như giới trẻ bồng bột không hiểu gì, nàng yêu em, vì em xứng đáng, và là vì, nàng cần em.
---
"Khi đọc được chị ấy bận và mệt đến không có thời gian để tự an ủi xoa dịu bản thân em đã đau lòng đến độ rất muốn khóc...Em sẽ dỗ chị đi ngủ nhé."
Son Seungwan to Bae Joohyun [171120-Young street radio]
Từ Chị sẽ bảo vệ em / Wanderstruck143 .
Tôi lấy ý tưởng từ cái này.
Chỉ mong khi 1 trong 2 hay cả 5 người mệt mỏi đều có người ở bên dỗ dành và chăm sóc. Ai cũng đều đã vất vả nhiều rồi. Bae Joohyun hay Son Seungwan hay Park Sooyoung hay Kang Seulgi hay Kim Yeri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip