Em

Tiếng gió từ máy điều hoà phả vào căn phòng nhỏ, nơi chiếc giường có 2 thân thể đang ôm lấy nhau sau lớp chăn dày, ngoài trời đang đổ mưa vào lúc nữa đêm, tiếng ồn phá vỡ sự tỉnh lặng vốn có của trời đêm.

Đôi vai nhỏ run lên đôi chút rồi rút sâu vào vòng tay người yêu , Wendy mở mắt ra, nhìn Irene đang khó chịu cọ cọ vào lòng mình mà cười nhẹ, vẫn luôn như vậy, ánh mắt của cô hướng về nàng vẫn luôn yêu thương mà sủng ái.

"Không ngủ được sao ?"

Giọng em trầm khàn hoà cùng tiếng mưa và tiếng đồng hồ vang vảng bên tai nàng, Irene hé mở đôi mắt đang dính chặt, hơi ngẩng đầu lên để nhìn trọn khuôn mặt mình muốn nhìn, khi không trang điểm, em rất đáng yêu.

"Tại mưa."

Em đưa tay vuốt ve mái tóc dài đen sẫm, nhất cử nhất động đều chan chứa dịu dàng xoa dịu sự khó chịu của nàng, em không nói gì cả, nàng cũng không nói gì, để tay em lướt trên khuôn mặt mình, rồi cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi của em vừa thoáng qua thật chậm rãi, để lại vị ẩm đầy lưu luyến thật lâu .

Khoé môi vô thức nhếch lên tạo thành nụ cười trọn vẹn hạnh phúc, sau 1 khoảng thời gian dài bên nhau, mọi thứ vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là em, vẫn dùng luôn dùng ánh mắt yêu chiều nhìn nàng, vẫn luôn ôn nhu bên cạnh nàng, vẫn luôn là sự chân thành của em hướng về phía nàng.

Em cười khi thấy nàng cười, để nàng kê gối bằng tay mình nên không tiện nhéo nhéo 2 cái má phúng phính, không thì cô đã nựng chết nàng vì quá đáng yêu.

"Chị buồn ngủ rồi."

Irene giữ nguyên nụ cười, an nhiên dụi vào lòng ngực của em, để em bao bọc ôm trọn lấy con người nàng, chỉ cần ở trong vòng tay em, thì dù sóng gió bão giông thế nào cũng sẽ trở nên thật êm dịu. Không phải chống chọi với thế giới, không phải kiên cường cố mạnh mẽ để làm 1 idol thật tốt, không phải vật vã cố làm vừa ý mọi người, để rồi bỏ quên mất, cuối cùng con người thật sự của mình là như thế nào? Và ai sẽ nhìn thấy nó?

Chỉ đơn giản là 1 đứa bé ở trong lòng em mà hưởng thụ yêu thương cưng chiều.

Nhắm lại đôi mắt đã mỏi mệt, hít thật sâu không khí đậm mùi hương em, tâm trí nàng thanh thản, trái tim yên bình mà chìm vào giấc ngủ.

Em, chỗ dựa bình yên nhất của nàng trong cuộc sống bộn bề bon chen đầy phiền muộn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip