Em không ghen chỉ là

Wendy chau mày thật nhẹ, nhẹ đến độ không ai có thể thấy được, đứng trước Seulgi và Irene thân mật ôm ấp nhau, trong lòng phảng phất sự khó chịu không mãnh liệt, không hề ghen tuông như khi Irene ở cạnh Bogum hay đại loại, cô cũng không hiểu nó là gì, chiếm hữu chăng ?

--

Irene vào phòng chờ cùng Red Velvet, như mọi khi, điều đầu tiên nàng làm là xoay người lại rồi ở gọn trong vòng tay ấm áp của em người yêu, nàng chết mê sự dịu dàng của Wendy nên vô thức tìm kiếm cô liên tục.

"Joohuyn ~"

Wendy siết nhẹ cái ôm, nàng được sưởi ấm nên cực kỳ dễ chịu, " Chị đây ?"

Trong chất giọng không hề tỏ ra ý ghen , cũng không tồn tại sự giận dỗi như thường ngày.

"Lần sau đừng ôm sát Seulgi như vậy."

Seulgi nghe xong cũng bất ngờ quay sang (Wendy là đang ghen vì mình hay với mình đây ?)

Irene bật cười, "Em ghen với Seulgi sao? Không phải em nói chị skinship với các thành viên em sẽ không ghen à ?"

Wendy lắc đầu dụi mặt vào hõm cổ thoang thoảng hương hoa.

"Em không ghen."

Irene ngừng cười, "Chứ sao?"

Wendy dịu giọng, "Là không can tâm nhìn chị với người khác âu yếm trước mặt em."

Nàng nhanh chóng cong môi, không chịu nổi sự đáng yêu của đối phương, Irene nâng mặt cô lên, hôn nhẹ đôi môi chu chu đỏ đỏ lại mềm mại, cả hai cùng lúc bật cười, ngọt ngào dâng đáy tim.

"Chị cứ nghĩ dù có thân thế nào em cũng sẽ không để tâm chứ?"

"Skinship hay momment Seulrene cũng không sao, em không ghen, nhưng đừng quá đáng quá, em không thích."

Nàng xoa nhẹ má cô, lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng.

"Chị yêu em."

Wendy vui vẻ ôm lấy nàng, vòng tay quanh eo người yêu vừa vặn mà siết nhẹ, cô yêu nàng đến phát điên lên được, nàng có thể nắm tay, ôm hay vài thứ khác với các thành viên trong nhóm, cô đủ trưởng thành để không ghen, nhưng tận sâu trong lòng vẫn dấy lên sự khó chịu không can tâm đứng nhìn nàng cùng ai đó âu yếm như vậy.

"Có yêu chị không ?"

Wendy dụi 2 chóp mũi vào nhau "Có."

Irene ôm cổ cô, "Nói đi, chị muốn nghe em nói."

"Em yêu chị."

Chất giọng dịu dàng trầm ấm lại nồng đậm yêu thương từ khoé môi Wendy thốt ra chưa bao giờ ngừng khiến Irene rung động, nàng yêu những lúc cô nói yêu nàng, nó chân thành và khiến nàng bình yên giữa hàng ngàn sóng gió giông bão ở đời, nàng thương em, thương em nhiều quá, cho nên lúc nào cũng ương bướng, bày trò chọc ghẹo em, nhìn bộ dạng đáng yêu làm mọi cách để xin lỗi đeo bám khiến nàng vui, thì quả thật nàng càng phát điên vì độ đáng yêu của Son Seungwan, nàng sẵn sàng dành cả ngày chỉ để chọc giận em, rồi hàng ngàn thứ để khơi dậy, nói chung ở bên Wendy thì dù chỉ 1s cũng không mang tý nhàm chán nào.

Yêu chân thành là khi ở giữa đám đông, ánh mắt lại chỉ tồn tại một mình đối phương ở trong đó. Như cách Bae Joohuyn nhìn Son Seungwan, chăm chú hay thoáng qua. Tất cả đều tóm gọn bằng 2 từ Yêu thương.

Nắm tay ai thì sao cũng được , nhưng với Son Seungwan thì phải đan vào mới được :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip