Ghen
Irene đứng ở giữa Seulgi và Wendy, 2 người 2 bên nhìn nhau nói chuyện còn nàng ở giữa hóng, đến khi tự nhiên im lặng đột ngột, Irene nhìn Seulgi, Seulgi nhìn Wendy, Irene nhìn Wendy, Wendy nhìn Seulgi.
Nàng chau mày dang tay chắn ngang ôm lấy Wendy, " Không được nhìn người ta thế đâu, nhìn mỗi chị thôi !!"
Wendy bật cười hơi lùi về sau ôm eo nàng, " Em đang nói chuyện thôi mà."
Nàng bĩu môi tiếp tục đi về phía trước trong khi vẫn đang ôm chặt con chuột trong lòng.
"Em chỉ được phép nhìn chị bằng ánh mắt đó thôi !!"
"Haha em biết rồi."
Đến khi lôi vào phòng, Irene mới buông ra, để hai tay lên vai cô, 2 cơ thể vẫn ôm sát lấy nha.
" Nhìn mỗi chị thôi ~"
" Joohuyn đáng yêu ~"
Wendy cười tươi dịu dàng nhướn người hôn lên môi nàng 1 cái, rồi hôn sang 2 bên má, lên mũi lên mắt rồi lên trán.
"Em thương chị, Joohuyn của em."
Irene chợt rung động, mỗi khi Wendy nói thương nàng, tim thật sự bị mất kiểm soát, sự chân thành đó lay động toàn bộ con người nàng 1 cách mạnh mẽ khiến nó lúng sâu vào em, đó không chỉ là lời thổ lộ mà nó còn là toàn bộ tình cảm của Wendy đã đặt trong đó trao cho nàng.
Hạ gió, trời đã chuyển lạnh nhưng sao ở bên em thế giới bỗng trở nên ấm áp thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip