Không cần chị nói
Wendy ngồi xuống kế bên nàng, đan 2 bàn tay vào nhau, Irene có bàn tay khá lạnh nên cô luôn có trách nhiệm sưởi ấm nó, và cả cái con người gật gù này nữa
" Dựa vào vai em mà ngủ "
Nàng tựa vào, nhắm thiếp đi, nãy trên xe vật vã cả buổi đau hết lưng hết cổ chỉ vì không có ai dựa, giờ xuống xe buồn ngủ chưa kịp nói gì với Wendy đã bị cô nhìn thấu, đã bảo rồi, trên đời này không ai hiểu Joohyun hơn Wendy đâu.
---
Wendy chống nạnh nhìn Irene, người đang lơ đễnh lướt điện thoại trên giường với sự trống rỗng vốn có.
Cô đóng cửa từ từ tiến đến, dang tay ra " Lại đây nào Joohuyn "
Irene rời khỏi điện thoại, đứng dậy, như đứa trẻ sau khi chịu đòn, dụi vào lòng cô bật khóc, Wendy xót xa xoa xoa tấm lưng đang run lên, căm giận những lời chỉ trích tiêu cực, những antifan vô cớ coi thường cố gắng của nàng, oán ghét những cmt không tốt, dù có cố gắng thế nào, chỉ vì 1 cái gì đó cực nhỏ như bị fan ghép với idol họ, cũng bị đem ra mắng chửi nguyền rủa không thương tiếc, đó là lý do nhiều người bị mắc phải trầm cảm.
Và cô sẽ không để Irene bị như thế, càng không để nàng 1 mình mỗi khi nàng cảm thấy cô đơn.
Không biết tại sao nữa, chỉ là nhìn vào Irene, dù nàng có mạnh mẽ che dấu hay thế nào đi nữa, Wendy cô vẫn luôn nhìn thấu tất cả mọi việc, dù nàng có gắng gượng để cô không lo lắng, thì chỉ cần nhìn sơ qua, cô cũng hiểu.
Không cần chị nói, không cần chị phải mở lời, tất cả mọi thứ của chị em đều thấu hiểu.
Không nói gì cả, chỉ ôm nhau, nỗi đau tự khắc thấu hiểu, họ cứ như là 1, bên nhau nhiều quá , hiểu nhau đến độ người ta nhìn vào còn không tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip