Lầm Lỗi

Tôi nhìn em, nhìn con người vừa bộc phát sức chịu đựng của bản thân, vừa không màng đến người xung quanh mà quát lớn lên, vừa không thèm kiêng nể mà cãi thẳng với tôi.

Chuyện cãi nhau giữa những cặp đôi là chuyện thường, tôi và em cũng vậy, nhưng lần này nó khác, nó khác ở chỗ, tôi nhìn thấy được bức tường mạnh mẽ của em sụp đổ, em đã nói bằng chất giọng kiềm nén nhất, nó nghẹn đắng nhưng vẫn tạo thành tiếng.

"Sự vô tâm của chị, sự thờ ơ của chị khiến em không thở nỗi. Chị có thể bỏ mặc em sống chết thế nào, sau đó thoải mái vui cười với bất kỳ ai chị muốn kể cả những người em ghét, chị hứa để làm gì? Rồi có bao giờ thực hiện được không? "

Tôi cũng tự hỏi, khi nhìn được sự yếu mềm của em, nhìn đôi mắt long lanh bởi lớp nước tinh khiết.

Cuối cùng thì tôi thất hứa với em bao nhiêu lần rồi?

Tôi từng nghĩ, yêu nhau, thì phải xem trọng lời hứa, hứa được làm được bằng mọi cách, phải tuyệt đối quan tâm người yêu, phải tuyệt đối yêu thương họ.

Vậy mà tôi không làm được....

Em im lặng, tôi cũng im lặng, rồi em tức giận.

"Chị im cái gì? Chị nói đi chứ !! Trả lời em xem !!"

Trả lời thế nào khi sự thật và câu trả lời em đã hiểu quá rõ?

Sau đó em mím môi, 2 bàn tay siết chặt lại, những ngón thon dài đâm vào lòng bàn tay đến trắng bệch, rồi nhìn những dòng nước trong suốt lăn trên gương mặt em, nhỏ xuống đất từng giọt, vô tình rớt vào tim tôi từng cơn đau, tôi biết, lại làm em tổn thương.

Tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ làm em khóc nữa, tự nhủ không lầm lỗi nữa, nhưng lại 1 lần nữa tôi lại ỉ i vào tình cảm của em dành cho tôi.

Ôm lấy thân thể đang run lên, để những giọt nước mặn chát vô định đó rớt vào vai áo, ôm lấy em thật chặt, chặt hơn nữa.

"Chị yêu em, nín đi."

Lầm lỗi xảy ra rất nhiều, chủ yếu luôn là tôi gây ra, con người tôi vốn bị sự vô tâm gặm nhấm nên hành động thái độ luôn đơn giản vô tư, và nó là thứ khiến người tôi yêu bị tổn thương.

Em chưa từng khiến tôi đau đớn đến nổi bật khóc như vậy, vì em biết nó đau cỡ nào và không muốn tôi trải qua nó, vậy mà xem tôi đi, đưa em vào những cơn đau vô hình đó liên tục.

Tôi từng nghĩ, thử 1 ngày em xa tôi, cuộc sống sẽ như thế nào, sau đó tôi lại không dám tiến 1 bước nghĩ thêm nữa, tại sao ở trong thiên đường lại phải nghỉ về địa ngục tối tăm?

"Em xin chị, đừng làm em khóc."

Giọng em khàn khàn, chạy vào tâm hồn tôi những tội lỗi, đến nỗi em phải nói 1 tiếng xin tôi như vậy, có phải là tôi thật sự quá tồi tệ rồi không ....

"Chị sẽ."

Tôi cam đoan, chắc chắn với bản thân mình, không được như vậy nữa, phải rút kinh nghiệm, có ai muốn nhìn người yêu mình đau đớn bao giờ, phải mạnh mẽ, phải tin tưởng, phải biết suy nghĩ. Son Seungwan là để yêu thương chứ không phải để gánh tổn thương.

Em xứng đáng với yêu thương cao cả hơn, những gì có thể tôi đều ban trao cho em cả, đơn giản vì em xứng đáng, em đã quá hoàn hảo để làm 1 đời người cực khổ thay vì 1 thiên thần toàn diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip