Tình yêu ?
"Chị, tình yêu là gì? "
Thừa Hoan đặt lon bia lên bàn lơ đãng ngước nhìn bầu trời phủ màu tối đen cùng những vì sao tinh tú và mặt trăng tròn trĩnh rạng rỡ nhất
"Có phải là khi rãnh rỗi thì mới cần và nhớ đến ?"
Giọng cười thủ thỉ của nữ nhân ngồi kế bên phá đi đôi chút sự yên tĩnh, " Tại sao em lại nghĩ như vậy ?"
Ánh mắt nàng hướng về cô thuần thuần hắt lại bóng dáng mỗi mình cô, như thể trong đôi đồng tử mênh mông chỉ hiển diện một mình Tôn Thừa Hoan.
"Trải qua đủ mọi cuộc tình, em vẫn chưa hình dung được tình yêu là gì. Là sự vô tâm, tổn thương? Tình yêu là vậy sao? Họ quên mất đối phương cũng cần một người ở bên và cần sự quan tâm chỉ vì tình cảm nhạt nhoà, mọi cuộc tình đều như vậy." Cô thở dài một hơi bất tận còn hơn cả chiều cao của mình
Không rõ từ khi nào đã chán yêu đương, cũng chả còn mấy cảm xúc hứng thú khi gặp người mới, họ đến rồi rời đi như lẽ dĩ nhiên và cô cũng chẳng thèm níu kéo, bởi lẽ cô đã chán ngấy với quỹ đạo lặp lại của nó.
"Nó chỉ là một phần, có thể giúp gắn kết yêu thương nhiều hơn hoặc là vĩnh viễn không hàn gắn lại được, tình yêu luôn là vậy mặt tốt và mặt xấu, cũng như em "
Irene mỉm cười khi thấy cô thắc mắc nhìn mình, nàng luôn thích nhìn dáng vẻ vô tư của cô, luôn thích ở bên cạnh Wendy để ngắm nhìn tuyệt sắc của cô ấy, luôn đưa ra những lời khuyên, đôi khi là những câu trả lời cho câu hỏi nhảm nhí của cô ấy, luôn mỉm cười bởi những điều nhỏ nhặt của cô ấy.
"Tại sao lại như em? Em cũng có mặt xấu và tốt sao, thế nó là gì?" Wendy như thói quen đáp lại bằng nụ cười và cái vuốt ve gò má bầu bĩnh, nụ cười của nàng luôn rất đẹp, nó vực dậy cả con người cô lúc tối tăm tồi tệ nhất, không rõ từ khi nào cô đem nụ cười nàng tôn thờ và xem nó như mặt trời, là một tín ngưỡng.
"Mặt tốt của em, chính là quá hoàn hảo, còn mặt xấu, chính là em không có được chị." Irene mang theo ý trêu ghẹo hưởng thụ vuốt ve từ lòng bàn tay ấm áp mềm mại chạm vào mình.
Wendy cười sảng khoái, nghe những lời đùa giỡn từ Irene, đôi lúc nó sẽ trẻ con thuần khiết, đôi lúc mang tính triết lý và vô tình, nói chung đều khiến cô cảm giác thật sự thoải mái, không hề có chút giả tạo nào toả ra từ con người nàng, vì vậy cô luôn ở bên nàng mà không chút phòng bị.
"Mặt tốt của chị, là quá hoàn hảo, còn mặt xấu, chính là không có mặt xấu nào cả " Wendy hùa theo trò đùa của nàng, Irene kêu lên một tiếng rồi nhẹ đánh vào vai cô tỏ ra nổi da gà và họ cùng bật cười ngước lên nhìn bầu trời tối đầy sao.
"Vậy theo chị, tình yêu là gì ?" Cô lặp lại câu hỏi của mình với thắc mắc to lớn trong lòng muốn được giải bày.
"Là khi chị yêu một người, trái tim giao động bất kể người ấy có xấu xí hay tàn tạ thế nào, chỉ cần đứng yên cũng khiến chị cảm thấy muốn yêu thương, là khi chị chấp nhận trao thân dung túng mọi thứ cho người đó, can tâm dùng cả sinh mệnh của mình để yêu chỉ cần người đó luôn thuộc về mình, và cả khi chị đau buồn hay tổn thương nặng nhẹ vì họ, thì cũng cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, vì chị đã yêu họ nên buồn vì họ," Irene nói rồi dựa vào vai Wendy, nàng không nói tên, nhưng là đang nói về cô.
"Người đó sẽ rất có phúc, tình yêu của chị là người đó sao? " Wendy nhẹ nhàng hỏi cùng nụ cười nhạt nhẽo trên môi.
"Đúng vậy, thế tình yêu của em là gì?" Nàng sẵn sàng nghe cô kể về một ai đó, nàng đã quen thuộc với điều này, cho dù nó khiến nàng đau lòng nhưng nàng chấp thuận.
"Là chị. "
"Trùng hợp, tình yêu phức tạp của chị, lại gỏn gọn là em." Điệu cười hai người vọng lên nhưng đều biết rằng cả hai đều đang ngượng vì lời tỏ tình trực tiếp như vậy dù cách dùng có hơi khác .
Wendy hay nói tình yêu phức tạp của Irene thật khó đoán và cô không hiểu người đó làm sao mà không nhìn ra được tấm chân tình của nàng.
Mà cô lại chẳng biết, người nàng luôn nói đó lại chính là cô.
"Em yêu chị, vì chị là ngoại lệ nên em sẽ làm trọn trách nhiệm một người sánh đôi với chị cả một đời." Wendy dịu dàng bế nàng rời khỏi sân thượng mát mẻ mà tiến vào phòng ngủ
"Chị cũng yêu em, và chị nghĩ chúng ta đã luôn rất trọn vẹn, em không cần cố làm gì, chị không cần cố vì gì, đơn giản nhất là cách chúng ta tìm thấy nhau đúng chứ? "
Irene cười dịu dàng ôm cổ quấn lấy hông cô để nữ vương của mình nhẹ nhàng di chuyển vào nơi cần thiết, hơn là sân thượng lộng gió trời cả hai thường ở đó cùng nhau.
"Chịu đợi em suốt thời gian qua, chị chắc hẳn rất cô đơn và trống rỗng." Wendy cười gian
"Chị trao thân cho em ngay khi mình vừa chính thức yêu nhau đấy cục cưng." Irene nằm xuống giường vuốt dọc xương mặt nhỏ gọn của nữ nhân phía trên, nụ cười của cô lúc này trông thật quyến rũ.
"Vì đó là tình yêu, chị nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip