Trầm cảm

Irene lấy điện thoại từ tay anh quản lý áp lên tai mình " Alo Seulgi gọi chị có việc gì ?"

" Unnie ... chị mau về đi .... Wendy lạ lắm .... cậu ấy ở trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ rồi .... em kêu cậu áy mở cửa nhưng cậu ấy không đáp lại ... chỉ có tiếng nước và tiếng hét của cậu ấy ... unnie .... chị .... mau về đi .... "

Seulgi khóc nức nở và không quá khó để nghe được cả tiếng nấc của Yeri và Joy . Bao nhiêu mệt mỏi đột nhiên biến mất thay bằng nổi lo lắng kích động tràn đầy cơ thể , nàng vội vàng cúp máy

" Oppa !! Wendy đang nhốt mình trong phòng tắm , anh dời toàn bộ lịch trình sang ngày sau được không ?"

" Không được , Irene , em biết hợp đồng này lớn , bị dời đi sẽ phải có tiền bồi thường "

" Nhưng Wendy "

" Em không được để tình cảm xen vào công việc , làm xong sẽ về Dorm xem xét , anh sẽ kêu bảo vệ lên phá cửa , còn ba đứa nhỏ , em bình tĩnh lại đi "

" Wendy cần em anh à ... "

" Nhưng em có trả nổi tiền bồi thường cho hợp đồng hôm nay không ? gáng 1 chút sau đó sẽ về nhà "

Irene siết chặt tay , tức giận không thể làm được gì , miễn cưỡng ôm lo ở lại hoàn tất mọi chuyện .

--

Vừa về tới cửa , nàng lập tức hối hả gởi giày gởi áo quăng cặp sách 1 bên vội vàng chạy vào phòng SeulDy , mấy anh bảo vệ đang chuẩn bị phá cửa thì nàng ngăn lại " Để em nói chuyện với em ấy "

Đứng trước cánh cửa , mà cứ như đứng trước ranh giới , nàng lo sợ đến phát điên , mới hôm qua còn ôm nàng vui vẻ như thế tại sao bây giờ lại tự nhốt mình trong phòng ?

Hay là do bất tỉnh và có mệnh hệ gì ? Không, vừa nãy Seulgi nói còn nghe tiếng hét , chắc chắn là đang tự nhốt mình , nhưng tại sao ?

" Seungwan à "

Irene cố gắng dịu dàng gọi tên Wendy , nhưng vẫn không thể che đi sự run rẩy đầy lo lắng của mình , đáp lại cũng chỉ là tiếng nước chảy và tiếng khóc của em , tim nàng nhói lên

" Là chị đây , Seungwan , em có chuyện gì ? "

" Seungwan ngoan nào , mở cửa ra , chị mới ôm em được "

" Seungwan à , em từng nói dù thế nào chúng ta cũng phải bên nhau đúng không ? Mở cửa ra nào "

" Seungwan đừng làm chị lo mà , mở cửa ra đi em "

Nàng không kiềm được mà khóc , trước tình cảnh đầy hoang mang này , nàng làm sao có thể không đau lòng . Dù nói gì , Wendy vẫn không đáp lại không mở cửa không tiếng động gì

" Em không mở chị sẽ phá cửa ra đó , Seungwan , em phải ngoan chị mới thương , mau mở cửa nào "

Irene hết cách né chỗ cho mấy anh bảo vệ

RẦM !!!

Cánh cửa bật tung ra , đập vào mắt là Wendy mặc đầm xám ôm gối co ro dưới vòi nước xối xả trong bồn tắm , cơ thể run lên " làm ơn ... để tôi một mình .... "

Red Velvet nhìn dáng vẻ Wendy bây giờ mà kinh ngạc , lập tức khóc nấc lên tắt nước ôm lấy Wendy " Unnie .... "

Wendy càng run lên vùng vẫy khỏi mọi người vùi mặt vào đầu gối " tránh ra .... đừng động vào tôi ... "

Irene đau lòng " Seungwan ... là Joohuyn của em đây "

Wendy không phản ứng 1 lúc rồi ngước lên từ từ nhìn nàng , khuôn mặt ướt đẫm , nhìn liền biết em đã khóc bi thương thế nào , Irene đưa bàn tay run run đến bên má em " đúng ... là chị đây "

Wendy thẫn  ra rồi sợ hãi trốn tránh , mọi nguòi đã kinh ngạc còn kinh ngạc hơn , cuối cùng Seungwan là bị gì ? tại sao lại tồi tệ đến nổi từ chối cả Irene ?

Irene đã nức nở càng nức nở hơn , Anh quản lý xoa lưng nàng " Irene bình tĩnh , chúng ta phải bế em ấy khỏi phòng tắm , anh đi gọi bác sĩ tâm lý đến "

Mọi người dù khóc vẫn cố gắng kiềm chế , dùng hết sức bế Wendy lên mặc cho cô có vùng vẫy , mấy anh bảo vệ rời khỏi phòng , buộc phải lột phăng cái đầm rộng khỏi người cô , Wendy kháng cự quyết liệt một hồi rồi bật khóc

" Đừng đối xử với tôi như thế .... làm ơn đi .... để tôi một mình .... Đừng đè tôi như thế .... "

Mọi người lại càng khóc nấc lên , đau lòng nhìn bà chị tốt bụng ấm áp lại hoà động dễ thương , lúc nào cũng ngây ngô vui vẻ , bây giờ quằn quại như thế , không ai biết lý do ...

Cố lột chiếc đầm ướt thay cho đầm ngủ , chẳng còn ai có đủ bình tĩnh mà nhìn thân thể Wendy , điều họ biết lúc này là chăm sóc cho cô .

Wendy vùng vẫy nhưng vì quá mệt nên ngấc đi , sấy khô mái tóc ướt rồi đặt lên giường , cả bốn quỳ dưới đất ôm nhau mà khóc 1 lúc , đến khi không còn đủ sức nữa mới chịu nín

Irene cố gắng gượng " Wendy rốt cuộc bị sao ? "

Seulgi lắc đầu , trước khi tắm Wendy có vẻ gọi điện lớn tiếng với ai ở trong phòng , bọn em ngoài phòng khách nên không nghe gì hết , sau đó mọi chuyện diễn ra như vậy "

Irene " lúc nào ? Vừa nãy sao ? "

Joy lắc đầu " Là lúc trưa chị ấy như vậy rồi "

CẠCH

Cánh cửa mở ra , bác sĩ cùng anh quản lý đi vào , hối hả đến rớt cả đôi dép .

--

" Wendy bị trấn thương tâm lý rất nặng , có vẻ cô ấy đã xảy ra cuộc cãi vã với người quan trọng nhất của mình sau đó bị lời lẽ vô tâm đó làm cho đau đớn , đi kèm với việc suy nghĩ quá tiêu cực về cuộc sống và lời lẽ của Anti , Wendy đã mắc phải bệnh trầm cảm , khoảng thời gian này , Wendy sẽ rất sợ con người , sợ tiếp xúc với người khác , sẽ tách biệt và muốn tìm đến cái chết . "

Mọi người thẫn thờ chăm chú nghe bác sĩ tâm lý nói rõ ra , đến lúc này , bác sĩ nhìn Wendy thở dài

" Wendy đã uống liều thuốc an thần , nếu tôi không đến kịp có lẽ đã gặp nguy , có vẻ lúc gặp phải vấn đề này , em ấy đã nghĩ đến việc chết đi . Mà con người ai mà chẳng sợ chết , cả em ấy cũng sợ , nhưng vì. .... Wendy không còn lưu luyến gì nữa . "

Irene che miệng lại ngăn bản thân nức nở , tại sao lại như vậy ? đêm qua còn cùng nàng hạnh phúc như thế ! Tại sao hôm nay lại tìm đến cái chết ! Nếu mọi chuyện chậm 1 bước , nàng mất em mãi mãi thì phải sống vật vã thế nào ...

" Tổn thương tinh thần này rất lớn , có lẽ là vì người yêu hoặc gia đình , nhẹ hơn là vì công việc áp lực , lời chỉ trích của họ đã 1 phần đánh gục sự mạnh mẽ của Wendy . Em ấy muốn sống , nhưng lại quá mệt mỏi và đau đớn , tâm hồn bị váy bẩn tưởng chừng như không còn là mình , nên việc muốn chết đi có thể hiểu được .... "

Irene ngồi xuống ôm mặt mình mà chịu đựng dày vò , Seungwan của nàng .....

" Đừng lo lắng , lúc này còn có thể chữa trị được , mọi người hãy liên lạc với gia đình em ấy để hỏi nguyên nhân xem thử , điều duy nhất có thể cứu vớt sự gục ngã tuyệt vọng này là ở bên Wendy 24/24 và khiến em ấy vui trở lại "

---

Đây là ngày thứ 5 sau hôm đó , Wendy chưa hề tỉnh dậy lúc nào , cơ thể không có thương tích gì , chỉ có thương tích tâm hồn , nhưng đã tận 5 ngày rồi mà Wendy chưa tỉnh , mọi công việc đều hoãn lại để chăm sóc cho Wendy .

Ông Bà Son đã đến Hàn để xem xét con gái , vừa nhìn thấy Wendy hôn mê sâu bà Son liền bật khóc nắm lấy tay cô
" Con gái .... mẹ xin lỗi con .... là mẹ sai ... mọi thứ đều là do mẹ ... xin lỗi con .... vì mẹ đã tức giận như thế .... mẹ không nghĩ con tổn thương như vậy .... mẹ xin lỗi Seungwan .... "

Irene thẫn người nhìn cô và mẹ ruột của Wendy , đã 5 ngày rồi , nàng nhớ em ...

Seulgi " Chuyện gì vậy bác ? Bác đã làm gì mà Wendy như thế này sao ạ ? "

" là do bác .... bác đã cấm Wendy qua lại với Irene .... bác đã dùng những từ ngữ cay nghiệt , bồi bạc dơ bẩn nhất mà nói với Wendy , vì con bé mà chuyện gia đình trở nên rối loạn ... bác đã mắng nó .... cả việc làm trong giới âm nhạc ... bác cũng cấm nó ... tất cả vì bác .... nếu Seungwan mà có chuyện gì ....thì...thì...."

Seulgi nhìn sang Irene quan sát biểu cảm , nàng vẫn thẫn người ra buông lời thật lạnh

" Vậy bác có từng nghĩ 1 ngày nào đó sẽ nhận xác của con mình về chưa ?"

Seulgi ngạc nhiên , bà Son quay lại nhìn Irene , không có vẻ căm hận nhưng vẫn mang tý nét giận " con nói gì ?"

" Bác đã giết chết lòng tự trọng của em ấy , Seungwan lúc nào cũng khen ngợi bác và ông Son , tự tin họ sẽ luôn hiểu và bên cạnh em ấy , đến bây giờ , mọi việc em ấy quý trọng nhất bác đều cấm , bác dùng những từ ngữ đau lòng nhất để nói với đứa con gái cực kỳ nhạy cảm , bác nghĩ thế nào nếu vào lúc vừa nãy không ai ở trong Dorm , sau đó thứ bác nhận lại không phải là Wendy vẫn thở nằm đây , mà là cái xác không hồn ? "

Bà Son bị Irene làm cho nức nở , câu ngữ đúng đến đáng sợ

Mày không nên tồn tại !!!

Giá như mày chết đi !! Thì mọi chuyện đã không như thế này !!!!

Đáng lẽ tao không nên đẻ mày ra !!! Thứ dơ bẩn !!

Giá như mày chưa từng tồn tại !!!

Bà khóc nấc khi nghỉ tới những thứ mình đã nói với Wendy trong lúc giận dữ , gục đầu quỳ gối xuống trước Wendy
" Mẹ xin lỗi .... Seungwan .... con chỉ cần tỉnh dậy thôi ... mẹ sẽ không cấm cản con gì nữa ... "

" Không phải bác là người kêu em ấy chết đi sao ?"

" Chỉ vì giận dữ .... mẹ xin lỗi .... "

" Vậy đúng là thật "

Irene như bức tượng , vẻ mặt không cảm xúc , ánh mắt đục ngầu đến vô tận .

---

Ngày thứ 10

Wendy vẫn chưa tỉnh giấc , ông bà Son đã để lại tờ giấy cho Wendy , cố gắng nhận lỗi và nói yêu thương cô thật nhiều , và vì việc ở Canada nên không thể ở lại thêm nữa .

Dorm chìm trong im lặng , lo lắng , tồi tệ , Irene ngày nào cũng ở bên giường cô gục đầu vào tay em mà khóc xin em tỉnh giấc , em là điều quan trọng nhất của nàng , bảo bối của nàng , nếu em cứ ngủ như vậy mãi mãi không tỉnh dậy trong khi cả cơ thể đều vẫn sống , thì nàng phải làm thế nào đây ....

Irene ngẩn đầu dậy , ngỡ ngàng nhìn tay em cử động 1 chút , sau đó đôi mắt to tròn mở ra từ từ
" Seungwan ..... "
Nàng bật khóc hạnh phúc , mọi người tràn vào , thấy Wendy đã tỉnh cũng khóc theo .

Vương ánh mắt cay xé , cơ thể tràn tới sự mệt mỏi vô cùng nặng nề , ánh sáng chiếu vào làm hàng chân mày chau lại , chớp nhẹ vài cái , nhìn cô gái đang nắm tay mình , nữ nhân mà mình dành trọn trái tim để yêu thương cưng chiều , bây giờ lại ngồi bên mình khóc nức nở .

" Nín đi ... "

Giọng nói khàn đến bất ngờ, cô chỉ nhớ sau đêm đó lúc vùng vẫy liền bất tỉnh . Chỉ vỏn vẹn như thế

Irene gắng gượng lau nước mắt " Em tỉnh rồi .... Ông bà Son đã gửi cho em thư sau khi đợi em mấy ngày liền nhưng em không tỉnh , chị sẽ đọc cho em "

Irene đọc hết mọi thứ cho cô , Wendy nhắm mắt , cười nhẹ 1 cái " Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng !"

Nàng đan vào tay cô " Seungwan ... chị yêu em ... "

Cô nhìn nàng sự chân thành chữa lành mọi vết thương cô đã hứng chịu , tạo nên trái tim lành lặng mang tên nàng
" Em cũng vậy "

Joy Seulgi Yeri nhìn cảnh tượng ấm áp cũng dần nín , hỏi thăm Wendy rồi chia nhau ra nấu ăn , làm việc nhà ...v..v... thay cho cô sau đó Seulgi phải gắn sức lôi Joy và Yeri ra khỏi phòng để Wenrene có không gian riêng tư .

Cô nhích người qua 1 khoảng để phần chống trên giường rồi vỗ vỗ , Irene ngoan ngoãn leo lên nằm cạnh cô , dụi vào lòng người yêu hít thật sau , mùi của em vẫn như thế, hơi ấm cũng không hề thay đổi , tim nàng rung lên siết nhẹ cái ôm

" Hứa với chị .... đừng bao giờ chịu đựng 1 mình ... đừng nghĩ đến việc chết đi .... thiếu em ... chị sống thế nào đây .... "

Wendy xoa đầu nàng nhắm mắt lại " Em xin lỗi , không như vậy nữa "

" Chị đã sợ .... sợ em sẽ mãi mãi xa chị .... "

" Nín nào đừng khóc "

" Bác sĩ nói em không luyến tiếc gì nên chọn cái chết để kết thúc ... "

" Xin lỗi vì không nghĩ đến chị , chị là điều đẹp nhất khiến em ham muốn được sống , vậy mà em không nhớ đến "

" Đừng như vậy .... nếu có chuyện gì hãy đợi chị về cùng em giải quyết ... "

" Em biết rồi "

" Chị không muốn chuyện này tái lập .... chị sẽ ngất vì đau tim mất .... "

" Xin lỗi Joohuyn , em ở đây với chị rồi "

" Seungwan .... chị yêu em "

" Em yêu chị , Joohuyn "

" Đừng bao giờ chọn cách lìa xa , có chị ở đây bên em "

" Dạ "

Trong khoảnh khắc bầu trời như sụp đổ trước mắt , vào khoảnh khắc tưởng trừng tuyệt vọng thì người con gái này đã xuất hiện , như ánh đèn ở cuối con đường tối tăm , như ngọn hải đăng giữa muôn xa trùng khơi mù mịt khói sương , và cứu rỗi tâm hồn của người đã bị vấy bẩn .

Vào lúc người con gái ấy xuất hiện , thì đó là điểm dừng cuối cùng cho cuộc đời cô , không phải cô ấy , thì không là ai cả.

---

Chuyện là nay đọc được mấy comment tiêu cực về đồng tính nên viết ra fic này . nếu có phản cảm thì nói để tôi sửa :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip