5. Bóng mềm.

Sau khi công việc trong ngày kết thúc, Joohyun ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ đêm. Chỉ mười phút nữa là đến chuyến xe buýt cuối. Hoặc chị có thể ngủ lại, hoặc phải thật vội vã thì về mới kịp.

Biên tập Bae còn đang băn khoăn thì bụng cồn cào lên. Chị lại bỏ bữa tối. Joohyun vội vàng quấn khăn rồi mặc áo bành vào để đi ăn udon. Trời se lạnh thế này thì được uống nước súp udon nóng là tuyệt nhất. Đối với những người như Joohyun, một tiệm ăn đêm như của đầu bếp Son đúng là một chiếc mỏ khoáng.

Từ trạm xe buýt đến tiệm udon chỉ mất khoảng năm phút đi bộ. Khi Joohyun vén màn đi vào, tiếng Juyeon vẫn còn ở đây để cất lên tiếp đón. Cô từ bếp đi ra với một khay đồ ăn cho khách, thấy biên tập Bae thì tươi tắn chào hỏi.

'Như mọi khi nhé.' Joohyun cởi khăn ra cho vào túi xách, tự nhiên gọi món. Juyeon vâng dạ rồi vào bếp.

Hôm nay cũng lai rai như mọi ngày. Có người là nhân viên vệ sinh làm ca khuya, có người cũng là nhân viên văn phòng giống Joohyun, có người mặc nguyên một bộ đồ ngủ sọc màu xanh lá chói chang ngồi húp mì. Có lẽ cô ấy đang chuẩn bị đi ngủ thì đói bụng bất tử. Ở bàn gần Joohyun nhất là một anh trai mặc đồ Tây, đeo cặp da, đã có udon trước mặt.

'Ồ, cô làm ở Iljinsa phải không?' Anh bắt chuyện.

Biên tập Bae không có sức khoẻ cũng như hứng thú để tán gẫu lúc này, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. 'Nghe nói không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn đó, thật may mắn quá nhỉ.' Anh nói.

Không cần phải đi vào chi tiết cũng biết chính xác sự kiện mà anh kia muốn nhắc tới. 'Vâng, đúng là thế.' Joohyun gật đầu.

'À, tôi làm bên báo chí, cũng là xuất bản với nhau nên rất quan tâm đến Iljinsa. Thấy logo trên tập hồ sơ của cô nên tôi nhận ra ngay.' Anh lịch sự nói, tay hơi gãi gãi sau gáy với vẻ bối rối. 'Tôi hâm mộ sản phẩm của bên cô lắm.'

Joohyun mỉm cười, ưa thích lời xu nịnh kia bởi nó liên quan đến công việc, 'cảm ơn anh. Anh làm ở toà soạn nào?'

'Toà soạn nhỏ in tuần san đưa tin thể thao trong nước thôi, không đáng chú ý đâu.' Vị khách khiêm tốn trả lời. 'Cô có theo dõi bóng mềm không? Tôi thường viết mục bóng mềm. Nước ta đang đầu tư phát triển môn đấy, có rất nhiều tiềm năng.'

'Từ giờ tôi sẽ chú ý.' Joohyun đơn giản đáp. 'Bố và em trai tôi lại thường xem bóng chày cơ.'

'Phải phải, bóng chày thì thịnh vượng hơn hẳn, nhưng bóng mềm cũng có cái thú vui của nó chứ không chỉ là môn do những kẻ không chơi nổi bóng chày rồi thoả hiệp và bóp méo bản gốc như người khác vẫn nghĩ đâu. Cá nhân tôi thấy luật bóng mềm chặt chẽ hơn và người chơi phải thấm nhuần chiến thuật, so với trò chơi thuần về kỹ năng và sức mạnh như bóng chày hay bóng bầu dục.' Vị khách tỏ ra rất nhiệt huyết về những môn thể thao. 'Tôi gọi đó là tiến hoá. Biến những thứ chúng ta đam mê, nhưng vì chênh lệch kích cỡ nên không thể hấp thu, trở nên phù hợp hơn mà không đánh mất tinh hoa nằm trong bản chất. Một môn thể thao được sinh ra là để gắn kết và nuôi dưỡng tâm hồn cho tất cả mọi người, càng tiếp cận được nhiều người, nó lại càng đáng quý hơn, đúng không?'

'Ôi trời, xin lỗi nhé, tôi lại luyên thuyên,' vị khách bỗng nói, 'cứ nhắc đến bóng mềm là tôi lại phấn khích quá.'

'Không sao đâu,' Joohyun lịch sự cười, 'tôi nghe được nhiệt huyết trong lời anh kể. Rất thú vị. Có lẽ hôm nào tôi cũng sẽ đi xem một trận bóng mềm.'

'À, thế thì nếu được, tôi sẽ đưa cô-'

Cùng lúc đó, thay cho phục vụ, đầu bếp Son đích thân mang udon ra cho vị thực khách đặc biệt. Cô đặt khay udon lên bàn rồi cúi xuống hôn nhanh lên môi Joohyun một cái. Joohyun cảm nhận được cô còn mút nhẹ môi dưới của mình.

'Cuối cùng chị cũng đến rồi. Bao giờ về thì phải gọi tôi đấy nhé.'

Cô nói rồi bận rộn trở lại vào bếp, để lại biên tập Bae bối rối, đỏ mặt bên khay mì nóng hổi.

Vị khách kia cũng bị làm cho bất ngờ nhưng rồi anh hiểu ý và ngồi gọn lại vào bàn, không nghiêng hẳn sang phía Joohyun nữa.

'Xin lỗi, anh mới định nói gì hả?' Joohyun lịch sự hỏi, nhưng vị khách chỉ lắc đầu. 'Có một giải bóng mềm đang phát trên đài SPOTV tầm năm giờ chiều. Cô có thể bắt đầu từ đó.' Anh trả lời ngắn gọn rồi tập trung vào bát udon của riêng mình.


Đầu bếp Son chỉ dặn thế thôi, chứ Joohyun ngồi đợi cô đến tận hai giờ sáng, khi tiệm đóng cửa. Khi dọn dẹp tối mặt trong bếp xong, Seungwan thay tạp dề đi ra, đã thấy Joohyun kê hết bàn ghế và cửa nẻo vào cho cô xong rồi.

'Sao chị còn chưa về? Ngày mai còn phải đi làm sớm nữa mà.'

'Tại vì thấy mệt quá.'

'Thấy mệt thì càng phải về nghỉ ngơi sớm đi chứ?' Seungwan lo lắng tiến lại, nâng mặt Joohyun lên rồi sờ trán, sờ má cảm nhận thân nhiệt lành lạnh. Joohyun nắm lấy tay cô kéo lại rồi tựa lên bờ vai dài, chị than thở. 'Thấy mệt quá nên phải ở lại đợi, vì muốn ôm cô để nạp năng lượng.'

Seungwan bất ngờ trước cử chỉ nũng nịu của biên tập Bae, một chốc sau, cô vòng tay ôm lấy eo chị sát hơn. 'Cảm thấy tốt hơn chưa?'

'Chưa đủ, một chút nữa đi.'

'Tôi biết có một cách mang lại hiệu quả nhanh hơn đấy.' Đầu bếp Son nói rồi hơi hơi tách mình ra, cúi đầu hôn lên đôi môi của Joohyun đầy ngọt ngào. 'Đúng là hiệu quả thật,' chị cười nói khi Seungwan tựa đầu lên trán chị thở lấy hơi, 'tôi nhớ cô lắm.'

'Tôi cũng nhớ chị.' Seungwan đáp, 'chúng ta đi đâu đó chơi đi.'

'Bây giờ á?'

'Không phải bây giờ. Cuối tuần, bao giờ chị rảnh thì đi.'

'Cũng được,' Joohyun chiều chuộng gật đầu, 'cô muốn đi đâu?'

'Đi xem bóng mềm.'

Nói rồi đầu bếp Son bỏ tay Joohyun ra, thẳng một nước mà đi lên phòng trên tầng ba. Bae Joohyun đành phải mang túi xách đuổi theo cô, trong lòng thầm cười mà không dám tỏ ra khoái chí ra mặt, phải nghĩ kế để dỗ dành cô đầu bếp bé nhỏ đang ghen tuông.

/

Từ khi Joohyun hứa mình sẽ trở thành người xứng đáng hơn với tình cảm của Seungwan gửi gắm, chị đã vội vàng thực hiện nhiều thứ, có lẽ vì muốn tận dụng dòng andrenaline đang cuộn chảy trong máu thay cho bản lĩnh. Nếu khoảnh khắc đó qua đi, chị sẽ không làm được nữa, vì lo sợ như thế nên sáng hôm sau biên tập Bae đã đâm sầm vào phòng tổng biên nói chuyện.

Tổng biên là người làm trong ngành phát hành sách hơn mười năm, phần lớn cuộc đời trải qua giai đoạn mà người ta còn in sách bằng việc xếp những khúc gỗ nhỏ có khắc chữ vào máy dập hàng loạt, cho đến khi công nghệ sản xuất dây chuyền phát triển hơn và tiền giấy rẻ mạt như bây giờ. Ông có một gia đình lớn, cáng đáng nhiều trách nhiệm, đến bản thân cũng không trân trọng thế nên cũng chẳng biết thật sự trân trọng một ai khác. Đặc biệt, là một người sống trong thế hệ cũ lâu quá nên khi xã hội đổi mới thì ông không kịp thích nghi. Biên tập Bae là nữ biên tập đầu tiên trong toà soạn, được dụng tuyển bởi phòng nhân sự qua một đợt khảo sát tài năng trong trường Đại học Quốc gia. Chị phải trải qua rất nhiều khó khăn mới chứng tỏ được thực lực của mình.

Dù hiện tại đang ngồi trong công ty với vai trò quyền tổng biên với cả triệu trách nhiệm hành chính, Joohyun vẫn không bứt ra khỏi thói quen cũ, cũng là thứ tạo nên con người của chị. Đó là biên tập tiểu thuyết. Biên tập Bae không đẩy dự án Lesley Blanch cho một người ngơ ngẩn nào khác như cách chị nhận nó mà vẫn ôm đồm để làm. Nhiều tuần trôi qua, Joohyun không đếm nổi số ngày phải ăn trưa trong khi đọc tài liệu. Khi còn làm thực tập, chạy việc vặt nhiều không nói, lên biên tập còn vất vả hơn, giờ thì thực sự là không ngóc nổi lên nổi khỏi núi hồ sơ, còn chưa kể đến những việc chị thực sự muốn làm. Son Seungwan cũng rất bận rộn với tiệm udon. Hai người hiếm có thời gian dành cho nhau, nữa là vun vén tình cảm. Biên tập Bae hoạ hoằn lắm mới có thể ghé tiệm udon buổi khuya gặp Seungwan cho vơi bớt nỗi nhớ.

Sáng nay cũng họp. Đầu giờ chiều, chị lại có một cuộc họp. Vừa đóng máy để chuẩn bị giấy tờ thì văn phòng có người thăm.

'Mời vào ạ.' Joohyun nói khi nghe tiếng gõ cửa.

Son Juyeon mang đến cho chị usb chứa bản dịch thô của cô đợi duyệt. Cô đã thay đồng phục đi học ra áo phục vụ ở tiệm udon, với tạp dề gấp nhỏ nhét sau túi quần bò. 'Joohyun-ssi, em nộp bài.' Cô tươi tắn nói khi đặt túi đựng usb lên bàn của chị.

'Vất vả rồi. Cảm ơn em nhé.'

'Việc của em mà. Chị đang bận ạ?'

Joohyun nhìn đồng hồ, 'còn mười lăm phút nữa là phải họp với phòng Minh hoạ-Thiết kế.'

'Tổng biên phải họp với tất cả các phòng trong toà soạn hay sao thế? Những cái đó thì có liên quan gì đến việc chị làm đâu?' Juyeon hỏi, cô tự nhiên ngồi xuống ghế bành lục đồ trong cặp.

'Thông thường thì không, nhưng nhân lực bây giờ thiếu thốn lắm. Mọi người vừa xuất viện, không thể ép đi làm ngay được, càng không thể tuyển người mới thay thế chỗ của họ. Có thể làm gì để cứu vãn tiến độ thì chị phải làm.' Joohyun trả lời. Trong lúc đó, chị thấy Juyeon biến hoá từ trong túi ra một cặp cà mèn.

'Còn mười bốn phút, chị ăn đi ạ,' Juyeon tách đôi đũa tre ra đưa cho Joohyun. 'Chị chưa ăn trưa đúng không? Cô Seungwan bảo em mang chikara sang cho chị đây này.'

Chikara udon hay còn gọi là mì tăng lực, là udon nóng với sốt trong cùng chả cá và rong biển, được đặc biệt lấp trên bởi hai cái bánh giầy dẻo nướng khò. Ở tiệm, Joohyun không hay ăn loại bánh này, nhưng trong lúc mệt mỏi thì đây đúng là một cú hích quyến rũ cho ngày dài còn lại.

'Cô còn cho em hộp bánh giầy nữa, bảo cùng chị ăn cho vui.'

Juyeon khoe phần mình. Đầu bếp Son vẫn là tinh ý nhất, gửi udon đến còn kèm theo một người bạn ăn cùng đáng yêu. Biên tập Bae hài lòng dùng bữa trưa hiếm hoi của mình. 'Hai bác dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?' Juyeon hỏi.

'Ừm, vẫn thế thôi. Dạo này ở tiệm thế nào? Không quá vất vả chứ?'

'Mùa đông đến rồi, ai cũng muốn uống súp udon nóng vào buổi khuya cả. Sau khi em tan ca thì cô vẫn tất bật một mình.' Juyeon vừa nhai bánh dẻo vừa kể, 'em cũng muốn ở lại giúp cô nhưng hôm sau phải đi học thế nên cô chẳng bao giờ cho phép. Cứ đúng mười hai giờ là em lại bị đá lên phòng như lọ lem ấy.'

Joohyun bật cười, đúng là Son Seungwan thì sẽ làm thế.

'Chị tranh thủ hôm nào lại sang dùng bữa đi. Cả tháng rồi còn gì? Cô nhớ chị lắm.'

'Chắc hai tháng nữa dự án Blanch sẽ kết thúc. Em nghĩ Seungwan đợi chị được không?'

Biên tập Bae hỏi, trong lòng đầy lo lắng. Chị nói rằng mình phải nỗ lực rất nhiều mới có thể xứng với cô và Seungwan cũng luôn khẳng định trong lòng chỉ thuỷ chung với chị, nhưng càng nỗ lực, dường như Joohyun lại càng bị cuốn đi xa hơn. Nhiều tuần rồi, biên tập Bae chưa ghé lại tiệm udon, lời đáp cho câu yêu thương của chị vì vậy cũng đang còn bỏ ngỏ. Đầu bếp Son là một người ấm áp. Cô chuẩn bị thức ăn cho chị trong khi bản thân vô cùng bận rộn như vậy như một cách để trấn an đối phương. Khi biên tập Bae đã chọn việc tôi luyện bản thân trong sự nghiệp thế này, chị buộc phải tập trung, những lo sợ như vắng xa Seungwan rất là vô bổ.

Nhưng những gắp đũa udon trên tay này vẫn khiến chị nhớ Seungwan da diết.

Văn phòng lại dội lên tiếng gõ cửa. Thư ký gọi chị đi họp, có lẽ vậy. Joohyun sắp xếp cà mèn còn thừa đồ ăn lại rồi lấy tập hồ sơ giấy tờ.

'Joohyun-ssi.'

Joohyun đã ra đến giữa ngạch cửa, vội vàng nói với lại. 'Có chuyện gì để nói sau được không em?'

'Em sẽ nói ngắn thôi. Cô Seungwan sẽ luôn luôn đợi chị, em nghĩ thế, cô ấy sẽ chẳng từ bỏ đâu.' Juyeon vội vã đáp, 'nhưng chị đừng vì thế mà để cô ấy phải chịu đựng một mình lâu quá. Đừng lo về việc liệu cô ấy có bỏ cuộc, nhưng Seungwan-sonsaeng vốn đã đợi chị bao lâu rồi chứ không phải là khi hai người cùng về Daegu mới đây. Em mong chị nhớ điều đó.'

Đáp lại Juyeon, biên tập Bae chỉ nhìn cô trong im lặng. Mãi đến khi thư ký hối thúc thêm hồi nữa, chị mới gật đầu rồi đi mất.

/

Phòng họp có năm người, với trưởng phòng Thiết kế chủ trì, còn Joohyun ngồi một bên theo dõi với một trái tim nặng nề. Trong khi vị trưởng phòng báo cáo tiến độ và trình bày ý tưởng, đột nhiên có một người đi vào.

'Nghe nói tổng biên Bae đang ở đây?' Một người đàn ông đứng tuổi, tóc bạc, mặc comple xám lông chuột đắt tiền cùng cà vạt trắng. Joohyun nghe thấy các nhân viên thì thầm là chủ tịch của toà soạn. Từ lúc nhận trách nhiệm qua thư từ, biên tập Bae chưa có thời gian đến gặp trực tiếp trò chuyện cùng ông. Trước đến nay, cũng là tổng biên trước làm việc cùng ban giám đốc và hội đồng ở trụ sở chứ các biên tập và nhân viên trong toà soạn chưa được diện kiến bao giờ. Chị đứng dậy cùng mọi người trong phòng, lịch sự cúi chào. 'Chào chủ tịch,' chị nói.

'Mọi người đang họp về bìa sách à? Tại vì phó biên chưa trở lại nên tổng biên Bae phải quản đến những vấn đề này sao? Vất vả cho cô rồi.' Ông đi vào chỗ ghế đối diện Joohyun. Chị khiêm nhường đáp lại, 'tôi chỉ là quyền tổng biên. Trong một vài dự án trước đây đã từng tham gia những công tác này, việc phải làm thôi ạ.'

'Quyền tổng biên gì nữa? Cô đã làm rất tốt công việc của mình trong thời gian bất cập vừa qua. Tôi nghĩ đã đến lúc cô cân nhắc đến việc nhậm chức một cách đàng hoàng.'

Những lời chủ tịch nói khiến Joohyun thấy xáo động trong lòng, mà trước hết, chị tưởng những việc này phải trao đổi riêng mới đúng.

Giữa dòng suy nghĩ đó, các nhân viên phấn khích vỗ tay, 'tổng biên Bae, chúc mừng chị.'

'Cảm ơn mọi người, nhưng thứ lỗi cho, tổng biên Hong và các vị đang hồi phục rất tốt mà?' Joohyun ngập ngừng lựa lời, 'tôi nghĩ ghế tổng biên lúc này không phải là vị trí trống đâu?'

'Tổng biên Bae suy nghĩ rất thấu đáo. Cô đừng lo, tôi có nói cô sẽ làm tổng biên ngay tại Iljinsa đâu?'

'Sao ạ?'

Là một người phụ nữ giàu kinh nghiệm trong môi trường làm việc thống trị bởi nam giới (mà hầu như các nghề thời nay đều thế, thật lòng mà nói), trực giác của chị tiến hoá và phát triển nổi trội hơn hẳn một cá thể loài người trung bình. Chị gần như có thể gửi được mùi không lành hệt như những nữ phù thuỷ bị truy đốt những năm 1600 ở phía Bắc châu Âu.

Xét thấy thái độ của Joohyun, vị chủ tịch cũng rất tinh ý, ông mời những người khác ra ngoài. Hoàn toàn lạm quyền chiếm dụng thời gian của cuộc họp.

'Như cô đã biết, những dự án xuất bản ngoại văn ở Iljinsa vẫn còn non kém và thiếu hụt nhân lực so với các toà soạn khác.' Chủ tịch khởi sự trình bày, 'thú thật, đam mê tỉ lệ nghịch với trình độ nhiều quá. Nhiều biên tập hay chủ biên của chúng ta đã hiệp nguyện được nhiều dịch giả tài năng và bắt đầu dự án với số vốn tương đối nhưng vẫn hay đứt gánh giữa lộ. Mỗi lần như thế lại thiệt hại đủ đường, nhưng ai mà cố đấm ăn xôi xuất bản vớ vẩn thì lại còn ảnh hưởng tệ hơn đến toà soạn.'

'Tôi làm nghề ba mươi năm rồi, tổng biên Bae ạ,' ông nói tiếp, khăng khăng với cách gọi của mình, 'những đại danh hào như Louisa May Alcott hay Marcel Proust toàn đã bị từ chối cả trăm lần cho đến khi đi vào bảng vàng văn học thế giới. Nếu muốn lăng xê thành công một đầu sách, ta không chỉ phải kiên nhẫn mà còn phải biết nắm bắt thời cơ. Cô là cơ hội sáng giá nhất mà tôi từng thấy trong đời mình.'

'Iljinsa là một toà soạn có tiếng, nhưng chúng ta nằm ở ngoài top năm của Đại Hàn Dân Quốc đã mười năm rồi. Tôi tin rằng nếu bây giờ không bứt phá thì sẽ là không bao giờ hết, và chìa khoá của chúng ta là ở mảng phát triển ngoại văn, cụ thể là tiểu thuyết.'

Biên tập Bae bắt đầu chắp nối một với một lại cùng nhau.

'Tôi muốn mở một toà soạn nhỏ ở xứ sở sương mù, nơi tổng biên Bae có thể dẫn dắt các nhân tài của chúng ta và tìm kiếm một đầu tiểu thuyết ngoại văn có thể đưa Iljinsa lên đỉnh cao nhất. Tất nhiên, tôi không nói cô bỏ xứ mà đi, thế thì vô tình quá. Nhưng kế hoạch của tôi là tạo điều kiện cho mọi người đi năm năm. Tôi tin rằng trong năm năm đó, mọi người sẽ làm được những điều vĩ đại.'

'Nếu tôi không làm được thì sao?' Theo thói quen, Joohyun nghĩ ngay đến những điều tệ nhất.

'Trong từ điển của tôi không có nếu không được, tổng biên Bae, cô có hoàn toàn sự tin tưởng của tôi.' Chủ tịch khẳng định. 'Nhưng nếu cô muốn nghe tôi thuyết phục, trong cái khả năng bằng không rằng cô sẽ không làm được việc, thì cô có thể lại về đây và làm ngoại văn từ cái văn phòng cách xa nguồn sách cả triệu năm ánh sáng đằng kia. Cô sẽ không mất mát gì cả, dĩ nhiên.' Ông dùng ngón cái chỉ ra sau lưng làm điệu bộ ẩn dụ.

'Việc đầu tư tài chính cho bốn hay năm người đi Anh để làm việc hết công suất, thẳng thắn mà nói với cô thì chỉ tốn một con số rất nhỏ, nếu cân nhắc toàn bộ giá trị cơ hội nó mang lại. Giống như chứng khoán vậy. Cô biết chứ? Đó là một môn khoa học xác suất. Chúng ta chỉ cần nhạy bén và lạc quan thì sẽ làm được đại sự.'

Bản chất việc cáng đáng trách nhiệm như bây giờ không phải là thứ biên tập Bae mong muốn, nói cách khác, chị cũng không có ước mơ làm tổng biên. Từ những năm còn ngồi ghế nhà trường và vùi mình vào một góc sâu thư viện thành phố, Joohyun đã muốn trở thành một biên tập tài giỏi và có thể giám tuyển, xuất bản được những tập sách hay nhất. Công việc đó có nghĩa là đọc, gọt giũa câu từ và nâng tầm tác phẩm của một người lên tầm cao mới. Là làm cầu nối giữa tâm hồn bay bổng của tác giả và trái tim đồng cảm của độc giả. Là trung gian đem tình yêu nối liền với tình yêu. Công việc tổng biên cũng tốt, nhưng với những gì Joohyun biết và lịch trình cả tháng qua, chị biết rằng đó không phải là vị trí phù hợp cho lý tưởng của chị.

Một ngày nọ, biên tập Bae hứa với Seungwan là mình sẽ trở thành một người xứng đáng với tình cảm của cô, đó là kim chỉ nam dẫn lối cho chị cân bằng mục đích tài năng và theo đuổi đam mê của mình. Joohyun đã xác định được rằng bản thân muốn được làm đúng những gì mình thích và được trả công thích đáng cho giá trị chị tạo ra.

Tuy nhiên, khi Bae Joohyun nghe từng lời châu ngọc và vị chủ tịch cao tuổi dành thời gian nói ra, sẽ là nói dối nếu nó không lay động chị. Khi một người bị xã hội khinh khi và cứ phải đấu tranh chật vật để giữ một chỗ đứng bấp bênh suốt, vào đúng khoảnh khắc được trân trọng, họ sẽ bị xúc động hơn bất cứ ai. Công việc tổng biên ở Anh được miêu tả cũng thật lý tưởng. Đó là nơi những quyển sách chị yêu thích nhất được viết ra. Đó là nơi Joohyun từng mong nếu có tái sinh thì mình sẽ sinh ra và lớn lên và viết lách cả đời. Nếu biên tập Bae thành công, không chỉ là Iljinsa mà cả ngành xuất bản sách ngoại văn của Hàn Quốc sẽ thay một bộ mặt mới.

Nhưng còn Son Seungwan thì sao, liệu cô có thể đợi chị năm năm không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip