8. Đường cùng.

Trong khi Joohyun bận rộn, Seungwan dọn dẹp, sắp đặt lại đồ đạc trong trong phòng.

Gia đình họ Bae trước đây cũng như bao nhà, trong khi bố giải ngũ về đi làm cho văn phòng quận thì mẹ lo chuyện bếp núc, nội trợ, chăm lo con cái. Sau này, khi Joohyun đi Seoul học và làm việc được một thời gian, bố về hưu và chăm sóc cho mẹ ngã bệnh. Căn bếp trở thành nơi lui tới của bố và Dowoon. Mọi thứ không bừa bộn nhưng cũng chẳng được ấm áp vun vầy như lúc còn có mẹ.

Rửa hết bát rồi cất lên chạn xong, Seungwan phát hiện một cái tách bị mẻ ở miệng, quai cầm cũng nứt đôi. Nếu dùng tách này mà uống trà thì tệ nhất là bị đứt quai đổ trà nóng lên người, khá nhất là cắt vào môi chảy máu. Đầu bếp Son lấy tách ra để sang một bên, gần với bao đồ ăn thừa mứa, định mang đi vất một thể.

'Này, chị làm gì đấy?'

Bae Dowoon dựng dù bên ngoài xong đi vào lấy nước uống thì thấy Seungwan và cái tách. Nó la lên. Seungwan giật mình quay lại, 'chị đang sắp xếp lại bát đũa cho gọn gàng thôi.' Cô phân trần.

'Không ai nhờ chị cả! Tránh ra đi!' Dowoon gằn giọng sấn lại, xong nó để ý cái tách, 'sao cái này lại ở đây? Chị định vứt tách uống trà của mẹ à?'

'Chị không biết...' Seungwan bối rối trước một thiếu niên xúc động, cô không biết làm thế nào ngoài việc cầm tách lên như muốn hối lỗi và nói rằng cô sẽ không vứt nó đi nữa. Ngay lúc đó thì Dowoon lao đến giật cái tách lại, quán tính khiến Seungwan ngã ngửa ra tủ bếp.

Nghe thấy tiếng ồn ào, Joohyun chạy đến thì chỉ muốn phát tiết lên vì Son Seungwan bị nhào người, rên rỉ đau đớn khi va vào tủ, Dowoon thì đằng đằng sát khí với một cái ly vỡ trong tay.

'Bae Dowoon! Làm cái gì vậy?'

'Joohyun...'

Trước khi nó kịp phân trần thì Joohyun thẳng tay tát ngang mặt nó một phát trời giáng. Seungwan hoảng sợ bật dậy ôm lấy chị rồi kéo vào phòng. 'Không phải như chị nghĩ đâu. Bình tĩnh vào đây đã.'

Khi Seungwan đóng cửa lại, Joohyun vội vã chụp lấy vai cô xoay ngược lại rồi vén áo lên. Y như rằng, cô bị bầm một mảnh rất lớn, còn xước cả máu, chỉ quệt vào vải một chút thôi cũng đau rát đến rỗi phải rên rỉ. 'Tôi sẽ giết nó.'

'Không không, chị bình tĩnh lại đi. Tôi đã bảo không phải thế rồi mà.' Seungwan gỡ áo rồi giang tay ngăn lối ra, dù cô đang đau rần cả người lên. 'Bỗng nhiên Dowoon gọi nên tôi giật mình rồi ngã thôi.'

'Đừng có lừa tôi, Seungwan, tôi thấy gương mặt của nó rồi cơ mà.' Joohyun hoạnh hoẹ, khiến Seungwan không còn cách nào khác ngoài thú thật, 'được rồi, nó có đẩy tôi một cái, nhưng nó đang xúc động mà. Cũng bởi tôi tuỳ tiện đụng vào đồ mẹ nữa.'

'Dù cô có làm gì thì cũng không ai được phép làm tổn thương cô cả, nhất là khi tôi đang ở đây.' Joohyun giận dữ gằn giọng. Seungwan rất cảm động, nhưng phải dỗ dành, 'được rồi, tôi không làm sao cả. Nó là em trai chị, nó cũng đang xúc động hệt như chị. Đừng khiến tôi thành lý do chị làm nó tổn thương. Vì tôi mà bỏ qua cho nó, được không?'

Bởi vì Seungwan tha thiết quá nên Joohyun cũng kìm cơn giận xuống rồi cùng cô ngồi lên giường. 'Có đau lắm không? Cho tôi xem.'

Đầu bếp Son cởi áo ra, rồi xoay lưng lại, trong lúc Joohyun đi lấy hộp băng gạc. Chị xót xa khẽ thấm bông gòn lên vết thương của cô, sát trùng, rồi quấn quanh bụng bằng một miếng gạc. Lúc vòng tay lên trước bụng Seungwan, chị chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt. Đầu bếp Son cảm nhận được Joohyun đang thương mình thế nào, cô xoay đầu lại hôn chị.

'Tôi không sao cả. Đừng vì tôi mà đau lòng thêm nữa.'

Seungwan buồn bã nói, 'tôi đúng là định vứt cái tách uống trà của mẹ đi. Thú thật, tôi mừng là Dowoon xuất hiện lúc đó và cản tôi lại chứ nếu không thì tôi mắc lỗi trầm trọng rồi. Chị đừng giận nó, chị là người hiểu nó nhất mà, tôi bị thế này có là gì đâu. Xem nào, vết bầm sẽ chóng tan thôi.'

Lấp mình trong vòng tay của Seungwan, Joohyun cảm thấy an toàn. Chị ngồi yên cho cô ôm chặt lấy và vuốt ve mái tóc mây dài. Giờ thì Joohyun cảm thấy nhỏ bé thật sự. Chẳng phải riêng vì mất mát hay khó khăn gì nữa mà toàn bộ cuộc sống thu bé thành một nỗi sợ. Được một lúc, biên tập Bae thút thít, 'Seungwan-ssi, tôi không đi Anh đâu. Cô có nói gì tôi cũng không đi. Tôi cũng sẽ không để cho cô yên, được chứ? Dù có phải đánh mất hết mặt mũi và thể diện tôi cũng sẽ làm cô đổi ý.'

'Để tôi ở bên cô và yêu cô bình thường thôi, được không? Tôi yêu cô như bố yêu mẹ, ông yêu đến phát rồ lên, đến nỗi chẳng thể phản ứng bình thường, như việc đau khổ là phải khóc, khi bà đi. Tôi nghĩ mình cũng sẽ thế nếu phải rời xa cô. Con mèo xinh đẹp của cô rũ mình là sẽ giải quyết được vấn đề nhưng tôi không phải là mèo. Tôi không đối phó nổi với cái gì khác lúc này, và nếu cô không chịu nghe thì đừng nói là rũ mình mà kể cả cử động tôi cũng chẳng làm nổi. Bởi vì sẽ rất là đau.'

Seungwan ôm lấy chị trong lòng, để lời chị ngấm dần, cô hỏi, 'chị dọa tôi đấy sao?'

'Doạ cô? Tôi mới là người đang sợ hãi đây.' Biên tập Bae hoảng hốt nói, 'cô vẫn không hiểu sao? Cô cứ đuổi tôi đi. Tôi đã chủ động tạo ra khoảng cách vì hoang tưởng rằng sau một thời gian cô sẽ nhớ tôi mà vứt bỏ lòng cao thượng kia của cô đi rồi quay lại. Trong lúc tôi khổ sở nhất, cô lại kỳ diệu xuất hiện, rồi lại nói rằng không thể hiểu tôi và vẫn chẳng chấp nhận để tôi ở lại bên cạnh. Rốt cuộc là sao đây? Phải làm thế nào thì cô mới có thể vui vẻ chấp nhận để tôi sống với lựa chọn này của mình?'

'Joohyun, lúc này tôi không muốn cãi nhau.'

'Nhưng mà tôi-'

Chưa nói hết câu, Seungwan dùng trọng lượng cả người đè lên Joohyun, hai tay cố định đầu chị để hôn lên môi say sưa. Joohyun cố gỡ ra nhưng nhớ lại đầu bếp Son đang bị thương nên không dám cử động mạnh. Cuối cùng, chị để Seungwan hôn sâu đến điên dại, quên hết cả những xúc động cũ mà thay cho cực cảm mới. Sau một hồi cuồng si như thế, cô leo xuống khỏi người Joohyun, chống tay bên cạnh đầu chị, để tóc buông xoã như thế mà vừa thở dốc vừa nói, 'từ lúc này đến khi về Seoul, chị không được nói, không được nghĩ đến chuyện này nữa. Chị có làm được không?'

Gương mặt của Son Seungwan lúc này vô cùng hớp hồn, môi thì sưng tấy còn cổ áo thì bung bét ra, khiến phần ngực đầy tràn khiêu khích sự tập trung của biên tập Bae. 'Trả lời đi, chị làm được hay không được?'

Biên tập Bae mơ hồ gật đầu. Trông chị thê thảm và rối mù hết lên. 'Tôi đi nấu ăn cùng các dì. Chị ra ngoài phụ bố tiếp khách và xin lỗi Dowoon vì đã đánh nó. Không được gây sự, không được cộc cằn, nếu có chuyện gì xúc động quá thì gọi tôi. Hiểu chưa?'

Joohyun lại gật đầu, Seungwan mới rời khỏi phòng.

/

Mọi thứ xảy ra ở Daegu xáo xào và náo động y hệt như nỗi lòng của Joohyun. Đến tận khi đã ngồi trên tàu về Seoul, mọi thứ vẫn như một giấc mơ, nếu không có Seungwan thì có lẽ chị đã không thể mạnh mẽ trải qua nó đến bây giờ.

Sau kì nghỉ ngắn, cả hai người đều bị công việc dồn dập tới tấp. Tiệm udon đông hơn bao giờ hết, còn tài liệu hành chính và sách dự án thì chất như núi. Mất cả tuần cố gắng tìm lại được nhịp sống thông thường thì Seungwan và Joohyun mới gặp lại nhau.

Nó bắt đầu với một lời nhắn mà Juyeon gửi đến toà soạn hộ Seungwan, biên tập Bae, nếu tối nay rảnh thì ghé tiệm đi, tôi mời bia.

Không lâu sau khi nhận được lời mời thì Joohyun cũng nhận thư điện tử của chủ tịch. Ông vẫn chưa từ bỏ đề nghị mời biên tập Bae đi công tác. Công việc trong ngày kết thúc, Joohyun uể oải tắt nguồn máy tính. Chị khắc khoải nghĩ đến việc ghé tiệm udon, tuy sợ nhưng rốt cuộc vẫn đến. Chị nhớ Seungwan quá rồi.

'Joohyun-ssi, đúng lúc quá, em vừa nấu bữa tối xong.' Juyeon thấy Joohyun vén màn đi vào khi đang sắp đặt bát đũa lên bàn. 'Mau vào ăn đi.'

Đầu bếp Son cũng nhanh chóng gia nhập. Ai cũng mệt mỏi nên cảm thấy vị ngọt của cơm tan trên đầu lưỡi như một phần thưởng lớn. No nê cả rồi thì Juyeon phải dọn. 'Cô Seungwan, hôm nay dọn xong em về luôn nhé? Cuối tuần phải nộp chương đầu tiên hoàn chỉnh rồi mà giờ cũng vắng nên em muốn tranh thủ. Em sẽ ghi lại vào sổ chấm công.'

'Có cả quyển sổ ấy ở đây nữa à?' Seungwan ngơ ngác hỏi. 'Có chứ!' Juyeon nhanh chóng đáp, 'từ hồi đi thực tập em đã lưu lại hết ngày giờ vì cứ đi trễ về sớm mà. Em cũng lưu lại hết phương pháp tính rồi, cô phải dùng mà tính công cho nhân viên mới sau này đấy.'

'Biết rồi, suốt ngày cằn nhằn.'

Juyeon lém lỉnh nhún vai rồi mang cặp, tạm biệt hai vị, chạy biến lên phòng. Trong tiệm udon bận rộn lại chỉ còn hai người. Hai lon bia lạnh, một điếu thuốc cháy dở trên gạc tàn đầy cạnh đĩa lạc, người mặc áo thun trắng với hakama ngồi rất đạo mạo còn người mặc đồ Tây thì lại xếp bằng trên ghế ăn. Bao nhiêu năm qua, nhiều thứ chuyển mình với tốc độ chóng mặt mà cái cảnh này vẫn không thay đổi.

'Juyeon sẽ nghỉ việc à?'

'Vâng, cuối tháng này. Chuyện không sớm thì muộn thôi, nó làm ở đây chỉ vì tiền mà. Gần tốt nghiệp rồi nên nghỉ mà tìm một công việc phù hợp.' Seungwan đáp.

'Chắc cô buồn lắm.' Joohyun lẩm bẩm, tay vò vỏ lạc cho bung ra rồi cho vào miệng. Seungwan chống cằm, nhún vai một cái, 'có sao đâu. Nó nghiện udon tôi nấu nên sẽ ghé thường xuyên thôi. Với cả nó sống ngay trên lầu mà.'

'Dù thế đi nữa thì làm việc cùng bao lâu rồi mà, bây giờ chia xa thì cũng buồn chứ.' Joohyun lại cãi.

'Tôi đoán thế, nhưng tôi sẽ chịu được thôi.'

Lời đáp của Seungwan khiến cho Joohyun hụt một nhịp thở.

'Dạo này chị lại tránh mặt tôi à?' Seungwan hỏi, khiến Joohyun chột dạ chối ngay, nhưng tất nhiên không qua mặt được đầu bếp Son. 'Chị bảo rằng sẽ không để tôi yên đâu nhưng lại tránh mặt tôi.'

'Tôi... Hôm đó tôi đã mất bình tĩnh mà nói quá lời. Tôi ăn năn nhiều lắm, tôi cũng sợ cô Seungwan sẽ chán ghét tôi nữa.'

Seungwan không dễ dàng nhường nhịn câu xin lỗi kia, cô nhún vai, 'chị hai lời quá, cũng dễ thay đổi nữa, nếu như tôi để chị đi mất thì làm sao có thể tin tưởng được đây.'

Lời cô nói khiến Joohyun mở tròn mắt và ngẩng đầu lên với một chút ngỡ ngàng.

'Thế có nghĩa là...' Biên tập Bae thận trọng đặt câu, nhưng Seungwan lắc đầu ngay, 'không đâu.'

'Biên tập Bae này, cả đời tôi chưa bao giờ cam kết với một điều gì ngoài tiệm udon này. Chị cũng biết rồi. Tôi không có một gia đình thật sự và bạn bè thì... chị thấy đấy. Tôi không quen và cũng không ưa thích gì việc phải cam kết, không chỉ vì nó lấy đi tự do của tôi, mà còn lấy đi lựa chọn trốn chạy. Tôi là một kẻ trốn chạy, khỏi tất cả mọi thứ, chị đã biết rồi.' Seungwan cầm ly bia đảo cổ tay cho bọt trắng lăn thành quỹ đạo hình tròn. 'Nghe hèn nhát quá, nhưng tôi sợ cái suy nghĩ chị vì tôi mà bỏ đi cơ hội cả một đời người. Nếu thế, tôi sẽ phải gắn bó với chị một đời người. Không phải là tôi không yêu chị, chỉ là tôi không quen với phiên bản này của chính mình, chị hiểu không?'

Joohyun gật đầu. 'Tôi hiểu.'

'Lúc ở Daegu, sau khi chị xin lỗi Dowoon và ra ngoài sân tiếp khách khứa thăm viếng cùng bố, nó đã vào nói chuyện với tôi đấy.'

Biên tập Bae chỉ gật đầu để Seungwan nói tiếp. Lúc đó, chị nhắc nó phải xin lỗi Seungwan.

'Bae Dowoon là đứa trẻ lớn lên một thời gian dài mà không có bất cứ hậu thuẫn nào trong đời, kể cả những điều tối thiểu và căn bản nhất là bố mẹ, như chị nói, vì thế nó cũng cư xử kỳ quặc. Cuối cùng tôi cũng hiểu ý chị là sao. Hoá ra, Dowoon chỉ cố giữ những điều của nó thật chặt bởi nó biết nỗi đau mất mát từ cái tuổi còn nhỏ quá. Nó sợ tôi lấy mất chị khỏi nó, nên ngay từ ban đầu nó đã ghét tôi rồi.' Seungwan nói, hình ảnh cậu em trai ganh tị đứng cùng cô trong bếp cố gắng đánh vần chữ xin lỗi khiến cô mỉm cười. 'Nó làm tôi nhớ đến những điều khiến tôi ganh tị, những điều làm tôi sợ rằng sẽ cướp mất chị khỏi tôi.'

'Ví dụ như anh nhà báo viết về bóng mềm, đến nay vẫn lui tới vào khung giờ gặp chị hôm nọ, tổng biên luôn bắt ép chị làm ngoài giờ, những tựa sách hay và các văn hào tài giỏi thực ra đã chết từ rất lâu về trước,' Seungwan nói, 'tôi nhận ra rằng trong danh sách ấy bây giờ còn có cả nước Anh nữa.'

Như mọi khi, dù Seungwan có huyên thuyên hết cả đêm đi nữa thì Joohyun cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Chị sẽ không thở mạnh, không nhìn đi chỗ khác, không cử động hay làm bất kỳ thứ gì khuấy động sự tập trung tuyệt vời của cô. Hôm nay cũng thế, cách Joohyun với lấy ly bia trên bàn hay đốt điếu thuốc bạc hà nhẹ như không. Chị vừa uống vừa nghe đầu bếp Son tiếp tục.

'Nói thế để cho chị biết rằng không phải tôi không yêu chị nên mới dễ dàng thuyết phục chị đi. Tôi đã nghĩ rất nhiều cách để thuyết phục chị và thuyết phục cả chính bản thân mình rằng đó là điều nên làm, và mọi thứ sẽ ổn. Cuối cùng, tôi nghĩ tôi chỉ nên nói lên cảm xúc của mình. Đừng ép tôi phải nói rằng tôi chẳng sao khi chị đi, vì nó không phải là sự thật. Dù thế thì chị cũng phải sáng suốt với cuộc đời của mình.' Seungwan dần đi vào kết luận, 'bằng không, cả tôi và chị đều sẽ hối hận. Tôi đã làm nhiều thứ để không phải nhìn về dĩ vãng và nuối tiếc những thứ đáng lẽ phải xảy ra. Tôi không muốn biên tập Bae là một trong số đó.'

Seungwan dừng lại rồi khởi sự tách vỏ mềm bọc ngoài lạc luộc. Thường thì người ta có thể ăn luôn nhưng Joohyun thì không, thế nên đầu bếp Son luôn bóc cho chị để thành một nhúm trong góc. Khi lạc đã tách vỏ hết rồi, Joohyun hết thời gian suy nghĩ cho tranh luận của riêng mình. Chị không có trong đầu một bài diễn văn cảm động như Seungwan, cũng không biết nói gì có thể khiến người nghe rơi nước mắt như cách cô đang làm. Joohyun chỉ có thể bộc bạch vụng về những gì mình nghĩ.

'Tôi cũng đã nghĩ rất lâu về việc thuyết phục cô Seungwan, làm sao để cô vui vẻ chấp nhận tôi từ bỏ việc đi nước ngoài.' Joohyun nói, 'thực sự là quá khó, cô cứng đầu quá, tôi không bao giờ nói lại cô được cả.'

'Thế nên tôi thay đổi mục đích của mình sao cho dễ đạt được hơn. Như điều Urasawa-sensei của cô đã dạy, chúng ta nên biết điều gì là phù hợp và sống sao cho thoải mái.  Tôi quyết định là mình chỉ cần khiến cô chấp nhận thôi là được. Cô có không vui vẻ thì cũng mặc kệ.' Joohyun mặt dày phát biểu tỉnh bơ, 'giống như cô nói vào thứ sáu đầu tiên của hai tháng trước, khi cô hôn tôi, tôi có cảm thấy khổ tâm với tình cảm giữa chúng ta thì cô cũng mặc kệ vì cô yêu thích tôi quá. Son Seungwan-ssi, tôi không chỉ là yêu thích cô, tôi yêu cô rất nhiều, thế nên cô không vui với quyết định của tôi để ở bên cô tôi cũng mặc kệ. Cô hối hận về những điều tôi không làm thì tôi cũng mặc kệ, cô hoảng sợ sự cam kết thì tôi cũng mặc kệ. Thực ra, tôi cũng hơi sợ, nhưng mặc kệ đi. Tôi yêu cô nhiều thế đấy, nên bây giờ tôi sẽ tiếp tục với cảm xúc đó và sống với nó.'

Tấm màn trước cửa tiệm bay phấp phới, nghĩa là gió bên ngoài đang thổi lộng. Khi Joohyun đứng lên, cái ghế đằng sau chị bị thổi mạnh đến nỗi bị ngã ra phía sau. Sau tiếng thụp lớn mà nó tạo ra khi hút về tâm Trái Đất, biên tập Bae cũng bị cuốn về nguồn trọng lực của riêng chị. Bae Joohyun ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Seungwan bằng cả hai tay để hôn lên. Nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng, không có nước mắt, không có sự kìm chế.

'Chị lâm vào đường cùng rồi nên mới ngang ngược với tôi đấy phải không?'

Seungwan không hẳn kháng cự nụ hôn, ngược lại, cô còn giữ eo biên tập Bae khi chị ngồi trên bàn. Joohyun không ngần ngại gật đầu.

'Vũ trụ đã đẩy tôi đến đường cùng rồi đây.'

- hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip