12. A White Night

"Chị gặp ác mộng à Joohyun?"

Cho dù có ngỡ ngàng vì bị đẩy ra như thế nào, Seungwan vẫn đặt mối lo lắng cho chị làm ưu tiên. Nhưng trong mắt Joohyun, điều đó thật tàn nhẫn. Cơn mộng mị mà chị thấy, chính là sự quan tâm của Seungwan dành cho chị, sẽ không có là duy nhất. Sự chờ đợi mà cô nói, cũng chẳng có thật.

"Em ra ngoài trước đi", trước khi chị thực sự nổi giận.

"Chị lại bị làm sao vậy?", sau chuyến bay dài trở về, cho dù có mệt đến muốn lăn lên giường ngủ, nhưng Seungwan vẫn chọn qua nhìn chị trong giây lát. Cho đến khi, đôi mày nhăn nhó của chị trong lúc ngủ làm cô quyết định cứ thế kêu chị tỉnh dậy. "Em có mua quà cho chị này, đây là..."

"Không cần nữa"

Hộp quà được chính cô gói gọn, khác hẳn với ba món đồ do bên tiệm gói làm, bị chị hất ra.

"Đến bao giờ chị mới thôi cái tính đó của mình vậy hả?", một con người lúc nào cũng hiền hòa như cô mỗi khi tức giận sẽ như thế nào đây, là vô cùng dữ tợn. Nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe của chị chỉ vừa mới kịp thức, cô cũng không nỡ, cố điều chỉnh giọng điệu trở lại bình thường.

"Chúng ta đến bây giờ cũng không thể nào nói thật với nhau được sao Joohyun?"

Thấy chị vẫn cứ im lặng, Seungwan cũng không từ bỏ, tiếp tục hỏi đến.

"Vì Philippines?"

"Vì Sammy?"

Nếu từ khóa cấm kì dành cho Seungwan là Jennie thì với Joohyun chính là cô gái bên đằng Tây tên là Sammy. Cũng ngay khi cô nhắc đến cái tên ấy, bao nhiêu cảm xúc còn cố kìm nén lại của mình, Joohyun buông thả tất cả.

"Vì sao em lại bỏ đi Philippines mà không báo chị một tiếng, khi em còn đang vui vui vẻ vẻ với tình đầu của mình bên đó thì chị đã phải lao đầu vào làm việc, nhờ bên chụp ảnh đẩy nhanh tiến độ để có thể trở về sớm nhất. Thì thế nào? Chị lấy câu nói chờ chị về của em làm hy vọng rằng chúng có thể cứu vãn mối quan hệ của chúng ta. Thì thế nào? Cuối cùng chị cũng chỉ là một đứa ngốc nghếch ngồi ở đây một mình mà không có em"

Joohyun vuốt tay để quẹt đi những giọt nước mắt lăn xuống, nhưng càng lau nhiều thế nào, vẫn là không đủ. Chị cũng chẳng quản nữa, cứ chăm chăm nhìn lấy người con gái mà mình đã nhớ nhung, người đó vẫn lắng nghe chị nhiều như vậy, nhưng có lẽ vẫn là không đủ đi.

"Chị không tin em sao?"

Cho đến khi giọng nói nhẹ bâng của Seungwan vang lên trong đêm muộn. Đó là chất vấn, nhưng cũng là nỗi thất vọng tràn trề. Cô đã nghĩ mình sẽ trở về và mạnh mẽ đối diện với hết thảy. Nhưng cuối cùng vẫn là không chiếm được, niềm tin của chị.

"Em đã tin tưởng chị nhiều như vậy, cuối cùng chị vẫn không thể đặt niềm tin ở em"

Khi chị đã chẳng thể trả lời cô, khi cho dù cô có còn khóc tha thiết, chị vẫn không thể trả lời cô được nữa. Seungwan có thể đối diện với sự hằn ghét của chị với tính cách rụt rè của mình, có thể chịu đựng nếu như chị muốn cả hai làm đồng nghiệp cùng nhóm, có thể trải qua cảm giác chăm lo cho chị mà không cần hồi đáp nhưng sau ngần ấy chuyện, cô lại chẳng thể chấp nhận việc chị không còn bất cứ niềm tin nào dành cho cô. Lý tưởng gầy dựng nên sự mạnh mẽ này, cuối cùng cũng sập đổ.

Khi Seungwan dũng cảm cắt đi mái tóc dài, cô chỉ muốn chị biết cô sẽ bắt đầu thay đổi như thế nào.

Khi Seungwan điềm tĩnh và cẩn thận hơn với mọi chuyện, chỉ muốn chị hiểu cô sẽ trưởng thành hơn ra sao.

Khi Seungwan trở nên can đảm để đặt vé tàu muộn đêm đó, chỉ vì muốn chị bớt lo lắng đi.

Khi bạo dạn bắt chị nghỉ buổi sáng tập luyện, chỉ vì muốn bảo vệ sức khỏe cho chị.

Khi lần đầu đi du lịch một mình, chỉ vì muốn lên tinh thần thật tốt để đối diện với chị.

Khi cô chấp nhận chờ đợi những lời giải thích của chị, chỉ vì nghe thấy tiếng chị khóc.

Cuối cùng vẫn không đủ.

"Em lúc nào cũng đợi chị cả, Joohyun. Em đợi để chị quay đầu chịu nhìn lấy em, em đợi khi chị bớt giận em một tí và em đợi để nghe chị nói hết mọi lời giải thích"

"Em đã để lại tin nhắn ở trên group chat rằng em sẽ đi Philippines, bên đó có gia đình em và chồng của Sammy đang hợp tác làm ăn, chị ấy chỉ đi theo. Em đã không nhắn riêng cho chị, bởi vì em biết chị còn công việc đang làm, không muốn làm chị phân tâm đi"

"Sau biết rằng chị đã về sớm hơn dự định, em cũng đã bỏ cả bữa ăn tối cùng gia đình để ngay lập tức trở về"

"Em đã mua món bánh truyền thống ở Philippines chị đã từng bảo muốn ăn thử đấy, vì nghĩ rằng chúng sẽ giúp chúng ta làm hòa"

Thế thì Seungwan sẽ chấp nhận, lùi về phía sau. Đặt hộp quà ở bên tủ cạnh cửa, cô quay lưng rồi đi. Cũng ngay khi ấy, Joohyun ngã khuỵu trên nền sàn đã lạnh ngắt, chỉ còn vang vẳng câu nói của Seungwan.

"Nhưng bây giờ thì cũng không cần nữa rồi, em sẽ không đợi chờ cái gì nữa, chúng ta cứ như vậy đi"

Một đêm đầy những vì sao lạc lối,

Một đêm ảm đạm u tối.

-----

"Joohyun-unnie"

Chúng làm chị nhớ đến cách Seungwan từng gọi chị trong những ngày còn làm thực tập sinh. Món quà đặt ở đầu tủ, chị vẫn chỉ trơ mắt nhìn chúng lặng lẽ nằm đó. Chiếc nơ màu xanh thật xinh, chị cũng không nỡ gỡ chúng đi. Chỉ để chị ngắm nhìn một chút là được rồi.

"CHỊ JOOHYUN"

Yerim đã gõ cửa và ỉ ôi gọi chị Joohyun đến lần thứ mười nhưng bà chị vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa cho nó. Mặt trời đã mọc đằng sau đầu rồi, chị cũng đã bỏ qua buổi sáng cơ bản, làm một đứa con luôn được chị chăm từ lúc cắp sách đến trường đến nay không thể chịu được.

"CHỊ RA ĂN MÌ GÓI VỚI EM ĐI, KHÔNG LÀ EM PHÁ NÁT CÁI BẾP ĐÓ"

Cuối cùng hù dọa cũng thành công, còn tính chọc ghẹo bà chị này hết sống healthy rồi hả, nhưng khi đối diện nó là một cặp mắt sưng to, giọng nói nghèn nghẹn đáp lại nó, Yerim cũng chỉ nín thở trông theo.

"Em chưa ăn gì à, để chị ra làm"

Yerim cũng chẳng thể chịu nổi nữa, ôm người chị mà nó luôn kính nể vào lòng. Ôm rồi mới thấy bà chị này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ đã gầy ốm như thế nào rồi.

"Chị đừng có mà cố chịu mọi thứ một mình nữa", kèm theo điệu thở dài như một bà cụ non.

"Em mệt sao?", dựa vào người con bé, Joohyun cũng là nhớ về con người kia. Bởi vì chiều cao cả ba tương tự nhau, nên hãy để Joohyun tưởng tượng một chút nhé.

"Tất nhiên rồi, chị không vui tụi em cũng có ai vui nổi đâu, nhất là chị Seungwan ấy"

"Thà chị nói ra cho rồi, miễn là chị thấy khỏe, tụi em cũng bớt suy nghĩ thêm"

Con bé là tính tình thẳng thắng, ai chứ nó là người có thể đối chọi với bà chị nhiều nhất, bởi vì bả cũng cưng chiều nó nhất nhà mà (nếu không tính chị Seungwan trong đó).

Joohyun nghĩ nhóc con nói đúng. Chính chị là người mong mỏi ở Seungwan thật nhiều rằng cô sẽ không còn che giấu điều gì với chị nữa, hãy mạnh dạn yêu thích và tự tin với chính mình, nhưng chính chị cũng không thể. Dường như chị đã áp đặt lên cô quá nhiều đến nỗi coi đó là điều hiển nhiên mà chị, giống như một khúc gỗ chỉ cần đứng im chờ cô ở cuối con đường là được rồi. Nhưng làm sao có thể bất công với Seungwan nhiều như thế chứ, chị thậm chí đã quên mất đi điều đó.

Buổi sáng coi như đã xong xuôi khi bé Yerim trình diễn tài năng nấu mì như hầm của mình cho chị Joohyun ăn đỡ đói, rồi cũng xung phong rửa bát dọn dẹp để chị về phòng nghỉ.

Mà chị cũng có nghỉ ngơi được đâu, có Seulgi đi làm về ghé qua phòng tìm lấy.

"Joohyun-unnie"

Cả hai ngồi lặng im trên giường một lúc lâu cho đến khi Seulgi lên tiếng. Kì thật, chính Seulgi cũng cảm thấy có lỗi thật nhiều bởi vì có liên quan đến chuyện hai người nọ giận nhau nên giờ đây chính là qua chuộc lỗi đây.

"Lúc chị bảo với em rằng bởi vì muốn thưởng ngoạn triển lãm tranh và chụp về cho em xem nên mới nhờ Jennie-ssi dẫn đường cho, em đã thấy tội lỗi lắm"

"Lỗi gì đâu", chị cũng không hiểu nổi, chị có thể thuần thục giải thích ngay trong cuộc gọi với Seulgi rằng vì sao mình lại đi cùng Jennie nhưng lại chẳng thể nói cho Seungwan nghe.

"Nhưng mà lúc em gọi lại được cho Seungwan, em cũng đã bảo chuyện đó cho cậu ấy nghe rồi, chị có biết cậu ấy phản ứng như thế nào không?"

Seulgi nhìn thấy là ánh mắt hồi hộp chờ đợi ở người chị gái đối diện, đôi bàn tay chị nắm chặt vào nhau, là chịu đựng cái gì đi nữa, Seulgi cũng là tiến tới ủ ấm.

"Cậu ấy chỉ cười và bảo rằng đã biết rồi, chỉ còn chờ về để chị khai báo thành thật mà thôi"

"Quả thật cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, Joohyun-unnie, em chỉ mong hai người nói thật với nhau như vậy mà thôi"

Bỏ lại là câu "Chị biết rồi" của Joohyun và Seulgi rời đi, để chị lại suy nghĩ cho thật kỹ đi.

Thứ Seungwan bảo chờ chị, cuối cùng cũng không phải là chị có giải thích ngọn ngành mối quan hệ giữa mình và Jennie hay không, mà chỉ là chị có bao nhiêu thật lòng, muốn cứu vãn mối tình của cả hai. Vì vốn Seungwan đã tin tưởng chị nhiều như vậy và vì vậy nên mới có thể chờ đợi chị về lâu đến như vậy.

Chị dành cả ngày hôm đó nhìn ở hộp quà, giống như nhìn lại từ tất cả. Dây gói màu xanh trông giống như Seungwan vậy, cố gắng giữ chặt và tô điểm cho món quà hay là tình cảm của bọn họ. Còn chị nằm gọn ở bên trong gói quà màu hồng ấy, chỉ coi sự tồn tại của mình là điều hiển nhiên cho mối quan hệ và lại chẳng cố gắng cho cái gì nữa. Cuối cùng nút gói cũng có thể dễ dàng bị nới lỏng bị những tác động ở bên ngoài, cho dù chúng có cố gắng đan vào nhau nhiều như thế nào.

Cho nên Joohyun cũng không muốn mở món quà Seungwan tặng chị, trân quý như vậy chỉ muốn nhìn ngắm cho thật lâu.

Lại thêm tiếng gõ cửa tìm đến chị, chỉ còn đứa em còn lại thôi, Joy-ie.

"Joohyun-unnie,

"Xin lỗi vì muộn thế này mới tìm được đến chị"

Joy lúc nào cũng là đứa đa sầu đa cảm, cũng chính vì vậy cô mới có thể hiểu được mối tình éo le của hai bà chị mình nhiều như thế. Càng cảm thấy có lỗi hơn khi chứng kiến hai người cãi nhau mà cô chỉ có thể đứng ở một bên góp ý, đến cuối cùng vẫn là không thành.

"Đi quay về rồi đó à?"

Nhờ có ba đứa thay nhau hỏi thăm mình, Joohyun cũng cảm thấy đỡ hơn hẳn. Còn Seungwan thì sao đây? Nghe Yerim bảo rằng lại chôn chân ở phòng thu, bây giờ vẫn chưa về, vậy ai là người hỏi thăm Seungwan đây? Joohyun thở dài, tiếng thở dài thu hết vào trong tai Joy.

"Hôm qua tụi em đã nghe hai người cãi nhau rồi, cũng biết sao lại mọi chuyện lại ra nông nỗi này"

Cô bé cao hơn chị, nắm lấy hai cầu vai chị mình, bắt buộc chị phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Unnie, chị Seungwan đã nhờ em giữ bí mật đấy, nhưng bây giờ em sẽ nói cho chị nghe tất cả, cho dù chị muốn hay không đi nữa", ánh mắt cương quyết của Joy ánh vào mắt chị, Joohyun chính là im lặng dõi theo hết thảy.

"Đêm hôm chị nói lời chia tay với chị ấy, trước đó thật ra tụi em đã đi uống với nhau"

Là cái đêm chị quát mắng về những người bạn Hàn Kiều của Seungwan, vì nghĩ rằng cô lại đi quá chén với họ.

"Bữa đó chị ấy vừa khóc vừa bảo với em rằng sợ chị sẽ nói lời chia tay và chị ấy thì lúc nào cũng là nghe theo chị như vậy hết"

Là cái ngày chị nghĩ Seungwan đã chẳng còn tha thiết với mình và mình thì mệt chết đi được. Hóa ra cô còn lo nghĩ nhiều hơn cho mối quan hệ này.

"Sau khi bị em giáo dục tư tưởng cho một trận thì chị ấy mới ngẩng đầu và quyết tâm muốn thử một lần, thay đổi để chị có thể dựa vào, để chị không phải mệt mỏi nhiều nữa"

Là cái ngày chị muốn chấm dứt chuỗi mệt mỏi ấy, còn Seungwan thì bắt đầu thâu tóm chúng, cố gắng muốn dẹp bỏ nó chỉ vì chị.

"Và em cũng đã thấy chị ấy tự tin hơn rất nhiều, còn là chỗ dựa cho cả nhóm nữa cơ", Joy với giọng nói chân thành nhất của mình, là nói ra tất cả nỗi lòng mình, "nhưng cái đêm chị gặp Jennie-ssi, chị Seungwan lại một lần nữa khóc và bảo với em rằng...."

"Sooyoung à, chị mệt mỏi quá"

"Chị muốn cố gắng hơn cả, nhưng liệu rằng là có kịp thời để giữ Joohyun ở lại hay không, vì sao tinh tú vẫn luôn có hàng ngàn vì sao khác ở kế bên mà"

"Seungwan-unnie, chị đối với em cũng là một vì sao rạng rỡ mà"

"Đó cũng là khi chị ấy một lần nữa trở nên tự ti, chỉ vì chị thôi unnie, em rất ngưỡng mộ chị, vì có một người sẵn sàng vì chị mà trở nên đẹp đẽ hơn nhưng cũng đôi lúc buồn bã hơn đấy"

"Chị Joohyun, chị rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ em còn thấy chị Seungwan mạnh mẽ hơn cả, chỉ để che chở cho chị thôi đấy"

Joohyun cố chớp mắt đến tận mười mấy lần, chỉ để không khóc trước mặt đứa nhóc này. Bóng dáng to lớn nhìn lấy chị, như chờ đợi vì sao hy vọng rằng cả nhà này rồi sẽ lại êm ấm cả thôi. Sẽ có chúng em ở đây cùng mọi người chia xớt. Đó chính là gia đình.

"Sooyoung à, cảm ơn em, cảm ơn mấy đứa"

"Cảm ơn gì mà cảm ơn, bà chị mau mau đi thu phục bảo bối Seungwan đi, dạo này nổi trên diễn đàn fangirl lắm đấy"

"Với cả đừng có ghen vì WenJoy moment mà cho em ăn trứng rán chín nữa nha, em là thuyền trưởng của WenRene shipper thôi"

Câu cổ bà chị, lại làm như nãy giờ ai nhập ẻm nói vậy đó, tiếp tục trêu chọc chị. Seungwan của cô đã chịu quá nhiều buồn phiền rồi, từ giờ sẽ có những thứ tốt đẹp hơn đến với chị ấy, như là chị Joohyun nè.

Trước khi rời khỏi phòng, Joy cũng là nhìn món quà ở kệ tủ, đẹp đẽ chói mắt.

"Này bà chị, không mở ra là nó hỏng đấy nhé, không thì cho em"

Còn giả bộ làm hành động cướp đi, lại bị bà chị nhanh chân chạy đến đánh lên bả vai cho một cái đau điếng. Vẻ mặt lại hung dữ giữ của như kiểu "của bà tất" rồi Joy nào dám đụng vào nữa, đủng đỉnh đi ra như một vị anh hùng vừa cứu được nhân ái của trần gian.

Joohyun ôm lấy hộp quà trân quý của mình, đặt lại ở trên giường. Chị tiếp thu những lời mấy đứa đã nói với mình, biến chúng thành sức mạnh to lớn để có thể mở món quà mà Seungwan dành tặng riêng cho mình ra.

Dây gói màu xanh được cất gọn ở một bên, giấy gói từng chút một được Joohyun cẩn thận mở ra, tránh không để chúng bị rách. Cho đến khi hộp quà đã được mở ra hoàn toàn, thứ chị thấy đầu tiên không phải là hộp bánh mà Seungwan từng đề cập đến. Đó là một bức thư được chính cô viết nên.

Có lẽ là viết gấp đi, những nét chữ xiên vẹo không ngay hàng thẳng lối, nhưng vẫn làm từng giọt nước mắt Joohyun rơi, đến tận mãi sau này, chúng vẫn là món quà quý giá nhất mà chị từng nhận được.

Bức thư tay ngọt ngào, một tình yêu ngọt ngào.

Mặt trăng treo trên bầu trời đêm,

Tỏa ánh trắng bạc tựa như một trái tim ấm áp.

Đối với tôi, đối với em, chúng vẫn tỏa sáng rực rỡ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip