Chương 4

Cơn mưa kéo dài suốt hai ngày qua cuối cùng cũng tạnh vào buổi sáng sớm. Vào mùa hè, nhiệt độ bị ức chế tăng lên nhanh chóng, Son Seungwan bước ra khỏi phòng tắm và đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi ngột ngạt. Bae Joohyun nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng che ống nghe lại và nói rằng trong bếp có nấu cháo, sau đó tiếp tục thảo luận vấn đề với người ở đầu dây bên kia. Cô vẫn luôn phải bận rộn giải quyết rất nhiều việc, xem đủ loại tài liệu và gặp đủ loại người.

Son Seungwan ngồi vào bàn ăn, chuyên tâm chia bát cháo trước mặt thành từng miếng nhỏ rồi đưa vào miệng. Bae Joohyun vẫn đứng trước cửa sổ phòng khách, khoanh tay nói chuyện điện thoại. Bát cháo đặt ở đối diện đã gần nguội ngắt.

Nhà văn trẻ nuốt xong miếng củ cải vàng cuối cùng, đặt đũa xuống, quay đầu nhìn Bae Joohyun vẫn đang gọi điện. Cô đang đi đi lại lại trong một góc nhỏ, Son Seungwan đeo lên chiếc kính gọng đen vừa mới tháo ra, có thể nhìn thấy nửa khóe miệng của cô nhếch lên. Bên trái, bên phải rồi lại lặp lại lần nữa, bên trái rồi bên phải.

Giọng của Bae Joohyun nghe có vẻ hơi khàn. Son Seungwan thầm cảm thấy có lỗi, tự hỏi rằng liệu có phải mình đã lây virus cho cô hay không, hay là đêm qua cô đã không nghỉ ngơi tốt vì phải chăm sóc nàng, hoặc là cả hai. Mười ngón chân trắng ngần co quắp trong đôi dép lê, nhà văn trẻ liếc nhìn Bae Joohyun lần cuối, đứng dậy, đổ lại phần cháo còn nguyên vào nồi rồi bật bếp ga lên để đun nóng. Nàng chống xuống bàn bếp, tay kia liên tục khuấy đều bằng thìa.

Nhiệt độ trong nồi dần dần tăng lên. Son Seungwan đổi tay và im lặng suy nghĩ về những gì hai người đã nói ngày hôm qua. Đầu óc nàng mơ hồ, chỉ có nỗi bất bình và oán hận không thể diễn tả được mà bản thân cảm thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là vẫn còn in sâu trong lòng khiến nàng không khỏi mím môi.

Tệ thật đấy, mọi chuyện không nên diễn ra theo hướng này. Sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện đó cơ chứ...

Có lẽ chị ấy cố ý làm vậy, Son Seungwan nghĩ.

Giống như một kẻ hèn nhát cố tình tự đánh gãy chân mình để trốn tránh phải ra tiền tuyến và hy sinh, nàng cố gắng rút lui và không hỏi câu hỏi ban đầu nữa. Bởi vì nếu đúng thực sự như nàng nghĩ, vậy thì mục đích đã đạt được một nửa. Hiện tại, nàng thực sự không muốn biết liệu Bae Joohyun có thích "Summer Rain" hay không, mặc dù sau khi đọc xong cô chỉ nói:

"Đây là tác phẩm trưởng thành nhất của em."

Nhưng một đánh giá tốt không đồng nghĩa là Bae Joohyun thích nó. Giống như những gì đã xảy ra với cuốn "Chạy đi, Tik".

Son Seungwan khẽ lắc đầu. Nàng không biết trong hôm nay liệu Bae Joohyun có nói cho nàng nghe quan điểm của mình hay không nhưng nàng đã chuẩn bị suốt hai năm trời rồi, thậm chí còn tạm hoãn việc xuất bản "Summer Rain" chỉ vì muốn biết câu trả lời.

Đột nhiên có một bàn tay đưa tới trước mặt nhà văn trẻ, nhanh chóng tắt bếp gas đi.

"Sắp cháy rồi." Giọng nói trầm thấp của Bae Joohyun vang lên bên tai.

Lúc này Son Seungwan mới nhận ra mình đã vô tình buông thìa ra, hai tay đặt bên bàn bếp.

"Xin lỗi." Nàng vô thức lùi lại một bước. "Chị có muốn ăn cháo không?"

"Nửa bát thôi."

Bae Joohyun quay trở lại bàn ăn rồi ngồi xuống, một tay chống cằm và dùng bốn ngón tay gõ nhẹ vào má của mình. Son Seungwan đặt cái bát xuống trước mặt cô rồi ngồi ở một bên khác.

"Lát nữa chị phải rời đi." Bae Joohyun múc một thìa cháo lên thổi thổi. "Cấp trên muốn sắp xếp cho người phiên dịch và tác giả gặp nhau trước, tiến hành phòng vấn và chụp ảnh. Cũng xem như là chuẩn bị trước cho một số hoạt động quảng bá trong tương lai."

Son Seungwan nhìn đường gân nổi trên mu bàn tay mình rồi thản nhiên đồng ý. Nàng chỉ hiểu mối liên hệ giữa nhà văn và biên tập viên chứ không rõ ràng về các bước khác trong quá trình xuất bản sách. Trước đây tuy rằng Bae Joohyun có đôi lần đề cập đến vấn đề công việc nhưng nàng chỉ có thể nhớ được những chi tiết nhỏ bé tựa những mảnh vỡ rời rạc.

"Chuyện này đồng nghĩa với việc chị cũng phải tới đó, phỏng vấn một số câu hỏi rồi quay trở về viết báo cáo." Bae Joohyun tiếp tục nói.

"À..." Son Seungwan lúc này mới có phản ứng cụ thể, nàng nhớ lại những gì Bae Joo-hyun đã nói. "Chị định đi Úc à?"

Bae Joohyun nhấp một ngụm cháo và mơ hồ khẳng định.

"Khi nào thì bay?"

"Chuyến bay sẽ cất cánh vào tối nay. Vừa rồi phía bên kia cũng đã quyết định xong, thời gian tương đối gấp rút. Lúc trước chị lên kế hoạch, dự tính là sẽ bay qua đó, nghỉ ngơi nửa ngày rồi ngày mốt gặp mặt. Sau đó ở lại thêm một ngày nữa để đi loanh quanh vài địa điểm du lịch ở địa phương rồi mới quay trở lại."

Son Seungwan nghĩ về điều đó trong đầu và đưa mắt nhìn Bae Joohyun. "Thế là chị sẽ quay lại sau bốn ngày nữa."

"Đúng thế."

"Vậy chị có thể cho em biết câu trả lời được không?"

Bae Joohyun siết chặt cán thìa trong giây lát.

Son Seungwan khoanh tay thở dài: "Em phải nhanh chóng giao bản thảo cho biên tập viên."

Quả là một lời giải thích với logic hoàn hảo. Em phải thảo luận cùng chị trước khi nộp bản thảo hoặc đơn giản là em muốn biết câu trả lời trước khi cùng tiến hành thảo luận với chị.

Bae Joohyun ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp đôi mắt bình tĩnh của Son Seungwan.

"Hôm qua......"

"Bàn về Tik nhiêu đó là đủ rồi, chuyện của ngày hôm qua đã xong."

Bae Joohyun đẩy cái bát sứ ra xa, đặt hai tay lên mặt bàn và nhìn sang bên kia. Son Seungwan đang dựa lưng vào ghế, nước da đã trở lại bình thường, ngoại trừ đôi môi trông có hơi khô và chiếc mũi đỏ bừng. Bệnh tật thường đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh. Nhưng Bae Joohyun biết rằng nhà văn trẻ sẽ rơi vào trạng thái thiếu năng lượng trong khoảng một tuần sau đó, nàng sẽ cần ngủ nhiều hơn để điều chỉnh lại cơ thể đã suy nhược sau một trận ốm nặng.

Điều này đúng về mặt thể chất nhưng cũng đúng về mặt tâm lý.

"Thế nào?" Son Seungwan đưa tay về phía cô, bắt đầu thúc giục.

Bae Joohyun liếm môi trên và hơi nghiêng người về phía trước. Son Seungwan bỗng trở nên lo lắng, bàn tay vô thức siết chặt lại với nhau.

"Chị đã đọc những gì mà em viết ở cuối chương 5, phần mà nhân vật chính chứng kiến cảnh tượng chú ngựa con được sinh ra..."

Son Seungwan đặt tay xuống gầm bàn, tiếp tục giữ im lặng.

"Em nói rằng em không còn lấy cảm xúc cá nhân làm tiêu chí đầu tiên để đánh giá tác phẩm. Có thể là em đang biết với những niềm tin khác nhau nên khi đọc chị cảm nhận được sự khác biệt. Nó vừa giống em nhưng lại cũng không giống em,... chị không thể nào chỉ ra một cách rõ ràng được."

Khi nói Bae Joohyun cụp mắt xuống, đôi bàn tay đặt trên mặt bàn đan chặt lại với nhau. Cánh tay của Son Seungwan co giật, nàng cố gắng chống lại thôi thúc làm ra hành động khác, quay đầu nhìn về cửa số, nơi mà ánh nắng đã lâu rồi không thấy được chiếu xuống.

"Trước khi phải trả lời cho câu hỏi 'chị có thích không?', chị muốn xác minh một chuyện trước..."

Bae Joohyun nói ngắt quãng. Son Seungwan cau mày, vẫn nhìn chằm chằm vào tia nắng hiếm hoi đằng xa.

Nhà văn trẻ lặng lẽ hít một hơi rồi khoanh tay. Trong không khí vẫn có thể ngửi rõ mùi đất sau mưa, thời gian trôi qua một cách chậm chạp trong cái nóng oi bức khó chịu, cảm tưởng như sự chờ đợi kéo dài đến vô tận. 

"Em viết nó cho chị." Nàng thở ra một hơi chậm rãi, cất tiếng nói với tông giọng nhỏ nhưng kiên quyết. "Từ lúc viết tựa đề, em đã nghĩ đến việc chị sẽ là người hoàn thành nó. Vậy nên em phải hỏi chị xem chị có thích không."

Sau khi đã được nói rõ như thế này, Bae Joohyun cảm thấy gánh nặng trong lòng như được trút bỏ. Những lời tiếp theo cũng sẽ dễ nói hơn.

"Vậy mà chị lại hiểu câu hỏi đó sang một nghĩa khác."

Son Seungwan cuối cùng cũng quay đầu lại. Mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng bất ngờ, khiến nàng giơ tay vuốt sống mũi.

Bae Joohyun ngả người ra sau ghế, bắt đầu nói những lời mà cô đã nghĩ đến trước đó:

"Người khác có thể không biết nhưng cả chị và em điều hiểu rất rõ, chúng ta là nguyên mẫu hình tượng hai nhân vật Tik và Nana. Nói một cách khác thì, đó là một mối quan hệ nằm ngoài tình bạn, tình cảm gia đình và... cả tình yêu. Chỉ khi một bên chết đi, hoặc là sự cân bằng bị phá vỡ, nếu không thì sẽ chẳng có yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến loại tình cảm này cả."

Bae Joohyun khoanh tay trước ngực, nhìn vết mực vẫn còn lưu lại trên bức tường trắng ở phía sau Son Seungwan. Cô hạ giọng: 

"Tại sao em lại phá vỡ nó?"

Nhiệt độ trong phòng đang tăng dần lên, Son Seungwan cảm thấy thân thể mình khô khốc, cô hạ tay xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

"Bae Joohyun..." Cuối cùng nhà văn trẻ cũng lên tiếng. "...Ngay từ đầu, ý em là sau khi em bắt đầu viết tiểu thuyết, chị đã nói với em rằng việc thảo luận về tác phẩm sẽ chỉ đơn giản là thảo luận về tác phẩm. Nhưng chị biết không, đôi lúc việc duy trì trạng thái giằng xé này khó khăn với em quá."

Nàng đột nhiên cảm thấy buồn bã, hơi dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói:

"Giống như những lời chị vừa mới nói, chị là đang kể chuyện hay đang nói về chúng ta?"

Sau âm tiết cuối cùng, Son Seungwan cúi đầu. Kết quả là giọt nước mắt rơi xuống, chính xác tạo thành một cái hố nông trong trái tim của Bae Joohyun.

"Seungwan..." Bae Joohyun cảm thấy có chút yếu đuối, giọng nói càng ngày càng trầm xuống. "Một khi phạm sai lầm, sẽ dẫn tới mất mát. Mà mất mát sẽ dẫn tới đau lòng."

Son Seungwan tháo kính xuống, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước sắp trào ra từ khóe mắt. "Nhưng chỉ có thể phạm sai lầm thôi."

"Vậy thì mất mát là điều không thể tránh khỏi." Bae Joohyun nhanh chóng vặn lại.

Son Seungwan vẫn ngồi đó, chờ đợi lời giải thích của cô.

Bae Joohyun chậm rãi xắn tay áo lên, đặt hai tay lên bàn lần nữa. Cô mở tay ra, nhìn những đường nét trên lòng bàn tay lan ra rồi khép lại. Cô ấy hắng giọng và thì thầm một câu trích dẫn vô nghĩa. 

"I think love is a touch and yet not a touch (1)".

Son Seungwan đập mạnh cặp kính xuống bàn, chồm người tới háo hức muốn phản bác: "Chị không thể lấy cái lời vô nghĩa đó của Salinger(2) ra làm cái cớ được."

"Đúng, đó là ý kiến ​​​​của ông ấy. Nhưng chị cũng không nghĩ là nó sai." Bae Joohyun bây giờ đã có thể nhìn thẳng vào mắt của Son Seungwan. "Bởi vì tình yêu là thù hận, là giận dữ và chiếm hữu, là cãi vã không ngừng, ham muốn điên cuồng và cả ghen tuông bệnh hoạn."

Cô cười cay đắng, nhìn người đối diện đang nhíu mày. "Seungwan, tình yêu là kẻ hủy diệt, nó sẽ không bỏ qua cho bên nào cả và đến cuối cùng, chúng ta sẽ không còn là chính mình nữa. Chị không muốn như vậy."

Son Seungwan im lặng nhìn cô vài giây, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng khách. Nhà văn trẻ lúc này không biết phải nói gì để thuyết phục đối phương, vị trí có lợi ban đầu mà nàng định sẵn đã không còn nữa. Mọi chuyện khiến Son Seungwan vô cùng bồn chồn, nàng cứ đi vòng quanh phòng khách cho đến tận khi nhịp thở trở nên đều đặn trở lại.

"Em không sợ." Nhà văn bước đến trước mặt Bae Joohyun, nói với vẻ nghiêm túc. "Em thậm chí còn chỉ có mỗi mình chị..."

Nàng muốn nói từ "là bạn" nhưng lại cảm thấy nó không chính xác nên đành ngừng lại giữa chừng.

Đôi mắt Bae Joohyun hơi mở to vì lời nói của nhà văn. Cô ngẩng đầu lên, bởi vì ngược sáng, vẻ mặt của Son Seungwan có chút mơ hồ. Cơn tức giận bất chợt dâng lên trong lòng cô, nhưng lại được một cảm xúc khác xoa dịu trước khi những câu hỏi gay gắt đó kịp hình thành.

Cô chỉ ngồi đó, bình tĩnh đến bất ngờ, không hề có chút nào trông như đang bị áp bức bởi những cử chỉ tế nhị giữa hai người.

"Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta không thể yêu nhau." Cô ngẩng đầu nhìn Son Seungwan vẫn đang bất động. "Em vẫn chưa bao giờ nhận ra, trải qua nhiều năm như thế, em vẫn luôn là sự tồn tại duy nhất trong lòng chị."

Son Seungwan ngay lập tức cảm thấy hơi thở của mình bị nghẹn lại.

Bae Joohyun tiếp tục, trong giọng điệu có chút buồn bã kiềm chế.

"Có thể là em không sợ, nhưng chị thì có."










____

(1): "I think love is a touch and yet not a touch."

Nguyên văn cả câu: "There are some people who think love is sex and marriage and six o'clock-kisses and children, and perhaps it is, Miss Lester. But do you know what I think? I think love is a touch and yet not a touch."

Được trích trong cuốn The Heart of a Broken Story của tác giả J. D. Salinger.

(2) Jerome David Salinger (1919-2010) là một nhà văn người Mỹ, nổi tiếng với tiểu thuyết 'Bắt trẻ đồng xanh'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip