2.

_Seungwan uống nước đi này, trông cậu nhợt nhạt quá đấy nhé.

Seulgi vừa lau mồ hôi vừa đưa cho Seungwan chai nước khoáng mát lạnh, không hiểu sao nhưng Seulgi thấy em trừ khi tập nhảy thì thời gian nghỉ giải lao đều ngồi ngơ ngẩn thất thần như suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

_Mình hơi mệt thôi à. Nhưng dù gì thì cũng phải luyện tập chứ. Sắp comeback rồi mà.

Seungwan uống vài hớp nước, sau đó thở hắt ra đầy mệt mỏi. Em ngủ không ngon cả hai tháng nay rồi, mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ một chút thì lại bị những giấc mơ không rõ đầu đuôi đến quấy nhiễu. Thành ra vì mãi suy nghĩ những chuyện không đâu nên vô tình tạo áp lực cho bản thân.

Từ giờ nên chấn chỉnh là giờ giấc và bớt suy nghĩ lung tung đi thôi ! Sức khoẻ mới phải đặt lên hàng đầu.

_Cậu không nên làm việc quá sức Seungwan à. Trống lịch thì đi khám sức khoẻ đi nhé. Sắp comeback mà ốm thì không được đâu.

Seulgi vươn tay lau vệt nước dưới cằm của Seungwan rồi mở nắp chai nước của mình và uống một hơi hết non nửa chai nước.

_Wooo đã quá đi.

Seulgi híp mắt cảm thán, tập luyện nóng bức mà uống được chai nước mát thế này thì còn gì bằng.

_Này cậu uống từ từ thôi, nước cũng hơi lạnh nữa, đang mùa lạnh mà cậu uống kiểu đó cẩn thận viên họng ra đấy.

Seungwan can ngăn kiểu uống nước không màng mọi thứ của Seulgi. Bây giờ đã là đầu đông, dù có tập luyện nóng bức đến mức nào cũng không thể tu ừng ực nước lạnh như vậy, rất dễ đau họng.

_Cậu như mẹ tớ á Seungwan. Khó tính quá đi à, bà thím Seungwan.

_Gì ??? Cậu gọi ai là bà thím, đứng lại đó Kang Seulgi !!!

_Lêu lêu đố anh bắt được em ~

Seulgi ù té chạy còn Seungwan thì đuổi theo, hai người cứ thế rượt nhau khắp phòng tập. Khiến Joy và Yeri nhìn theo bằng ánh mắt không thể nào tin được.

_Ủa rồi hai má đó không biết mệt hở chời. Tập từ chiều đến giờ rồi đó ???

Kim Yerim nằm rạp xuống sàn nhà dõi mắt theo cuộc rượt bắt té khói kia.

_Nè nè cẩn thận hai chị đạp bẹp Kim Yerim đó, nhớ chú ý dưới chân đó nghen.

Joy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu khiến Yeri hú hồn ngồi bật dậy không dám nằm dưới sàn nữa.

_Hú hồn chim én, hai chị đừng đuổi nhau nữa !

Yeri gọi với theo khi thấy hai con người kia đã muốn mở cửa đuổi nhau ra khỏi phòng tập rồi. Thiệc tình, sức trâu hay gì không biết.

Phòng tập vang vọng tiếng cười, duy nhất chỉ có Joohyun là im lặng quan sát tất thảy mọi thứ. Nàng cũng muốn lên tiếng nhắc nhở người than đau đầu từ sáng là Son Seungwan lắm chứ, nhưng thấy em chạy nhảy vui đùa mạnh khoẻ như vậy thì không nỡ làm tụt hứng.

Nàng vẫn lo lắng cho sức khoẻ của Seungwan, quầng thâm mắt em hiện rõ như thế kia, chắc chắn là ngủ không ngon. Nhưng tại sao lại như vậy ? Seungwan là đứa trẻ luôn chăm sóc bản thân rất tốt vì lí do công việc, rốt cuộc là đã làm gì không quản sức khoẻ để mất ngủ như vậy ?

Và Joohyun cũng bất chợt nhận ra, từ bao giờ nàng lại quan tâm em đến thế ? Đây không phải là quan tâm theo kiểu thông thường ...

Là quan tâm theo kiểu sẽ đau trong lòng, nàng sẽ đau khi thấy Seungwan không ổn.

Như thế này không được, Joohyun biết chắc chắn là như vậy. Nàng không thể có suy nghĩ này, cũng không thể để suy nghĩ của nàng bay xa theo chiều hướng không đúng. Nàng không được có suy nghĩ khác.

_Hôm nay đến đây thôi nhé, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Mấy đứa vất vả rồi.

Tiếng giáo viên dạy nhảy đẩy cửa bước vào, đập vào mắt vẫn là Seungwan và Seulgi đang đùa giỡn với nhau.

_Ơ hai đứa này vẫn khoẻ thế nhỉ ~ Hay chúng ta tập thêm nhé ?

Giáo viên dạy nhảy trêu đùa.

_Ơ không không, hai chị ấy không mệt thôi chứ bọn em mệt lắm rồi chị giáo ơi !

Joy và Yeri đồng thanh phản bác, xong sau đó chuyển sang nài nỉ.

_Chời ơi hồi sáng giờ em mới ăn có một cái bánh mì ở cửa hàng tiện lợi thôi đó. Hồi nãy tập xong mới uống được có một hớp nước lại phải tập tiếp rồi.

_Đúng đó chị ơi, bây giờ đã gần 12h rồi này, em muốn đi ăn gà quá. Em đói meo rồi ấy.

_Chị Joohyun à, chị cũng mệt lắm rồi phải không ?

Joohyun bật cười nhìn Joy và Yeri kẻ tung người hứng, không ngần ngại lôi cả mình vào để tung hứng cùng. Thật là hết nói nổi với hai con nhóc lắm trò này.

_Trời trời, chị đùa mấy đứa thôi chứ giờ này chị cũng đói lả rồi hơi đâu dạy mấy đứa tiếp nữa. Haha, trông nom bọn nhóc nghịch ngợm này chắc em khổ lắm Joohyun nhỉ ?

Giáo viên dạy nhảy cười cười, nháy mắt trêu ghẹo Joohyun.

_Dạ em khổ dữ lắm chị ơi, ngày nào bọn nhóc cũng bày đủ thứ trò hết á.

Joohyun che miệng cười nụ cười ha hả thương hiệu làm cả đám bĩu môi. Không phải Joohyun mới là người hay bày trò chọc ghẹo em út hay sao. Đúng là giả nai giỏi lắm.

_Được rồi mấy đứa về ăn thêm gì đó rồi nghỉ đi nha. Chị về trước đây.

_Dạ chị vất vả rồi ạ ~

Cả nhóm cúi đầu chào giáo viên dạy nhảy, xong xuôi ai cũng quay ra tự sắp xếp đồ đạc của mình rồi tắt điện phòng cùng nhau ra về.

_Em đói quá, mình đặt gà về ăn nha.

Joy than thở rồi xoa xoa chiếc bụng rỗng tuếch bắt đầu biểu tình của mình. Từ sáng giờ em chỉ mới ăn một chiếc bánh mì ở cửa hàng tiện lợi rồi chạy show cả ngày, đúng là khổ sở mà.

_Em muốn ăn cái gì ấm ấm, hay đi ăn lẩu nướng đi. Ở gần đây có quán nướng nè mọi người.

Yeri vừa nói vừa tra thử đường đến quán gần đó. Seulgi thì gật đầu lia lịa, ăn gà hay ăn đồ nướng gì cũng được hết, cô chỉ cần mau mau lấp đầy cái bụng nhỏ của mình thôi, đói quá đói rồi.

_Mình mệt quá, hay mọi người đi ăn đi, mình về nhà trước được không ?

Seungwan xoa xoa thái dương, mệt mỏi cúi đầu.

_Nhưng mà em chưa có ăn tối Seungwan à.

Joohyun lên tiếng, muốn đưa tay xách giúp đồ cho Seungwan nhưng em lại từ chối.

_Em không muốn ăn lắm, với cả hồi trưa em ăn nhiều cơm mà. Nhờ món canh rong biển của chị hết đó. Giờ em vẫn còn no này.

Seungwan gượng cười để làm yên lòng Joohyun. Em thật sự mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay thôi. Joohyun biết mình không khuyên được em, nên cũng chỉ đành nhìn em bước lên xe về dorm trước. Tự nhủ sẽ mang cái gì đó về cho em.

Nàng không nghĩ càng ngày mình càng để tâm nhiều đến em tới mức như vậy.

Joohyun nhìn chiếc xe chở Seungwan dần đi xa rồi lọt thỏm vào dòng xe cộ, ánh đèn đường vàng loé mắt khiến trong lòng nàng dần trở nên loạn nhịp.

Joohyun không thể ...

___

2021/9/13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip