8.
Những giấc mơ vụn vặt như hút hết sức lực của Seungwan khiến em mệt mỏi đến độ không quan tâm đến mình sẽ làm gì tiếp theo khi đột nhiên lại ngả vào lòng Joohyun thế này.
Sáng sớm mùa đông lạnh lẽo, Seungwan chỉ mặc duy nhất một chiếc áo dài tay mỏng tanh đứng ở trước ban công ngây ngẩn. Joohyun đã muốn rầy la em một chút vì tội không chịu giữ ấm cho cơ thể. Ai ngờ đến gần em lại ngả vào vòng tay nàng thế này.
_Lạnh lắm Seungwan à, mình vào phòng đã nào.
Joohyun ôm lấy bờ vai gầy của em, Seungwan vùi mái đầu nhỏ vào vai nàng khiến nàng không thể thấy được khuôn mặt của em. Joohyun khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc mềm đang hơi rối của Seungwan rồi nhẹ giọng nói.
_Seungwan, em nghe chị nói không ?
_Cho em ôm một chút thôi ...
Seungwan lí nhí, Joohyun tưởng tượng được ra khuôn miệng đang mếu máo của em mà thấy lòng mềm nhũn. Seungwan ít khi trẻ con như thế này lắm, chắc em ấy phải hoảng loạn và mệt mỏi như thế nào mới yếu ớt thế này.
_Mình vào phòng rồi ôm tiếp, em không lạnh sao?
Joohyun thở dài nhẹ giọng dỗ dành Seungwan, nàng nghi ngờ đứa trẻ này vẫn chưa tỉnh ngủ. Ấy vậy mà Seungwan không buông nàng ra, em vẫn bám lấy nàng nhích từng bước từng bước vào phòng ngủ. Joohyun giật mình la lên nho nhỏ.
_Té bây giờ ! Buông chị ra rồi đi đàng hoàng coi !
Nhận thấy sự nghiêm túc từ giọng nói của Joohyun nên Seungwan cũng không nhây nữa mà đứng lên đàng hoàng, nhưng em giận dỗi lóc tóc đi vào phòng trước khiến Joohyun thở dài rồi nối bước theo sau em.
Son Seungwan hôm nay sao trẻ con thế nhỉ ?
_Rồi em có muốn ôm nữa không ?
Joohyun nhìn đứa trẻ đang nằm sấp co ro trên giường mà không biết phải làm sao cho phải. Nàng hơi bối rối vì đó giờ nàng dở nhất là dỗ người khác, mà đối với Seungwan thì càng không biết dỗ làm sao. Bởi em là thành viên trong nhóm, là em gái thân thiết cũng không phải, có một thứ gì đó khang khác khiến nàng phút chốc không thể định nghĩa được mối quan hệ của cả hai.
Seungwan vẫn im lặng nằm đó khiến Joohyun càng bối rối, nàng đành nói tiếp.
_Vậy chị về phòng ngủ thêm lát nữa nhé vì đằng nào hôm nay cũng được nghỉ một bữa.
Joohyun vừa kết thúc câu nói thì đã thấy Seungwan bật dậy ôm chầm lấy eo mình khiến nàng hốt hoảng.
_Ôi giật cả mình ! Em làm sao đấy ?
_Chị bảo cho ôm tiếp mà ...
Seungwan lí nhí trong miệng, không biết vì sao nhưng em có cảm giác dỗi nàng kinh khủng. Khó hiểu ở chỗ là Joohyun chẳng làm gì em, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng không hề quát mắng hay bắt nạt.
Joohyun khó hiểu không biết làm thế nào, nàng thở dài rồi xoa xoa đầu của em.
_Mệt thì em ngủ thêm một lát nữa đi. Mắt em có quầng thâm rồi đấy. Sao lại dậy sớm rồi ra ban công đứng ngoài đó ? Áo khoác cũng không mặc vào.
Giọng nói nàng âm ấm truyền vào tai Seungwan đều đều, em nhắm mắt lại nghe từng chút một. Cảm nhận Joohyun rất quan tâm và lo lắng cho em. Seungwan nhoẻn miệng cười không để nàng thấy, đầu gật gù trên bờ vai của Joohyun.
_Sắp đến năm mới rồi, unnie có về nhà đón tết không ạ ?
Seungwan thỏ thẻ hỏi nàng, như mọi năm chắc em vẫn sẽ ở dorm đón năm mới một mình rồi gọi video về cho gia đình.
_Chị có chứ. Nhưng mà lại để em ở đây một mình.
Joohyun xoa xoa tấm lưng của em, nàng luôn biết được Seungwan rất cô đơn khi mà mọi người đều quây quần bên gia đình đón năm mới, chỉ có mỗi em là ở một mình tự ăn tối rồi làm tất cả mọi chuyện một mình. Điều đó khiến nàng mềm lòng.
_Mọi năm đều vậy mà, em cũng quen rồi.
Một người đã quen với cô đơn sẽ có cảm giác như thế nào ? Joohyun hiểu rõ, bởi nàng cũng vẫn luôn cô đơn như vậy ...
Tự nhiên khoé mắt của Joohyun mỏi nhừ, sống mũi của nàng cũng cay cay.
_Hay em về quê với chị. Tụi mình sẽ cùng ngắm hoa cải ...
Seungwan kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn nàng ngây lập tức khi nàng vừa kết thúc câu nói. Rồi em bắt gặp mắt nàng long lanh nước. Lông mày của Seungwan hiện lên nỗi tiếc thương vô cùng.
Seungwan giơ tay tay lên, nhút nhát khựng lại trước khi dứt khoát lau đi một giọt nước mắt vừa trượt khỏi khoé mắt nàng. Không hiểu sao từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên em đối với Joohyun thấy mình nao lòng đến mức này.
Chắc là, em phải lòng nàng thật rồi ...
_Có được không ạ. Em thấy không tiện lắm ...
Seungwan ngập ngừng mân mê ngón tay cái ươn ướt bởi nước mắt của Joohyun. Joohyun cũng không thấy ngại ngùng khi em bắt gặp và lau nước mắt cho nàng. Nàng chỉ dụi dụi mắt rồi nói.
_Sao lại không tiện, năm mới mà em chỉ có một mình. Về quê với chị đi Seungwan.
Seungwan mím môi nhìn nàng, và em nhận được một cái gật đầu cùng với cái nhéo má của Joohyun.
_Quyết định rồi nha ~ Em về quê với chị đấy. Daegu vào mùa xuân hoa cải nở đẹp lắm, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoa.
Seungwan bất giác gật đầu theo nàng. Sau đó khoé mắt của em tự nhiên díp lại với nhau, coi bộ là cơn buồn ngủ kéo đến.
_Còn sớm lắm, em ngủ một chút nữa đi.
Joohyun đỡ em nằm xuống, muốn đắp lại chăn cho em thì đã bị Seungwan kéo tay.
_Chị ngủ cùng em đi ...
Seungwan lim dim nhích người qua một bên để chừa cho Joohyun một chỗ trống bên cạnh mình. Joohyun đến bây giờ đã thừa biết người em ấm áp đến mức nào, nàng do dự một chút rồi cũng không cưỡng lại được mong muốn được một người sưởi ấm.
Joohyun nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cả hai. Seungwan nhích cánh tay đến rồi ngoắc ngón út của mình vào ngón út của nàng.
_Chị ngủ ngon nhé.
Em líu nhíu trong khi mắt đã nhắm ghiền lại với nhau.
Joohyun không nhịn được nhoẻn môi cười. Nàng trở mình nhìn sườn mặt và đôi hàng mi cong cong của em, rồi thì thầm.
_Ngủ ngoan Seungwan, chị vẫn sẽ ở bên em đến khi em tỉnh dậy.
Em vẫn sẽ thấy chị khi em thức giấc,
Chị hứa đấy.
___
2021/12/2.
mùa đông đến rồi ~ mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé ❤️💙 tôi xin lỗi khi đăng chap lâu như vậy. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip