Ngày -993
"Mình chả hiểu gì cả," Seungwan nói khi đang ăn táo, ngồi vắt chéo chân và nhìn lên màn hình TV. Hiện tại, cô đang ngồi trong phòng bệnh của mình cùng Seulgi, Seulgi thì đang nằm trên ghế để đọc tạp chí thời trang.
"Cậu không hiểu cái gì cơ?"
Seungwan nhún vai trước câu hỏi của bạn mình, tắt TV đi vì cảm thấy không có gì đáng xem. "Tại sao bác sĩ không cho mình xuất viện? Một tuần rồi đó! Mình thấy khoẻ rồi, xuất viện thôi, mình có bao giờ ốm lâu đâu chứ. Chúng ta vẫn còn nhiều chương trình cần tham gia mà!"
Seulgi ngước lên nhìn Seungwan đang tức giận, Seungwan nằm xuống, cố điều chỉnh tay với những sợi dây đang nằm trên tay mình. Seulgi lờ đi, Seungwan lấy từ trong tủ ra một tờ giấy và một cây bút, bắt đầu vẽ.
"Mình không biết là cậu thích vẽ vời đó." Seulgi nói.
"Mình có thích vẽ đâu chứ, nhưng mà trong đây chán chết đi được và không có gì để làm," Seungwan trả lời chậm rãi. Một lúc sau, cô đặt bút xuống, rồi lấy tờ giấy gấp thành hình origami.
Nhìn Seungwan đang tập trung làm gì đó khiến Seulgi tò mò. Cô đặt tạp chí sang một bên rồi lại gần ngồi trên ghế gần giường Seungwan. "Chỉ mình gấp origami đi."
Seungwan quay sang nhìn Seulgi. "Cậu muốn gấp hình gì?"
"Mình không biết nữa," Seulgi nhún vai. "Cậu thích gấp hạc giấy phải không? Chỉ mình làm cái đó đi."
Thật vui khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Seungwan, Seulgi cảm thấy vui mừng vì Seungwan đã không còn ủ rũ. Seungwan nhanh chóng rút ra hai tờ giấy, đưa cho Seulgi một tờ.
"Okay, chúng ta bắt đầu như thế này. Phần này, cậu gấp lại như này và..."
Seulgi không nói gì nhưng cô ấy lại để ý rất kĩ. Mỗi động tác của Seungwan rất run rẩy, cánh tay đôi lúc sẽ mất lực mà rơi xuống bên hông.
Seulgi để ý nhưng vẫn giữ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip