1.

Seoul đêm nay đón một cơn mưa dữ dội.

Có người không thích mưa rơi. Bởi lẽ bầu trời khi mưa sẽ mang một màu xám xịt, mang đến cảm giác đau buồn không rõ ràng; mưa mang theo những cơn gió lạnh lẽo đến phát run cả người. Chung quy, họ không thích mưa vì khi mưa, tâm trạng con người sẽ xấu đi phần nào.

Nhưng không phải ai cũng vậy

Vẫn có người yêu những cơn mưa đầu mùa. Đường phố sau cơn mưa như được gột rửa sạch sẽ. Hít lấy một ngụm không khí sau mưa, sẽ có cảm giác trong lành xen lẫn một chút ẩm ướt, rất thích. Hay đơn giản, con người ta thích mưa chỉ vì cảm giác khi vùi mình vào trong chăn, ngắm nhìn những hạt mưa rơi tung tóe trên ô cửa sổ bên cạnh, vô cùng ấm áp.

Như đã nói ở trên, không phải ai cũng thích mưa cả.

Và Son Seungwan cũng không thích điều này

Son Seungwan mang theo cơ thể mệt nhoài, ẩm ướt từ công ty trở về trong cơn mưa. Cậu nhớ căn hộ nhỏ ấm cúng của mình cùng với người yêu của cậu - Bae Joohyun - đang đợi cậu ở đấy.

Nhưng có vẻ như hôm nay căn hộ ấy có chút khác lạ, cứ như không muốn chào đón cậu

Seungwan biết Joohyun dù có bận việc đến đâu đi chăng nữa, chị vẫn cố gắng để bản thân có mặt ở nhà trước Seungwan. Chị vẫn luôn bật sáng đèn phòng khách đợi Seungwan về, còn mình thì hì hục trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Dần dần điều này đã trở thành thói quen của chị. Khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà cả hai dành cho nhau là khi đêm đến. Có thể đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau trên sofa, một người đọc sách, một người cặm cụi gõ phím, chăm chú vào màn hình laptop làm việc, chỉ cần bên nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau là đủ.

Vậy mà hôm nay, Seungwan không hề thấy gì, dù chỉ là một ánh đèn nhỏ le lói. Cả căn hộ nhỏ chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Trong lòng Seungwan đột ngột dâng lên nỗi bất an. Cậu lo lắng, lo lắng cho Joohyun. Cậu sợ chị vẫn đang vùi đầu vào công việc đến nỗi trời đã gần khuya mà vẫn chưa về nhà. Cậu sợ chị mệt mỏi. Seungwan biết tính chất công việc của chị nguy hiểm, vậy nên chỉ cần mỗi ngày nhìn chị đến cơ quan an toàn, tối đến lại thấy chị đợi mình về là đủ rồi, hạnh phúc của Seungwan chỉ mỏng manh thế thôi.

Seungwan mở cửa chính, đặt chiếc dù ướt đẫm sang một bên rồi nhanh chóng chui tọt vào nhà. Bên ngoài lạnh lẽo quá, người Seungwan run hết cả lên, hai tay cọ xát vào nhau tìm hơi ấm rồi áp lên hai má đã sớm lạnh buốt. Nhưng bên trong tối om, không có lấy một ánh đèn nhỏ nào. Cậu đến gần công tắc đèn, bật chúng lên. Và Son Seungwan thề, chỉ có chúa mới biết cậu đã giật nảy cả mình như thế nào khi thấy Joohyun ngồi thẫn thờ trên sofa.

- "Joohyun này, sao chị lại ngồi đây? Sao không bật đèn lên?" - Seungwan cởi bỏ lớp áo khoác dày trên người rồi ngồi xuống bên cạnh Joohyun

Cậu hỏi chị, nhưng chị không trả lời, chỉ lắc đầu

- "Chị ổn chứ Joohyun? Hôm nay công việc nhiều lắm à? Trông chị có vẻ mệt mỏi lắm"

Lần này Joohyun trả lời rồi

- "Không sao. Chị chỉ hơi mệt thôi, em vào tắm rửa sạch sẽ đi, người em ướt hết rồi, sẽ bệnh đấy" - Joohyun lại lắc đầu, chị đẩy Seungwan một mạch từ sofa đến phòng tắm

- "Joohyun này, mệt quá thì nghỉ ngơi một ngày nhé, đừng quá sức, chị mệt, em lo lắm" - Seungwan xoay người, ôm trọn cơ thể nhỏ bé của chị vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương nước xả vải thơm tho trên người chị. Một ngày dài làm việc không gặp chị, thật nhớ Joohyun quá đi

Joohyun mím môi, gật đầu với cậu. Seungwan thu hết mọi cử chỉ của chị vào mắt. Chị hôm nay thật lạ, chị không tươi cười đón cậu về nữa. Chị bảo chị mệt nhưng Seungwan cứ có cảm giác chị đang giấu cậu điều gì đó. Cậu thấy chị ngồi thẫn thờ, thấy chị chăm chú nhìn vào một khoảng không xa xăm nào đó bằng ánh mắt trống rỗng

Son Seungwan biết, đã có chuyện gì đó xảy ra với chị

Nhưng chị hình như không muốn cho cậu biết, và điều này làm cậu đau lòng

Joohyun được Seungwan ôm, vẫn như mọi lần, là một cái ôm rất ấm áp. Joohyun yêu sự dịu dàng này của Seungwan, à không, chị yêu tất cả mọi thứ thuộc về Seungwan. Hôm nay chị mệt, nhưng chị không mệt vì áp lực công việc. Chỉ là một số chuyện sắp tới khiến chị mệt, sắp rồi, đến gần lắm rồi.

Son Seungwan đã lớn rồi, nhưng Son Seungwan trong mắt Bae Joohyun chỉ là một đứa trẻ mềm yếu, một đứa trẻ ngây ngốc cứ khiến Joohyun phải lo lắng mãi.

Cả buổi cơm tối hôm nay đều bao trùm trong không khí lạnh lẽo. Chỉ là một Bae Joohyun im lặng từ đầu đến cuối, không nói một lời nào. Chỉ là một Son Seungwan mang trong mình một sự lo lắng dành cho người trước mặt. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng ăn hết bữa tối của mình

Rồi sau đó một người dọn bàn, một người rửa chén. Mà Seungwan đã muốn hỏi chị, hỏi xem ngày hôm nay của chị thế nào, tại sao chị lại lạnh tanh thế kia. Nhưng rồi cũng thôi

Mãi đến khi cả hai xong công việc, Seungwan mới gọi Joohyun lại. Cậu kéo chị đến ngồi cạnh mình

- "Joohyunie, hôm nay chị lạ lắm. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Joohyun cũng chẳng biết bây giờ mình phải làm gì nữa cả, chị lại để đứa nhóc này lo lắng rồi

- "Joohyunie này, chị biết không, nếu chị có chuyện gì buồn phiền hay khó chịu trong lòng, hay cứ nói ra, em sẽ ở đây, im lặng và lắng nghe chị nói. Cho nên đừng giữ trong lòng, như thế sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của chị đấy" - Seungwan biết, Joohyun của cậu không phải kiểu người thoải mái thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nếu cậu không tâm sự với chị mỗi tối, chắc có lẽ Joohyun sẽ giấu nhẹm tất cả nỗi lòng của mình từ trước đến giờ mất, và Son Seungwan sẽ đau lòng biết bao khi thấy người cậu thương trở nên như vậy

Được rồi, khá khen cho Seungwan. Lời nói của cậu bao giờ cũng làm Joohyun lung lay. Và chị thừa nhận rằng, chị luôn mềm lòng vì cậu.

- "Seungwan này, chị có chuyện muốn nói với em" - Joohyun nhìn Seungwan, ánh mắt của chị khiến cậu cảm thấy rợn người. Joohyun chưa bao giờ nghiêm túc như thế này cả. Hẳn là chuyện này rất nghiêm trọng rồi đây

- "Chuyện gì vậy? Nhìn chị có vẻ căng thẳng lắm đấy."

Trong một khắc nào đó, chị thấy ánh mắt Seungwan dao động. Chị cảm nhận được, sự lo lắng đan xen sợ hãi trong mắt Seungwan.

- "Hứa với chị rằng em phải bình tĩnh lắng nghe nhé Seungwan"

Được rồi, Seungwan cảm thấy Joohyun càng nói, nhịp tim của cậu càng đập loạn xạ, vô cùng lo lắng. Joohyun cứ cư xử như thể đây là chuyện trọng đại nào đó, khiến đứa trẻ nhỏ này cũng đứng ngồi không yên. Mà có lẽ ngay từ lúc nhìn thấy Joohyun ngồi thẫn thờ, Seungwan cũng đoán được phần nào rồi, chỉ có điều, Seungwan không ngờ rằng chỉ một lát nữa thôi, chỉ bằng một câu nói của Joohyun cũng khiến Seungwan rơi vào hoang mang sợ hãi

- "Em hứa, chị cứ nói đi Joohyun"

Bên ngoài trời đang mưa, lạnh toát nhưng hiện tại Son Seungwan đang đổ cả mồ hôi rồi, cảm giác kì lạ gì thế này.

- "Seungwan à, chúng ta dừng lại thôi. Chị...chị không thể tiếp tục được nữa rồi"

Rầm 

Ừ, là tiếng sấm đấy. Tiếng sấm từ trên bầu trời đen kịt đánh xuống đấy, đánh thẳng vào cõi lòng của Seungwan

Dường như có một áp lực nào đó đè nén khiến không gian xung quanh ngưng trệ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng Seungwan thở một cách khó khăn, có thể nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ chạy tích tắc.

Son Seungwan mặt mũi tái mét, tay chân không dám cử động. Từ từ đã nào, cậu cần thời gian để bản thân có thể tiêu hóa hết được ý của Joohyun.

Mà Joohyun sau khi nói ra câu đó cũng cảm giác như có gì đó đè nặng ở lòng ngực mình, vô cùng khó thở.

- "Joohyunie, chị...chị chỉ đùa thôi đúng không" - Seungwan đột nhiên cười ngây ngốc, cậu cho rằng chị chỉ là đùa thôi. Cơ mà, đùa kiểu này không vui đâu Joohyun ơi, đau lắm Joohyun à, Seungwan không chịu nổi đâu người ơi.

- "Không, Seungwan bình tĩnh nghe chị nói này." - Joohyun dùng tay mình áp vào má Seungwan, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, mặt đối mặt với mình - "Đây không phải là đùa đâu Seungwan, chị sẽ không đem chuyện tình cảm ra để đùa giỡn với em đâu"

Sự nghiêm túc của chị khiến Seungwan nơm nớp lo sợ, sự nghiêm túc ấy khiến Seungwan tin rằng Joohyun đây là thật lòng. Nhưng là thật lòng muốn rời xa cậu.

Gì thế này? Son Seungwan không tin vào tai mắt mình, Seungwan cảm thấy đau nhói trong lòng.

Gì thế này? Bae Joohyun làm sao thế? Sao đột ngột lại như này?

Gì thế này? Làm sao Son Seungwan có thể bình tĩnh nữa đây?

- "Vậy tại sao? Tại sao chị lại muốn dừng lại? Tại sao lại muốn chia tay? Tại sao vậy Joohyunie" - Seungwan run rẩy từng đợt từng đợt, mà Joohyun cũng có thể nhìn ra, chị nhìn thấy sự sợ hãi run sợ trong người cậu

- "Seungwan à, chị không thể tiếp tục được nữa. Có một số lý do mà chị không thể nói ra, em hiểu không?" - Joohyun biết, chị biết đứa trẻ của mình sẽ không kìm chế được, đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ để chị rời khỏi vòng tay của mình, đứa trẻ ấy sẽ rất kích động nếu chị nói gì đó tiêu cực

Nhưng mà, Joohyun còn làm gì được nữa đâu.

- "Lí do? Chị lại giấu em điều gì đúng không Joohyunie? Là ai đã tác động đến chị? Bạn bè, người ngoài hay gia đình của chúng ta? Chị nói đi Joohyunie"

Cho dù Son Seungwan có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, dù cậu có gào đến khản đặc cả cổ họng của mình, Joohyun vẫn không thể nói. Lời nói cứ như uất nghẹn nói cổ họng chị, không thể nói ra, cũng không thể giải bày. Bae Joohyun chỉ biết nhắm mắt, bỏ Seungwan ra khỏi ánh nhìn của mình. Chị không thể, không thể nhìn đứa trẻ này đau khổ thêm nữa.

- "Chị lại im lặng nữa rồi? Là do em không tốt, là do em không chăm sóc chị, không mang lại hạnh phúc cho chị sao Joohyunie?" - ngừng lại một chút, Seungwan hít lấy một ngụm khí lạnh rồi tiếp tục nói - "Nếu là do em đã làm gì sai, em sẵn sàng xin lỗi, chỉ mong chị đừng như thế, đừng có cái ý nghĩ muốn rời xa em, em sợ lắm Joohyunie"

Nói đến đây, Seungwan cũng không còn có thể ngồi yên trên sofa nữa rồi. Cậu nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, gục đầu trên đầu gối của Joohyun mà níu giữ, Son Seungwan sợ buông ra, Bae Joohyun lại chạy mất, chạy mất khỏi cuộc đời cậu.

Từng lời, từng chữ của Seungwan như gõ vào sâu trong tim Joohyun. Làm sao chị cam tâm nhìn thấy cậu như thế

- "Không, em không làm gì sai cả Seungwan à. Em rất tốt với chị, em chăm sóc chị rất kĩ, em chưa từng làm cho chị buồn. Chỉ là, chị có lý do riêng của mình" - Joohyun đỡ cậu dậy, đem cậu ôm trong lòng mình

Bae Joohyun biết đây có thể sẽ là cái ôm cuối cùng của mình dành cho Seungwan. Một thời gian dài sau này, có thể chị sẽ không được vòng tay ôm đứa trẻ này nữa. Cho nên Joohyun cố vùi sâu vào trong cổ cậu, cố gắng hít lấy mùi hương trên người cậu, cố gắng lưu giữ cái mùi này vào sâu bên trong mình

Bởi vì chị biết, một khi đã nói ra, chị không thể rút lại lời nói. Một khi đã muốn, dù có đau lòng, Joohyun vẫn cố gắng nghe theo lý trí thay vì con tim.

Seungwan ở trong lòng Joohyun, cậu cảm thấy bản thân mềm nhũn ra. Cậu rất muốn biết lý do ấy của Joohyun là gì, muốn biết tại sao chị lại rời bỏ mình. Nhưng Seungwan biết, với tính cách của Joohyun, chị sẽ không dễ dàng gì nói ra.

Điều bây giờ Seungwan cần là cố gắng bình tĩnh, cậu tin rằng trò chuyện một cách dịu dàng với Joohyun hoàn toàn có thể đánh gãy suy nghĩ ấy của chị.

- "Joohyunie này, mình đã bên cạnh nhau bao lâu rồi chị nhỉ? Từ lúc cả hai bắt đầu quen nhau đến tận bây giờ ấy chị" - Seungwan rời ra khỏi cái ôm của chị, bước đến ngồi bên cạnh chị, tựa đầu vào vai chị, ngước nhìn trần nhà rồi đột nhiên bật ra một câu hỏi

- "Tại sao em lại hỏi vậy?" - Joohyun bất ngờ, cậu chưa từng hỏi chị câu này trước đây, chưa một lần nào cả

- "Chị cứ trả lời em đi Joohyunie"

- "Là ba năm, chính xác là em và chị quen nhau được ba năm chín tháng rồi. Chúng ta chuyển sang sống cùng nhau cũng gần một năm" - Joohyun nói, chị lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây rồi

- "Lâu như vậy, ở bên em, chị có hạnh phúc không Joohyunie?" - Seungwan thều thào, giọng cậu nghe cứ như sắp khóc đến nơi chứ

Joohyun im lặng, chị muốn chính miệng mình nói rằng chị hạnh phúc. Chị muốn cho Seungwan biết thời gian qua chị vui đến chừng nào. Nhưng chị không thể. Ừ thì Joohyun chỉ còn biết gật đầu thôi. Có gì đó ngăn chị lại, lý trí không cho chị nói, lý trí bắt chị rời xa Seungwan.

Seungwan không nghe thấy giọng Joohyun liền hụt hẫng. Cậu quay sang, chỉ thấy chị cuối gầm mặt rồi gật đầu. Một cỗ chua chát dâng lên trong lòng cậu. Chị chưa bao giờ đối xử với cậu thế này, chưa bao giờ có thái độ thờ ơ lạnh nhạt với cậu như thế này.

Một tia hốt hoảng chạy xẹt qua trong đầu Seungwan. Cái ý nghĩ rằng Joohyun không còn tình cảm với mình, rằng Joohyun đã phải lòng ai đó đột nhiên xâm chiếm tâm trí cậu.

Không, cậu tin Joohyun sẽ không như vậy. Nhưng mà, đôi khi sự thật quá phũ phàng sẽ giết chết niềm tin của con người

- "Vậy tại sao? Tại sao lại muốn chấm dứt trong khi cả hai đã đi cùng nhau lâu đến như vậy? Gần bốn năm bên cạnh nhau, vậy tại sao? Chị nói đi Joohyun, tại sao lại dừng lại?"

Son Seungwan gần như đã gào lên, những giọt nước mắt mặn chát cũng chẳng thể kìm nén lại được nữa rồi. Cậu khóc. Khóc vì bản thân cảm thấy mệt mỏi, không trụ vững được nữa. Khóc vì sự vô tâm hờ hững của chị. Khóc cho cuộc tình của mình

- "Chị thật sự có lý do của mình. Chị không thể giải thích, cũng không thể đương đầu với nó. Chị bắt buộc phải làm vậy. Là vì em..." - Joohyun nói rất nhỏ, thậm chí ba chữ cuối cùng cứ như một cơn gió thoảng qua, chỉ đủ để mình chị hiểu, không cần Seungwan nghe thấy.

Joohyun bật ra một nụ cười chua chát. Nhưng mà hình như trong mắt Seungwan, nụ cười ấy cứ như sắp đạt được mong ước của mình, vô cùng vui vẻ

- "Bae Joohyun, chị còn cười được nữa à? Rời xa tôi chị vui lắm hay sao? Chị nói đi Joohyun" - Seungwan đột nhiên gắt lên, đến cả cách xưng hô cũng bị cậu thay đổi đến chóng mặt

Ngay từ lúc bắt đầu, Joohyun đã có thể đoán được Seungwan sẽ thành ra như thế này. Chị có thể đoán được Seungwan sẽ lớn tiếng với mình. Đừng ai hỏi chị đau không. Chị đau lắm đấy, chỉ là chị phải làm. Chị không còn đường lui nữa đâu

- "Vứt cái lý do lý trấu của chị đi. Chị nói đi, chị đã làm gì trái với lương tâm hay sao mà không thể nói?"

- "Chị đã bảo là không có. Em cũng không cần gắt gỏng như thế"

Seungwan cười lớn, cười trong đau khổ. Cậu lột bỏ con người ấm áp dịu dàng của mình, vì Joohyun mà vứt bỏ. Giờ đây đứng trước mặt Joohyun chỉ là một Son Seungwan đáng sợ

- "Thật sao? Hay là chị không còn chút tình cảm nào? Hay là nơi này của chị đang bận chứa người khác rồi? Chị nói thử xem nào" - Son Seungwan dùng ngón trỏ của mình ấn vào ngực trái Joohyun, nơi trái tim bé nhỏ của chị đang đập mãnh liệt

- "Đau đấy, mau bỏ tay ra đi Seungwan" - lực ngón tay của cậu đột nhiên tăng mạnh khiến Joohyun suýt phải hét lên vì đau

- "Đau sao? Chị mà cũng biết đau à? Có đau bằng tôi không?" - Seungwan lại cười, nụ cười này làm Joohyun sợ

- "Được rồi, nếu chị đã muốn chia tay như vậy thì được, chúng ta chấm dứt. Nhưng trước hết, tôi muốn biết nguyên nhân khiến chị thay lòng đổi dạ. Có phải tên ất ơ nào đó đã lọt vào mắt xanh của chị không?"

Đấy, Joohyun toại nguyện rồi đấy. Nhưng sao chị đau quá, chua chát trong lòng. Chị không biết trả lời câu hỏi của Seungwan như thế nào cả.

- "Sao vậy? Tôi nói đúng quá nên chị không nói nên lời à?" - ánh mắt Seungwan in hằn những tia máu đỏ chót. Từ ngữ từ miệng cậu thốt ra như thể đang miệt thị Joohyun, đau thấu tâm can

- "Ừ, em nói đúng, là chị yêu người khác. Là do chị không còn tình cảm với em nữa. Như thế em đã vừa lòng em chưa hả Son Seungwan? - Bae Joohyun đứng trước ánh nhìn của Seungwan liền cảm thấy sợ hãi.

Chị đang sợ hãi điều gì vậy? Đang sợ hãi sự cay nghiệt của Seungwan hay sợ hãi chính bản thân mình?

- "Cuối cùng chị cũng chịu thành thật rồi à Joohyun? Vậy mà tôi luôn tin tưởng chị. Tôi đúng là ngu ngục mà. Giờ chị có thể đi rồi. Dọn ra khỏi nơi này ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy chị thêm một lần nào nữa"

Niềm tin của Son Seungwan đã chết. Chính Joohyun giết chết niềm tin của cậu. Phải làm sao đây. Người con gái cậu yêu thương suốt bấy lâu nay lừa dối cậu.

Được rồi. Nếu chị muốn, cậu sẵn lòng để chị đi. Seungwan không thể chấp nhận sự thật, cậu cần giải thoát, giải thoát cho cả hai linh hồn bé nhỏ của chị và cậu.

Seungwan đã không ngoảnh mặt nhìn Joohyun lấy một lần. Cho đến khi chị kéo vali ra khỏi cánh cửa chính, Seungwan mới len lén nhìn chị. Có thể đây sẽ là lần sau cùng cậu nhìn thấy chị. Tấm lưng của Joohyun đó giờ vẫn vậy. Vẫn luôn cô độc mà vững vàng khiến Seungwan ghen tị.

Bae Joohyun ra đến cửa thì dừng lại một chút. Chị quay lại, cố gắng nhìn thật kĩ nơi này. Không biết sau này còn có thể đặt chân đến nơi nào ấm áp hơn thế này không. Và hơn hết, chị muốn ôm Seungwan một lần cuối trước khi đi. Nhưng không thể, chị đã làm tổn thương cậu, lấy tư cách gì để ôm cậu đây?

'Cảm ơn em vì tất cả'

Đấy là câu nói cuối cùng của Bae Joohyun  trước khi cánh cửa ấy khép lại.

Bae Joohyun đi rồi, ai sẽ bên cạnh Son Seungwan đây?

Chấp nhận sự thật đi Seungwan.

Người đi rồi, sẽ rất khó để trở lại.

Mạnh mẽ lên Seungwan.

Rồi một lúc nào đó, Son Seungwan sẽ lại hạnh phúc thôi.

Một lúc nào đó, chỉ là, không phải bây giờ.





15:35
16-8-2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip