10.
Quả thật là, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Mới đó mà đã hai năm trôi qua. Hai năm, mỗi người mỗi ngã.
Son Seungwan cho mình khoảng thời gian hai năm để cố quên đi tình cũ. Bae Joohyun lại dùng hai năm này để dõi theo người kia, mặc dù người ấy chẳng thể trông thấy bóng dáng của mình.
Thời gian trôi qua như thế, vậy Son Seungwan có thật sự đã quên được tình cũ?
Seungwan nghĩ, chính bản thân mình đã thay đổi khá nhiều. Điển hình là việc chuyển nhà.
Seungwan quyết định mua một căn hộ ở khu Gangnam mặc cho trước đó, bản thân chán ghét việc sở hữu quá nhiều nơi để về, khiến cho việc dọn dẹp trở nên phức tạp. Nhưng Seungwan thật sự sẽ chẳng thể yên bình sống trong căn nhà mà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Joohyun. Chính vì thế, Seungwan chọn cách chi tiền thay vì sống trong mớ hỗn độn kí ức ấy. Cậu vẫn thường xuyên về nhà cũ, đều đặn một hoặc hai tuần một lần, dọn dẹp mọi thứ và ngủ lại đấy một đêm.
.
Đồ đạc Joohyun khi đi mang theo không nhiều, cho nên hầu hết vật dụng thường ngày đều ở lại trong căn nhà ấy, mà Seungwan cũng không mang chúng vứt đi, vẫn giữ nguyên vị trí. Vậy nên mỗi lần về nhà cũ là ký ức lại ùa về.
Chỉ khác mỗi chỗ, Seungwan chấp nhận tất cả, không trốn chạy như hai năm trước nữa.
Công việc Seungwan cũng khá ổn định rồi. Tháng trước vừa được thăng chức lên trưởng phòng, lương bổng cũng xem như là khá cao, đời sống vật chất chỉ có đủ và dư chứ chẳng thiếu. Chỉ có điều, sống như thế, thật chẳng hạnh phúc như cách người khác nhìn nhận
Seungwan thừa nhận, cậu không thể nhẫn tâm gạt bỏ đi hình bóng người cũ, nếu không thì Seungwan sẽ chẳng chuyển nhà đâu.
Seungwan thật sự đã bị nhiễm một vài thói quen của Joohyun.
Điển hình như là việc đèn đuốc. Joohyun trước kia khi rời khỏi nhà vào xế chiều hoặc ban đêm sẽ để lại ít nhất một ngọn đèn. Và giờ thì Seungwan cũng vậy. Một chút ánh sáng vào ban đêm sẽ làm cậu cảm thấy thôi hiu quạnh hơn rất nhiều.
Hoặc là việc Joohyun cuồng công việc đến độ đã tối muộn mà vẫn còn làm việc. Mà đây cũng chẳng được xem là thói quen hay quy tắc gì cả, bởi tính chất công việc yêu cầu Joohyun luôn phải nỗ lực ngày đêm. Sau chia tay Joohyun, Seungwan cũng dần trở thành một con sâu việc. Chẳng có động lực gì thôi thúc cả, cậu chỉ tự cảm thấy công việc sẽ khiến bản thân mình thôi nhớ về người kia.
.
Seungwan đã sống khép mình hơn, cảm thấy khó chịu trước những bữa tiệc tùng xã giao trong công ty. Dù không muốn nhưng Seungwan công nhận rằng mình đang dần bị ‘Bae hóa' rồi. Suy cho cùng, Seungwan có nhiều thói quen giống với Joohyun cũng chỉ vì cậu muốn giữ lại bóng hình của người kia, ngay bên cạnh mình.
Hai năm nay, mọi thứ với Seungwan đều tương đối ổn, chỉ trừ một việc. Bae Joohyun gần như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Điều này được xem là tốt đối với Seungwan, nhưng cậu vẫn thắc mắc. Vẫn ở đây thôi, vậy sao lại chẳng hề nhìn thấy chị, dù chỉ một lần. Ít nhất thì Seungwan muốn gặp chị chỉ để chắc chắn rằng chị vẫn hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng thì sao? Joohyun và cậu chưa từng gặp nhau, thậm chí là một lần lướt qua nhau cũng chẳng có. Bae Joohyun muốn trốn tránh? Vì lý do gì mà chẳng hề xuất hiện?
Seungwan cứ như thế đấy, thế thì có mà cả đời cậu cũng chẳng vơi đi nỗi nhớ nhung đâu.
•
Không có Seungwan, Joohyun vẫn sống tốt thôi. Ban đầu Joohyun cho là vậy, về sau mới biết mình chẳng thể rời xa người kia nửa bước, huống chi bây giờ khoảng cách quá lớn. Giờ thì Joohyun cũng đã biết được rằng điều này tồi tệ đến nhường nào.
Joohyun đã né tránh Seungwan cả một năm. Nhưng liệu chị có thể tránh mặt cậu cả đời khi mà đời sống hằng ngày ép buộc cậu và chị phải chạm mặt nhau, ít nhất là một lần. Joohyun không cam tâm khi thấy Seungwan, cảm giác tội lỗi sẽ lại dấy lên, và rồi nuốt chửng chị. Thật nực cười khi kẻ gây nên mọi lỗi lầm lại sợ cảm giác đối mặt với tội lỗi mà chính bản thân đã gây ra.
Dẫu sao, Joohyun vẫn là con người bằng xương bằng thịt, nhìn thấy người khác vì mình đã dằn vặt, giày vò bản thân, Joohyun kìm lòng chẳng nổi. Nhưng chị cũng chẳng thể chọn cách trốn tránh mãi.
Yerim, con bé đã từng bảo với Joohyun rằng: "Chị chẳng thể làm điều gì khác hay sao? Chị tự cảm thấy bản thân mình sai đúng không? Thay vì cứ mãi né tránh, tại sao không đối đầu với chính nó? Chị công tác trong ngành cảnh sát, biết bao lần vào sinh ra tử, chị chẳng hề sợ. Vậy cớ sao lại sợ một con người nhỏ bé? Seungwan cũng không có ăn thịt chị nếu chị gặp chị ấy. Vậy nên, nhấc cái mông lên mà làm gì đó đi. Em chẳng muốn nhìn thấy chị mình suốt ngày mang những suy nghĩ muộn phiền đấy gặp em đâu."
Joohyun gật gù, ngẫm lại thì Yerim nói chẳng sai chút nào, từng lời từng chữ đánh vào tâm lý chị, thật đau. Có lẽ chị nên bắt đầu lại. Nhưng mà, phải bắt đầu từ đâu khi mọi thứ gần như đã kết thúc? Liệu còn cách nào có thể cứu vãng mọi chuyện hay không?
.
Joohyun nghe lời Yerim, nhưng cũng chỉ là một phần. Joohyun cảm thấy lo sợ khi đối mặt với Seungwan, nhưng thật lòng lại nhớ em ấy đến thiếu điều muốn phát điên lên rồi. Vậy là cuối cùng Joohyun đã chọn cách âm thầm theo sau Seungwan, hay nói huỵch toẹt ra là lấm la lấm lét theo dõi con nhà người ta.
Đường đường là sĩ quan Bae Joohyun mà lại phải hèn nhát theo dõi người khác, thật mất mặt. Nhưng vì tương lai phía trước, well, Joohyun phải mặt dày lên một chút. Và cũng vì làm trong ngành quá lâu, ảnh hưởng ít nhiều từ công việc mà Joohyun gần như đã thành công trong việc theo dõi. Seungwan chẳng hề nhận ra chị mặc dù đôi khi cả hai vẫn chạm mặt nhau.
.
Có quá nhiều mặt tối của Seungwan mà thời gian qua Joohyun không nhận ra. Chị vẫn đều đặn nhìn thấy Seungwan đến sông Hàn mỗi cuối tuần cũng với một chai rượu, vừa uống vừa lẩm bẩm tên chị như một đứa dở hơi. Chị cũng biết việc Seungwan mua một căn hộ mới, giữ lại tất cả kỉ niệm của hai người trong căn nhà mà trước kia cả hai cùng chung sống.
Nghĩ đến đây, Joohyun cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Đứa trẻ này, từ khi nào đã trở nên thích uống rượu, lại còn thường xuyên nhớ đến kẻ đã bạc tình với nó. Joohyun thật muốn tự tay đấm chết chính mình. Một mình mình chịu khổ thôi chưa đủ hay sao, lại phải lôi kéo người khác vào.
Ngoài gánh nặng trong lòng, Joohyun còn phải đối mặt với hai cục nợ ở nhà. Từ lúc chuyển về sống chung hai đứa nhỏ, Joohyun chẳng khác gì một người mẹ hai con. Chúng nó lớn cả rồi, nhưng vẫn phải khiến chị lo lắng đủ điều.
Đối với cuộc sống hôn nhân, xem như bỏ. Quả thật, kết hôn với nhau chỉ là trên giấy tờ. Còn thực chất thì đường ai nấy đi. Joohyun và Bogum chưa từng có hành động thân mật nào đi quá tình cảm anh em đơn thuần. Nhưng gia đình hai bên lúc nào cũng hối thúc việc sinh con đẻ cái. Và điều này làm Joohyun đau đầu.
Người ta không yêu Bogum, người ta yêu Seungwan cơ. Như thế thì sao tính đến chuyện con cái. Joohyun khinh, ép hôn xong còn đòi hỏi, chẳng khác nào được voi đòi tiên đâu chứ. Có mà chết Joohyun cũng chẳng trao thân cho ai khác ngoài Seungwan đâu.
•
Hôm nay Seungwan phải đến công ty từ sớm vì cuộc họp khẩn. Ma xui quỷ khiến kiểu gì không biết mà Seungwan hôm nay lại chẳng khỏe lắm. Chả là hôm qua thức khuya với mớ sổ sách nên sáng nay vẫn còn nặng đầu. Mà Seungwan cũng chẳng dám xin nghỉ. Vừa được thăng chức tháng trước, vậy nên chẳng thể lơ là trong công việc được, kẻo lại bị cấp trên khiển trách. Vậy là con chuột quyết định ôm cái đầu quay cuồng của mình đến công ty.
Hôm nay Seulgi đến rước cậu, đầu óc thế này, Seungwan chẳng muốn cầm lái chút nào. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải giải quyết sao đây.
"Seungwan, cậu xong chưa? Mình đỗ xe dưới nhà cậu rồi đấy, xuống ngay nhé"
Seungwan liếc nhìn thông báo trong điện thoại rồi cẩn thận khóa cửa nhà, sau đó rời đi.
- "Seungwan này, sao hôm nay không tự lái xe đi?" – Sau khi Seungwan đã yên vị trong xe, Seulgi vừa cho xe chạy đi vừa hỏi cậu
- "Không có gì, chẳng qua mình thấy không ổn một xíu nên mới nhờ cậu. Tối qua thức hơi khuya nên giờ hơi đau đầu ấy mà" – Seungwan nhàn nhạt trả lời Seulgi trong khi mắt vẫn đang nhìn vào giấy tờ trước mặt. Seungwan muốn chắc chắn mình sẽ làm tốt trong cuộc họp khẩn này
- "Vậy ra Seungwan nhà cậu chỉ xem mình như tài xế riêng thôi đúng không? Mình sẽ lấy tiền công đấy nhá" – Seulgi cười giã lã
- "Cuối tuần mình rảnh, hẳn là cậu sẽ muốn đi đâu đó. Mình sẽ đãi cậu một bữa xem như trả công đưa đón cho cậu" – Seungwan vẫn chẳng thể dời tầm mắt khỏi tài liệu nên chẳng thể biết được nụ cười của Seulgi đã kéo rộng đến mang tai. Chỉ cần được ăn uống no nê, Seulgi không ngại gì cả.
- "Mình tạm chấp nhận nhé" - thật ra là thích muốn chết rồi, nhưng giả bộ làm giá một xíu, kẻo cậu ta bảo tiết tháo của mình chạy đâu mất nữa thì khổ
Như thế này mãi, Seulgi cũng chịu nữa cơ. Seungwan là nhất!
•
Cuộc họp diễn ra khá khả quan. Cấp trên chỉ yêu cầu bảng báo cáo của tháng này cùng với một vài dự kiến sắp tới của công ty. Seungwan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc.
- "Seungwan, chiều nay cậu có ở lại dự tiệc không?" – Seulgi nhìn thấy Seungwan đi phía trước cũng vội cất bước đến gần cậu, đập tay lên vai cậu rồi hỏi nhỏ
- "Mình không. Mình vốn không thích tiệc tùng, cậu cũng biết mà. Nên mình sẽ về trước" – Seungwan nhún vai
Chả là chiều nay công ty mở tiệc cho nhân viên một phần vì đã góp công hoàn thành mấy dự án lớn, một phần là để chào đón tân phó giám đốc điều hành về nhận chức. Mà mấy việc này cũng chẳng thu hút được sự chú ý của Seungwan nên cậu chẳng muốn dự chút nào
- "Thôi mà, ở lại với mình đi mà~" – Seulgi kéo dài âm cuối đến độ nhão nhoẹt. Giọng điệu gì đây, cô thật sự muốn Seungwan ở lại đến vậy à?
- "Nhưng mình..." – Seungwan định nói gì đó, sau cùng lại bị Seulgi chặn lại
- "Nhưng mình đưa cậu đến đây mà. Cậu về bằng gì cơ chứ? Giờ tan tầm đông đúc lắm, sẽ khó bắt taxi lắm đấy"
Thôi được rồi, Seungwan thật ngu ngốc khi giao phó bản thân cho tên háu ăn này. Cậu biết tổng tên này ở lại chỉ vì mấy bàn tiệc đầy ắp thức ăn thôi.
•
6h30 tối. Buổi tiệc đã diễn ra từ nãy rồi
Seungwan không quen với đám đông nên quyết định ở ẩn trong một góc ít người để ý. Nhưng rồi xui khiến thế nào mà có người tiếp cận cậu, có lẽ là muốn trò chuyện
- "Chào cô gái, sao cô lại ở đây một mình?" – là giọng nữ. Cô ấy ngồi xuống ngay bên cạnh Seungwan rồi cất lời trước
- "Chỉ là tôi không thích tiệc tùng thôi. Và... cô đây là?"
- "Suỵt, bí mật. Chốc nữa cô sẽ rõ" - người kia chẳng chịu nói, cứ một mực giấu tên tuổi, và Seungwan lại không thể trò chuyện tự nhiên với người mà mình chẳng biết là ai
- "Tôi và cô hình như không quen biết. Vậy cô đang muốn...?" – Seungwan rất muốn hỏi ý đồ của người kia là gì nhưng rồi lại chẳng nói ra. Seungwan không tin tưởng người lạ nhưng cũng chẳng muốn hỏi thẳng như thế
- "Cứ phải quen biết mới được trò chuyện à? Seungwan-ssi, tôi bảo rồi, chốc nữa cô sẽ biết tôi thôi mà" - người nọ khe khẽ nhíu mày rồi sau đó bảo mình có chuyện gấp phải rời đi. Seungwan cũng chẳng mảy may để ý. Đi cũng tốt, Seungwan thích được ở một mình hơn
Đúng như lời cô ta nói, Seungwan cuối cùng cũng biết danh tính cô ấy. Người đấy là Song Haeun – tân phó giám đốc điều hành của công ty.
Và cũng là một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống Seungwan sau này...
20:25
02-10-2021
.
Thả nhẹ một chương 10 trước sóng gió ở đây nhé. Và mình cũng chẳng biết khi nào sẽ cập nhật chương sau đâu, có thể là tỉ tỉ năm sau cũng nên :))
Dạo này mình khá bận, thật xin lỗi.
Có vẻ như càng viết càng dài nhỉ? Mình sẽ cố gắng viết sao cho ngắn gọn dễ hiểu nhất vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip