11.

Bằng một cách thần kì nào đó, dạo gần đây tần suất Seungwan và Joohyun vô tình gặp nhau tăng cao.

Mà cũng chẳng biết là vô tình hay cố tình nữa, Seungwan chẳng quan tâm đâu, vì có nhiều thứ khiến cậu bận tâm hơn nhiều.

Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Seungwan đã nhìn thấy Joohyun đến tận vài lần. Nhưng cậu lại chẳng vui chút nào cả.

Seungwan tự cho rằng cậu không thể kiểm soát những suy nghĩ của bản thân về chị. Seungwan đã rất muốn gặp chị, nhưng gặp rồi thì lại muốn quên.

Điển hình như vài ngày trước, Seungwan đã nhìn thấy chị trên con phố đông đúc. Còn nhớ lần Seungwan hứa sẽ cùng với Seulgi đi ăn không? Cuối tuần này, cậu cùng Seulgi quả thật là đã cùng nhau ăn uống một bữa no say. Đến khi ra về, Seungwan đã bắt gặp hình ảnh người con gái quen thuộc.

Seungwan đứng ngây ngốc ở đấy mà nhìn Joohyun ở phía bên kia đường không chớp mắt. Thề có chúa, Seungwan cảm thấy không còn là chính mình nữa rồi. Cậu thật muốn chạy đến ôm chị vào lòng, muốn nhìn cho thật rõ gương mặt mà mình nhớ nhung, nhưng rồi lại thôi. Joohyun khiến lòng cậu dâng trào hạnh phúc, rồi cũng bằng cách đó khiến cậu chết lặng. Seungwan suýt đã quên mất việc chị đã kết hôn rồi. Ừ nhỉ, việc quan trọng thế này sao lại có thể quên được. Seungwan thật bất cẩn mà...

Cậu vẫn đứng đấy, chung thủy nhìn về phía người kia. Seungwan thấy chị di chuyển gấp gáp sau khi nghe xong cuộc gọi từ ai đó. Seungwan đoán là người của sở cảnh sát gọi đến, yêu cầu chị quay về sở ngay lập tức. Có lẽ lại có thêm một vài rắc rối xảy ra - những rắc rối nguy hiểm. Rồi chị rời đi, rất nhanh sau đó. Seungwan lặng lẽ nhìn thân ảnh diện quân phục xanh vụt khỏi tầm mắt mình, nỗi niềm xót xa trào dâng

Seungwan tự hỏi, bấy lâu nay chị sống có tốt không, có bị người khác gây khó dễ gì hay không, công việc có ổn thỏa không, có còn gặp phải những vụ án nguy hiểm hay không, hay chỉ đơn giản là, liệu chị có còn nhớ đến kẻ ngốc cuồng si này hay không.

Seungwan chẳng biết câu trả lời, cậu cũng chẳng màng tới chúng. Thà rằng không nhận được câu trả lời còn tốt hơn việc nhận được hồi âm, nhưng toàn là những lời cay đắng.

Seungwan không biết bản thân mình nghĩ gì. Cậu chẳng biết mình có còn yêu chị hay không, cũng chẳng biết liệu rằng mình đã thực sự buông bỏ được tất cả hay chưa. Seungwan đứng giữa ranh giới yêu thương và từ bỏ, lẳng lặng kiểm điểm tâm tư chính mình. Rối bời.

- "Seungwan, cậu làm sao thế?" – Seulgi cố tình đặt bản báo cáo tài chính xuống bàn một cách thô kệch, tạo ra âm thanh thật lớn, đánh thức con người đang thờ thẫn kia.

- "A... Sao thế? Cậu vừa bảo gì mình à? Mình nghe không rõ" - đấy thấy chưa, Seulgi bảo đâu có sai, cậu ta cứ cư xử hệt như người mất hồn

- "Mình hỏi cậu có ổn không. Dạo này cậu cứ lơ ngơ lắm đấy, gặp chuyện gì không tốt à?"

Seungwan thở dài rồi lại gật đầu, quả thật có nhiều chuyện khiến cậu không thể tập trung được. Seulgi cũng nhận ra bạn mình có tâm sự, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện, chờ nghe người kia mở lời. Dù sao giờ này cũng đã tan làm rồi, cả công ty chỉ còn mỗi Seungwan cùng với Seulgi ở lại tăng ca, làm cho xong nốt bản báo cáo rồi mới về, nên cũng chẳng sợ ai dòm ngó cả.

Cả văn phòng im phăng phắc, Seulgi nhíu mày, đợi mãi mà chẳng thấy Seungwan lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài, khiến cho Seulgi không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Ngay lúc Seulgi vừa hé miệng định nói gì đó thì Seungwan đã chặn cô lại, cuối cùng thì tên này cũng chịu nói gì đó rồi.

- "Mình đã gặp lại chị Joohyun." – Seungwan nói, trong khi mắt liếc nhìn sang bản báo cáo trước mặt

- "Gì chứ? Cậu gặp chị ấy? Ở đâu? Khi nào? Tại sao cậu không báo mình biết?" – Seulgi khẽ nhíu mày thêm lần nữa

- "Từ từ, nghe mình bảo này" – Seungwan dừng lại một chút, đem bản báo cáo để vào trong tệp giấy tờ trên bàn rồi quay sang, tiếp tục câu nói dở dang – "Mình đã nhìn thấy chị ấy, vài lần trong tuần. Có khi là trên đường phố, khi lại trong siêu thị, hay trong một tiệm cafe nhỏ nào đó."

- "Vậy chị ấy có nhìn thấy cậu không?" – Seulgi lại hỏi

- "Mình không biết, có thể có, cũng có thể không. Tụi mình hầu như chỉ lướt qua nhau, không có mặt đối mặt hay thậm chí mở miệng nói với nhau lời nào. Hệt như hai kẻ xa lạ" - ừ, là hai kẻ từng quấn quýt bên nhau, yêu thương không ngớt, giờ đây chẳng khác nào người dưng.

- "Seungwan, vậy cậu có cảm thấy gì không? Uhmm... ý mình là cậu có thấy bất ngờ hay mong chờ gì không? Hay... bất kì cảm giác nào đại loại như thế?" – Seulgi ngập ngừng, chẳng biết nói thế nào để Seungwan hiểu được ý mình

Bất ngờ? Cũng có đấy, Seungwan không thể không bất ngờ được. Suy cho cùng cũng là tránh mặt nhau hai năm, bốc hơi khỏi cuộc sống của mình hai năm kia mà. Hai năm không phải là ngắn, cũng chẳng phải quá dài, đủ để cho Seungwan suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra. Hai năm không gặp, biết bao nhiêu thay đổi rồi cơ chứ. Ấy vậy mà Joohyun khi ấy hiện hữu ngay trước mắt Seungwan, đẹp đẽ như một bức họa, nhưng cũng đau lòng không kém.

Còn mong chờ? Có hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Vì bây giờ có còn là gì của nhau đâu mà mong đợi. Seungwan cảm thấy thật ghen tị với người khác, khi mà họ đã chia tay rồi nhưng vẫn có thể hằng ngày chuyện trò cùng nhau, hay ít nhất là bầu bạn với nhau.

- "Không biết, mình cảm thấy lạ lắm. Không gặp chị Joohyun, mình cứ tưởng như bản thân đã hoàn toàn quên được chị ấy. Vậy mà đến lúc chạm mặt, mình lại chẳng kìm chế được. Phải làm sao đây hả Seulgi? Mình... mình thật sự hết cách rồi. Mình còn chả biết rốt cuộc thì mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa đây này"

Seungwan mệt mỏi cầu xin sự giúp đỡ của Seulgi. Đã có ai kể với mọi người rằng Seungwan đã chống chọi với hiu quạnh như thế nào chưa? Không cần gì lớn lao cả. Đôi khi cậu chỉ cần sự tồn tại của Seulgi thôi. Bên cạnh người bạn thân của mình, cùng nhau sẻ chia muộn phiền đã trở thành thói quen của Seungwan. Một người giải bày tâm sự, một người im lặng lắng nghe, bình yên đến lạ kì. Đấy thấy chưa, không có Joohyun, Seungwan vẫn sống rất tốt bên cạnh những người quan tâm đến mình, chứ chẳng phải như chị, chỉ toàn bỏ rơi cậu. Ừ, Seungwan sống rất tốt nhé, thật sự rất tốt, không có dối lòng một chút nào đâu, thật mà...

- "Seungwan, mình chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi." – Seulgi ngừng lại, nâng mặt Seungwan lên, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi tiếp tục nói – "Cậu có còn yêu chị Joohyun hay không?"

Hay lắm Seulgi, bắn trúng hồng tâm rồi đấy. Giờ thì Seungwan lại luống cuống, không biết phải trả lời như thế nào cả.

- "Cậu bình tĩnh đi. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ, cậu có rất nhiều thời gian kia mà. Chọn cho mình một đáp án nhé. Dù câu trả lời của cậu có là gì đi chăng nữa, mình vẫn sẽ giúp cậu mà." – Seulgi nhẹ giọng nói. Thật sự thì cô không nỡ nhìn Seungwan chìm trong mớ hỗn độn đó đâu

Seungwan thở dài, lại phải lao đầu vào thứ rắc rối này nữa rồi. Khi trước mà chẳng yêu đương - giống như Seulgi - thì bây giờ đã chẳng phải mệt mỏi rồi.

- "Joohyun, Joohyun ơi, dậy, dậy nào chị yêu ơi~" – Sooyoung lay người Joohyun, cố gắng kéo chị dậy – "Đừng ngủ nữa, dậy đi, có chuyện rồi"

Joohyun vặn vẹo cơ thể, có muốn ngủ nữa cũng chẳng thể ngủ yên được. Gì chứ, mới có sáng sớm, là gần ba giờ sáng, rốt cuộc tên này muốn gì mà lại gọi người ta dậy vào giờ này chứ.

- "Gì đấy? Trời còn chưa sáng mà, chị muốn ngủ a~" – Joohyun mè nheo, nói xong chui vào chăn ngủ tiếp. Giọng chị nhão nhoẹt, chị còn buồn ngủ lắm mà

- "Chị không dậy là em đem mấy chai downy của chị đi đổ đấy."

- "Yah, ai cho em mang chúng đi đổ?" - đấy, chỉ có cách này mới gọi chị ta dậy được thôi

- "Nghiêm túc đi, chị có mười phút để chuẩn bị. Nhanh rồi đến sở cảnh sát. Em vừa được cấp trên thông báo, chắc lại có vụ nào nữa rồi"

- "Gì chứ? Sao lại là giờ này chứ" – Joohyun lẩm bẩm trong miệng – ''Được rồi, em ra ngoài đi, đợi chị một chút"

Công tác trong ngành đã lâu rồi, Joohyun vốn đã quen với việc phải lọ mọ đi đến sở cảnh sát lúc tối mù như này rồi. Nhưng hôm nay chị thật mệt, thật muốn nghỉ ngơi. Nhưng công việc cũng đâu thể bỏ được.

Chả là dạo này chị ngủ không ngon giấc, cứ hay gặp ác mộng, rồi đôi khi lại mơ thấy Seungwan. Đã vậy còn thường xuyên chạm mặt cậu trên đường phố nữa chứ. Joohyun không có cố ý đâu. Hôm đấy là chị đi tuần đấy chứ, vô tình ngay lúc Seungwan có việc phải ra ngoài, lại còn đúng chỗ Joohyun tuần. Vậy là chạm mặt nhau. Mà đơn giản cũng chỉ là nhìn nhau một cái rồi thôi, Joohyun bận việc của chị, Seungwan vậy mà lại ngây ngốc đứng nhìn. Thật mệt mỏi.

Vậy là sau ngày hôm ấy, hình ảnh ai kia cứ liên tục nhảy vào giữa đầu Joohyun mà ngồi chễm chệ ngay đấy, khiến chị chả tập trung được gì cả, đôi khi còn bị cấp trên nhắc nhở. Thật thiếu chuyên nghiệp mà.

Vén lớp chăn dày qua một bên, Joohyun tự ôm lấy hai tay mình mà xoa xoa. Tiết trời Seoul đã bắt đầu se lạnh rồi. Mang bộ quân phục vào phòng tắm rồi nhanh chóng chuẩn bị, Joohyun lạnh run. Vốn đã là như vậy, phải chịu thôi. Joohyun thầm quyền rủa chính bản thân của nhiều năm trước khi đã chọn cái nghề này. Trong lúc người khác còn trong chăn êm nệm ấm thì mình phải xả thân vì công việc, đôi khi chỉ cần sơ suất một chút là mất mạng như chơi. Nhưng biết sao được, đã chọn thì phải sống hết mình vì nghề nghiệp thôi.

Trước khi Joohyun cùng Sooyoung rời khỏi nhà để đến sở, Joohyun đã gửi đi một tin nhắn cho Yerim, để nó không phải lo lắng, Con bé đang trực ca đêm ở bệnh viện, phải đến sáng mới về kia mà.

- "Đi thôi Sooyoung"

.

Sau khi biết được nhiệm vụ tiếp theo, Joohyun cảm thấy đầu óc quay cuồng, làm sao chị có thể nhận nhiệm vụ này trong khi mối bận tâm của mình ở ngay trong đó chứ.


20:18
19-10-2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip