14.

- "Joohyun, nói chị nghe, em có muộn phiền gì có phải không?"
 
Joohyun lúng túng, mắt chị vô thức mở to, khóe môi cũng giật giật vài cái. Không phải chứ, đột ngột thế này, sao có thể. Hwang Miyoung thật sự có khả năng đọc suy nghĩ của Joohyun?
 
- "Chị chỉ đoán thôi nhé, không có đọc được suy nghĩ gì của em đâu" – Miyoung nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Joohyun liền bật cười – "Tinh thần của em có vẻ không được tốt đấy. Kể chị nghe, lại có chuyện gì rồi phải không?"
 
Joohyun há hốc mồm, chị ta thật sự có thể biết được những gì Joohyun nghĩ. Mà điều đó chẳng quan trọng, hơn hết là, Joohyun phải trả lời như thế nào đây.
 
- "Nếu như em không thể nói cũng chẳng sao cả. Nếu có khó khăn gì đó, cứ báo với chị, chị sẽ giúp chứ đừng ôm trong lòng nhé cô gái" – Miyoung nhìn Joohyun cứ cuối đầu mãi, cuối cùng lại mắc đầu, vỗ vai động viên đứa nhỏ rồi toang đứng dậy
 
Joohyun bấu lấy góc áo người chị lớn. Miyoung khựng lại, quay đầu nhìn Joohyun. Bae Joohyun bây giờ mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Miyoung, hàm răng nhỏ cắn lấy môi dưới, hệt như đứa trẻ đang mếu máo khóc vì bị mẹ mắng. Mà cái nhìn này, Miyoung hoàn toàn có thể thấy trong đáy mắt người kia một mảng u ám, mù mịt nhưng lại mong manh, tựa hồ như chỉ cần tác động đúng chỗ, Joohyun sẽ vỡ tan.
 
- "Sao nào công chúa nhỏ của cả đội, em muốn nói với chị điều gì sao?" – Miyoung kiên nhẫn đến ngồi cạnh Joohyun
 
- "Em nghĩ là mình đang gặp rắc rối - một rắc rối lớn" – Joohyun thả lỏng tay, buông góc áo của người kia ra rồi thở dài. Chị sẽ trải lòng với Miyoung, nhưng rồi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả
 
Hwang Miyoung biết Joohyun đang rối bời nên chỉ im lặng đợi em ấy mở lời. Không cần trực tiếp hỏi, Miyoung cũng biết được đứa nhỏ này có ổn hay không. Cử chỉ và ánh mắt nói lên tất cả, không phải sao. Đừng đánh giá thấp Miyoung, Hwang Miyoung này không hiểu Joohyun nhất đội thì chẳng ai hiểu em ấy đâu. À, đương nhiên là Sooyoung, con bé sống với Joohyun khá lâu, không thể đem so sánh được.
 
- "Em không biết nên nói như thế nào cả. Chuyện bắt nguồn từ vài năm trước rồi"
 
- "Em cứ nói những gì em cảm thấy cần nói, chị sẽ đợi, cứ bình tĩnh thôi"
 
 
Joohyun im lặng, lặng lẽ hít một hơi thật dài rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chị ước mình đủ can đảm để nói ra, nhưng đã đến bước đường này rồi, cũng chẳng giấu nhẹm đi được nữa.
 
- "Em kết hôn hơn hai năm rồi." – Miyoung gật đầu, Joohyun lại nói tiếp – "Nhưng chị biết không, em chưa từng cảm thấy lựa chọn của mình là đúng, không một lần nào cả"
 
- "Tiếp tục đi Joohyun"
 
 
- "Hôn nhân của em không hề xuất phát từ tình yêu. Con người hoàn toàn được lựa chọn kết hôn với người mình yêu thương, còn em thì không. Ba em đã ép em kết hôn với Bogum và em không có quyền từ chối." – Joohyun nói, âm giọng chị nhỏ dần
 
Hwang Miyoung cau mày, chưa bao giờ cô nghĩ đến trường hợp này. Cứ ngỡ Joohyun đã có gia đình, vẫn hạnh phúc bên chồng con, nào ngờ vỡ lẽ ra mới sáng tỏ
 
- "Trước khi kết hôn, em đã bán cả linh hồn này cho người em yêu. Nhưng ông trời nào có yêu thương em, cuối cùng em đã phải dối gạt em ấy, nói rằng mình đã yêu người khác. Tụi em chia tay trong một đêm mưa tầm tã." - giọng Joohyun lạc dần, từng lời từng chữ như gợi nhớ về những ngày tháng đau buồn ấy
 
Hwang Miyoung bất động, chẳng nói năng gì, bị cuốn hoàn toàn vào chuyện tình nghiệt ngã của Joohyun.
 
- "Chị biết không, đến cuối cùng em cũng chẳng thể nghiêm túc nói với em ấy lời xin lỗi nào cả. Hai năm qua, nhìn em ấy trưởng thành từng ngày từng ngày một mà lòng em đau nhói. Phải chăng khi ấy em có thể dứt khoát phản đối lời ba thì bây giờ có lẽ bọn em đã chẳng phải như thế này rồi"
 
Miyoung nhích người đến sát bên cạnh Joohyun, vòng tay xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run lên của Joohyun. Trước hành động này của Miyoung, cảm xúc của Joohyun lại dâng trào. Chị nhớ Seungwan. Mỗi khi chị mệt mỏi hay buồn phiền, em ấy sẽ lại đến ôm chị, xoa lưng vỗ về chị, thật nhớ...
 
- "Sáng hôm nay, em đã gặp em ấy. Công ty mà Song Haeun đang làm việc cũng chính là nơi em ấy làm." - đây rồi, vấn đề cốt yếu nằm ở đây này
 
Miyoung cả kinh, thật không ngờ lại có sự trùng hợp này.
 
- "Vậy lý do lúc trước em không muốn nhận nhiệm vụ là vì chuyện này sao?"
 
- "Phải. Em không thể xuất hiện trước mặt em ấy nữa, em không đủ tư cách, cũng chẳng cầm lòng nổi khi nhìn thấy em ấy"
 
Được rồi, Miyoung nhận ra mình đã đi sai một nước cờ rồi. Chính cô đã đem lại rắc rối cho đứa em của mình khi cố gắng ép buộc Joohyun phải chấp nhận phân công. Giờ thì thảm rồi, Joohyun mệt mỏi còn Miyoung lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Đứa nhỏ này đã chịu nhiều uất ức rồi
 
- "Joohyun, chị xin lỗi vì hôm đấy đã ép em"
 
- "Không" – Joohyun lắc đầu – "Không phải lỗi của chị. Chẳng qua là do cái định mệnh chết tiệt muốn bọn em gặp nhau. Hơn nữa em cũng không thể trốn tránh em ấy cả đời được"
 
Joohyun tự thưởng cho mình một nụ cười khinh miệt. Chị tự khinh thường bản thân mình. Rõ ràng là hứa bên nhau cả đời, vậy mà Joohyun đã từng nghĩ đến việc trốn chạy khỏi tầm mắt Seungwan. Thật nực cười.
 
Joohyun đã tự trấn an bản thân, tự dặn lòng rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhưng nó lại chẳng hề ổn như cách chị đã nghĩ. Đối mặt với Seungwan, còn có cả Seulgi cùng với ánh nhìn mà Joohyun cho là lạnh lẽo, xa lạ khiến chị cảm thấy cả người mềm nhũn, không trụ vững được nữa. Còn có, cơn đau đớn đang dằn xé lồng ngực trái của chị.
 
Liệu đấy có phải là cái giá phải trả cho sai lầm khi trước của Joohyun?
 
- "Không ai có thể sống một cuộc đời trọn vẹn mà không mắc một sai lầm nào cả Joohyun à. Lớn hay nhỏ tùy mức độ, chỉ cần em biết cách bù đắp và hàn gắn chúng, tự khắc cuộc sống của em sẽ trở nên dễ dàng hơn." – Miyoung mở nắp chai nước trên bàn, uống vài ngụm để xua đi cảm giác khô khốc nói cổ họng
 
- "Nói thì rất dễ, nhưng để làm được lại chẳng phải chuyện đơn giản đâu chị ơi"
 
 
- "Bởi vì không đơn giản, cho nên em mới phải tự mình vượt qua, tự mình tìm ra lối đi cho mình, cho cả người em yêu. Tình yêu bao la rộng lớn lắm em ơi, đừng để người khác cản trở tình yêu của em." – Miyoung vứt chai nước đã cạn vào thùng rác rồi nhoài người tới, lấy một chai khác đưa cho Joohyun
 
- "Nhưng em phải làm sao khi mà mình đã kết hôn rồi chứ" – Joohyun lại lắc đầu, dáng vẻ vô cùng khổ sở
 
- "Bae Joohyun, nói chị nghe, em có yêu Bogum không?"
 
Joohyun một mực lắc đầu
 
- "Vậy còn người mà em nói đến, em còn yêu em ấy không?"
 
Bae Joohyun chuyển sang gật đầu.
 
- "Em có muốn quay lại với em ấy không?"
 
Cái đầu nhỏ gật đầu lia lịa, sao mà Joohyun không muốn được chứ
 
- "Vậy thì li hôn đi Joohyun. Mạnh dạng phân định rõ ràng với chồng em rồi ra tòa li hôn. Ngoài cách này ra thì chẳng có sự lựa chọn nào khác để mang em ấy về với em đâu" – Miyoung dứt khoát nói
 
- "Nhưng..."
 
 
- "Không nhưng nhị gì cả. Em để em ấy bên ngoài hai năm nay rồi, không hành động kẻo người khác đến cướp mất thì sao?"
 
Vâng, Hwang Miyoung là nhất nhé, câu nói chí lý vô cùng, khiến cho Joohyun mím môi suy nghĩ cả ngày hôm ấy
 
- "Nghe lời chị, li hôn đi. Rồi sau đó trực tiếp đối mặt với em ấy."
 
- "Nhưng lỡ em ấy không còn để tâm đến em thì sao?" – đây là điều Joohyun lo nhất. Nhìn ánh mắt của Seungwan lúc chiều dành cho mình, Joohyun lo sợ vô cùng
 
- "Thật là, em có bị ngốc không Joohyun?" – Miyoung dùng hai ngón tay búng lên trán Joohyun
 
- "Ouch, đau em..."
 
- "Mặt dày theo đuổi người ta đi chứ. Khiến cho em ấy một lần nữa rung động vì em. Nhìn em bây giờ xem, đủ sức tán cả chục cô luôn đấy Bae à" – Miyoung lắc đầu, người có tài có sắc mà không biết trọng dụng gì cả
 
Bae Joohyun gật gù, cũng đúng đấy chứ. Nhưng chị còn phải suy nghĩ thêm. Nhỡ đâu không thành công mà ngược lại còn thật bại thảm thì hình tượng một Joohyun điềm tĩnh chẳng phải sẽ bay mất sao
 
Vậy là có kẻ nào đó đêm đấy gác tay lên trán suy nghĩ về lời Miyoung nói, mãi mà chẳng ngủ được bao nhiêu, hôm sau suýt trễ giờ làm.
 


 

Hôm nay Seungwan đi làm sớm.
 
Vào đông rồi, trời cũng lạnh lắm. Thay vì chọn trốn trong chăn êm nệm ấm ngủ tiếp một chút, Seungwan lại rời giường sớm. Khoác vài lớp áo to sụ lên người, Seungwan nhanh chân bước vào công ty.
 
Chui tọt vào văn phòng của mình, Seungwan nhanh tay chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút rồi ngồi vào bàn, xem qua một số giấy tờ, chốc nữa có họp rồi.
 
Mãi một lúc sau, Seungwan lại ra ngoài, mang tài liệu đi photo. Mà Seungwan để tài liệu vào máy rồi, lại chẳng chịu ấn nút cho máy chạy. Cả người Seungwan nghiêng sang một bên, hai mắt dán chặt vào người con gái bên ngoài sảnh chính.
 
Bae Joohyun vừa mới tới công ty, gần sát với giờ làm. Chị vừa chạy vừa thở hổn hển, may là vừa kịp lúc. Chị chỉ hận mình hôm qua không chịu ngủ sớm, kết quả là thức dậy muộn, làm chị phải chạy đôn chạy đáo đi chuẩn bị. Thời gian không có, Joohyun hấp tấp đến độ để quên cả cái áo khoác dày trên sofa.
 
Vậy là họ Bae chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi trắng rồi vọt thẳng đến công ty trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
 
Bae Joohyun đã thành công trong việc khiến vị trưởng phòng nào đó đang photo tài liệu bên trong phải để mắt đến mình. Đùa, Seungwan không nghĩ trên đời này còn có người có thể chịu được lạnh đến độ ăn mặc phong phanh như thế. Hơn nữa là còn là Joohyun. Seungwan tự hỏi, từ bao giờ mà chị ta lại không chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng như thế này chứ.
 
Seungwan nhìn chằm chằm Joohyun một hồi lâu, mà chị hình như lại chẳng nhận ra có người đang quan sát mình, chị nhanh chóng di chuyển vào trong. Seungwan thấy cả người Joohyun run bần bật cả lên. Chị xoa hai tay vào nhau, liên tục dùng miệng truyền chút hơi ấm vào lòng bàn tay đã sớm lạnh ngắt.
 
Seungwan tự tin phán rằng, nếu Joohyun cứ ăn mặc như thế này, chắc chắn vài ngày nữa chị sẽ ngã bệnh. Tin Seungwan đi, cậu hiểu rõ cơ thể Joohyun lắm
 
Nhìn Joohyun chật vật như thế, Seungwan cảm thấy xót cho chị người yêu cũ, cậu không nỡ nhìn chị cố gắng gồng mình chống chọi lại cái lạnh đâu. Chị Joohyun ghét lạnh, Seungwan biết, vậy nên cậu càng lo. Nhưng mà ngẫm lại, Seungwan cảm thấy mình có lo lắng cũng chỉ là vô ích. Joohyun bây giờ có cần cậu quan tâm đâu.
 
Tặc lưỡi một cái, Seungwan toang cầm tài liệu về phòng thì nhận ra mình đã photo được bản nào đâu. Cuối cùng vẫn phải xua đi hình ảnh của Joohyun trong đầu, tập trung làm việc.
 

 
- "Tôi đã trình bày xong kế hoạch tháng tới, mọi người có thắc mắc gì hay không?" – Song Haeun đặt tài liệu xuống bàn, đảo mắt nhìn quanh một vòng.
 
Mọi người đều chăm chú lắng nghe, trừ Seungwan. Haeun cau mày, nhanh chóng hỏi cậu
 
- "Trưởng phòng Son" – Haeun gọi một lần, Seungwan không có dấu hiệu muốn trả lời, liền gọi thêm lần nữa - "Trưởng phòng Son, cậu có nghe tôi nói không?"
 
Seungwan giật mình, nãy giờ cậu toàn để ý đến người ngồi bên cạnh giám đốc của mình, hoàn toàn phớt lời Haeun nên chẳng tập trung được xíu nào cả
 
- "Vâng, tôi vẫn đang nghe đây ạ"
 
- "Trưởng phòng có thắc mắc gì không? Sao lại ngồi đơ ra đấy?"
 
- "Tôi không có thắc mắc gì cả thưa giám đốc"
 
- "Tốt, vậy ta kết thúc cuộc họp ở đây. Mọi người có thể tan làm sớm nửa tiếng"
 
Mãi đến lúc nhân viên cùng sếp của mình rời khỏi phòng họp, Seungwan mới cảm thấy bản thân mình trút được chút ít gánh nặng.
 
Bae Joohyun đẹp quá, làm họ Son mê mẩn đến chết đi sống lại. Nhất là cái cách chị tập trung lắng nghe, đây không phải chuyên môn của Joohyun, nhưng Seungwan cảm thấy đây mới chính là công việc hợp nhất với chị. Seungwan ngồi ngẩn ngơ ra đấy, nhìn chị mất một lúc lâu cho thỏa mãn. Chị Joohyun còn đẹp hơn trước nhiều, mặc dù chị đã sắp bước qua ngưỡng cửa 30 rồi. Chậc chậc, Seungwan ghen tị ghê. Vừa ghen tị với chị, vừa ghen tị với kẻ chiếm được trái tim chị.
 
Nhưng mà họ Son này, ghen tị với chính mình là như thế nào nhỉ?
 
Thu xếp giấy tờ trên bàn cho gọn gàng, Seungwan là người cuối cùng rời phòng. Nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm, bây giờ mà về nhà cũng chẳng làm gì được. Nhưng cậu cũng cảm thấy mệt rồi, có lẽ nên về nhà nghỉ ngơi thôi.

20:31
04-11-2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip