17.

Tay Seungwan cuộn thành quyền, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Cậu cật lực khống chế thứ cảm xúc chết tiệt đang chảy trong người mình.

Trước mặt cậu là cảnh một nam một nữ đang hôn nhau. Joohyun của cậu bị tên khốn đó hôn ngay giữa đường phố như thế này. À không, Seungwan đảo mắt nhìn một lượt, là trước sở cảnh sát thì đúng hơn.

Seungwan có cảm giác cả người mình như một quả bom nổ chậm, chỉ chút nữa thôi, lồng ngực của cậu sẽ bị cảnh này giằng xé đến nổ tung mất. Đau quá đi mất, Seungwan không thở được, hô hấp ngày một khó khăn.

Không xong rồi. Seungwan mím môi, siết chặt tay lái, chạy thật nhanh khỏi nơi này.

Seungwan cảm thấy mắt mình ươn ướt, rồi tầm nhìn dần nhòe đi. Cậu tấp xe vào lề đường, gục đầu lên vô lăng. Seungwan khóc, từng giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi khóe mi. Cậu bấu vào nơi ngực trái mình, vò nát mảnh áo nơi đấy. Nó không chịu nghe lời cậu, rõ ràng là không muốn nhưng Seungwan đau quá, con tim cậu đau quá.

Một lần nữa, Seungwan tự hỏi chính mình, liệu những gì mình nhận được từ trước đến giờ có đáng với những gì mình đã cho đi hay không? Không, không đáng chút nào cả. Vậy mà cậu vẫn cố chấp, cứng đầu đuổi theo nó. Giờ thì hay rồi, chẳng những mất đi thời gian, công sức mà đến cả tình cảm cũng bị người khác vứt bỏ. À đâu, bị người ta bỏ từ hơn hai năm trước rồi đấy chứ.

Vì đâu mà cậu phải khổ sở như thế chứ? Người ta đã có gia đình, không chừng đã sinh con đẻ cái rồi, vậy mà cậu vẫn còn ngồi trơ ra đấy. Seungwan còn mong đợi điều gì nữa đây? Một cái kết viên mãn cho chuyện tình đã vỡ lẽ? Thật nực cười, làm sao có thể chứ.

-"Biến đi, biết hết đi" – Seungwan gào lên trong tuyệt vọng

Cái hình ảnh chết tiệt khi nãy cứ bám lấy cậu không buông. Seungwan càng muốn quên, nó lại in hằn trong đầu. Joohyun của cậu, Joohyun của cậu lại làm cậu đau rồi. Chị đã hứa rằng chỉ để mỗi minh cậu hôn lên đôi môi ấy kia mà.

Ừ thì yêu đương rồi thề non hẹn biển, cuối cùng vẫn là làm tổn thương kẻ ở lại bằng những lời hứa viễn vông ấy.

Seungwan bỏ đi, mang theo bao nhiêu buồn bực về đến nhà. Seungwan ngã người xuống giường, cố gắng làm dịu đi những suy nghĩ trong đầu. Rõ ràng cậu không có quyền ghen, nhưng cũng chẳng cam tâm khi nhìn thấy chị như vậy. Son Seungwan hết hy vọng thật rồi sao?

Ôm lấy nỗi đau tê tái trong lòng, Seungwan thiếp đi lúc nào không hay.

Có lẽ đã đến lúc bỏ cuộc rồi Seungwan à...

...

Joohyun nhận ra, dạo gần đây chị chẳng còn bắt gặp hình bóng quen thuộc kia mỗi ngày nữa. Cùng chung công ty nhưng lại chẳng chạm mặt nhau lấy một lần. Seungwan giống như đang cố né tránh chị vậy. Nơi nào có Joohyun, sẽ không có Seungwan. Đến cả lúc họp cùng cả phòng, Seungwan cũng chẳng liếc nhìn chị lấy một lần nào cả. Bae Joohyun để ý hết cả đấy, thái độ của em ấy khác với vài ngày trước nhiều lắm.

Trong đầu Joohyun bật ra một cảm giác lo lắng. Son Seungwan ghét chị thật rồi ư? Nhưng mà Joohyun có làm gì để em ấy chán ghét như thế này đâu chứ?

Hay vốn dĩ ngay từ đầu, sự xuất hiện của Joohyun đã là cái gai trong mắt cậu?

Joohyun lén nhìn sang bàn làm việc của Haeun, thật lòng là có quá nhiều chuyện khiến chị đau đầu rồi.

Vài hôm nữa công ty có tổ chức tiệc mừng ngày thành lập, Joohyun sẽ tận dụng hết khoảng thời gian này để hành động. Chị đã để ý đến cái laptop mà Haeun luôn mang theo bên mình. Joohyun đoán, trong đó ắt hẳn phải có gì đó bí mật lắm nên cô ta chẳng cho ai chạm vào cả. Hôm trước vì tò mò kiểm tra laptop của cô ta mà không cẩn thận nên Joohyun đã bị mắng té tát một trận.

Và điều này càng khiến bản năng của một cảnh sát hình sự của Joohyun trỗi dậy. Bằng mọi giá, chị phải xem được bên trong nó rốt cuộc có chứa những gì.

...

Joohyun vươn vai vài cái rồi tắt máy, mang theo túi xách ra về. Không biết đây là lần thứ mấy chị tan làm trễ thế này rồi, nhưng chẳng sao cả, Joohyun nghĩ rằng mình sẽ sớm thích nghi được với nó thôi.

Chị đóng cửa văn phòng cẩn thận rồi chậm rãi bước đi trên hành lang vắng vẻ. Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch khiến chị khó chịu. Joohyun không quen với việc mang giày cao gót quá thường xuyên vì nó chẳng dễ đi đứng chút nào cả, hoàn toàn chẳng phù hợp với công việc hiện tại của chị. Nhưng cuối cùng vẫn phải mang đấy thôi.

Joohyun ôm tập tài liệu, cẩn thận bước vào thang máy, hướng đến tầng trệt mà đi. Mang thứ này khó di chuyển vô cùng, chị chỉ muốn giải phóng đôi chân của mình khỏi đôi giày khó chịu đó thôi. Trong lúc đợi thang máy xuống đến tầng trệt, Joohyun chỉ nép ở một góc, cẩn thận dò xét những người đang trong cùng thang máy với mình. Đã hơn một tuần làm việc rồi nhưng chị vẫn chẳng thể tin tưởng đồng nghiệp ở đây chút nào cả, phải nói thẳng ra là chả quen biết một ai luôn. Joohyun ngại giao tiếp với người lạ, còn họ lại đồn rằng chị đẹp này vô cùng khó gần. Vậy là chả ai tương tác với ai cả, cũng vì thế mà Joohyun luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi làm việc, hoàn toàn không có ai để bầu bạn. À, thật ra là có nhưng chẳng thể chuyện trò được nữa rồi.

Chợt nhớ ra hôm nay mình có hẹn với một người, Joohyun di chuyển nhanh hơn. Gần đến sảnh, chị nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy ngược vào bên trong, có vẻ khá gấp gáp. Seungwan ở trước mặt chị rồi, bỗng dưng lại thấy sao mà xa lạ đến thế này.

Seungwan không phải loại người vô tâm mà là vô cùng thân thiện, gặp đồng nghiệp nào cũng chào hỏi xã giao cả. Seungwan mỉm cười, gật đầu chào chị nhân viên đi trước Joohyun. Nhưng đến lượt Joohyun, Seungwan lại lơ đi. Cậu cố tình, Joohyun chắc chắn Seungwan cố tình làm vậy.

Seungwan cúi đầu, lẳng lặng lướt qua người Joohyun, nhanh như một cơn gió. Giây phút cậu bước đến gần mình, Joohyun cảm thấy như thời gian trôi chậm đi hàng ngàn lần. Joohyun đứng chôn chân ở đấy một hồi lâu. Chị nghe được thanh âm trái tim mình đã vụn vỡ. Seungwan thậm chí còn chẳng màng đến việc nhìn mặt chị.

Mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc ngắn của Seungwan vẫn còn vương lại trên chóp mũi của chị. Joohyun nhận ra, bấy lâu nay Seungwan vẫn không có thay đổi loại dầu gội này. Mùi hương ấy cũng là do Joohyun đã chọn cho cậu, bởi vì chị yêu cái mùi thơm dịu này, và Seungwan vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ.

Hóa ra trước giờ, Seungwan không hề thay đổi, chỉ có chị là đổi thay thôi.

-"Bogum, anh đến từ lúc nào vậy? Đợi em có lâu không? Xin lỗi vì hôm nay em gặp chút việc gấp nên đã để anh phải đợi" – Joohyun mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái rồi nghiêng đầu sang hỏi người bên cạnh

-"Không sao, anh vừa mới đến thôi" – Bogum lắc đầu, thật ra anh đã đợi được một lúc rồi đấy, nhưng ai lại nỡ trách Joohyun kia chứ - "Mình đi nhé"

Joohyun gật đầu, đã đến lúc chị phải giải quyết êm đẹp chuyện cá nhân của mình rồi, một lần và mãi mãi...

.

Son Seungwan đứng trong sảnh công ty đã nhìn thấy hết cảnh Joohyun bước vào một chiếc xe xa lạ, tim cậu hẫng đi một nhịp. Phải chăng khi nãy nếu cậu không để quên đồ ở công ty thì chắc có lẽ cậu đã chẳng phải thấy cảnh này rồi. Từ bỏ thôi, hết hy vọng thật rồi.

Seungwan lủi thủi ra về, lại một ngày tồi tệ nữa trôi qua.

...

-"Seungwan, đã lâu không gặp, dạo này em thế nào rồi? Uhm... có ổn không?"

Một lần nữa, Seungwan lại tự đâm đầu vào chỗ chết.

Chả là sáng hôm nay, Seungwan dậy sớm, dạo một vòng bên ngoài rồi ghé qua tiệm cafe hôm trước. Sáng sớm nhưng không hiểu sao lại khá đông khách, Seungwan vẫn di chuyển đến chỗ ngồi quen thuộc như bao ngày. Nhưng hình như ông trời không có thương lấy Seungwan. Phía sau góc khuất ấy là Joohyun, Seungwan cảm thấy mình sắp toang đến nơi rồi.

Vừa định quay đầu bỏ chạy, Seungwan đã bị giọng của Joohyun đánh gãy.

-"Seungwan có phải không? Sao vừa nhìn thấy chị là lại muốn rời đi vậy? - Trời thì lạnh nhưng Seungwan suýt đổ mồ hôi hột vì cái cách Joohyun gọi cậu – “Đến rồi thì ngồi xuống đây đi, chị cũng có chuyện muốn nói với em"

Vậy là bạn nhỏ Seungwan cuối cùng vẫn phải ngồi đấy, đối diện với Joohyun và nở một nụ cười vô cùng máy móc chào chị.

-"Tôi...tôi ổn mà"

Joohyun hụt hẫng, Seungwan vẫn còn giữ cái cách xưng hô xa lạ đấy với chị. Ra là Seungwan muốn giữ khoảng cách với chị

-"Vậy à? Sao Seungwan không nhìn chị mà lại ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài thế? Seungwan... muốn tránh mặt chị" – Seungwan thì hiền lành đấy nhưng Joohyun thì không đâu, ngay từ đầu chị đã đi thẳng vào vấn đề rồi

-"Không, làm gì có chứ"

Joohyun ngắm nhìn dáng vẻ bối rối trên gương mặt của Seungwan, khẽ khàng nuốt ngược nụ cười vào bên trong. Seungwan đáng yêu chết đi được, vừa cưng vừa buồn cười.

-"Nếu chị không còn gì để hỏi thì tôi xin phép ra về, tôi vừa nhớ ra mình có chút việc bận" – không có đâu, Seungwan bịa ra cả đấy. Cậu muốn trốn chạy ngay bây giờ.

Nụ cười trên môi Joohyun tắt hẳn. Phải rồi, chị lại quên mất rằng mối quan hệ hiện tại của cả hai không mấy tốt đẹp gì.

-"Đừng, chị thật sự có vài điều muốn nói với em"

-"Vậy chị nói nhanh đi nhé, tôi không có nhiều thời gian đâu" – Seungwan giả vờ xem đồng hồ rồi nói rằng mình bận

-"Seungwan, chị chỉ muốn nói lời xin lỗi" – Joohyun hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục – "Chuyện của lúc trước, thật lòng xin lỗi em. Sau hôm đấy, chị nhận ra rằng mình tồi tệ đến mức chẳng thể gửi đến em một câu xin lỗi nào cả"

Seungwan không mấy bất ngờ trước những gì chị nói. Cậu cười giã lã, đem ly choco nóng trên bàn uống một ngụm. Seungwan đã mong chờ một điều gì đó mới mẻ hơn khi trực tiếp trò chuyện với chị như một cách để xoa dịu những buồn bực gần đây. Nhưng Joohyun đã làm cậu thất vọng.

-"Những chuyện khi trước tôi đã sớm quên rồi. Dù sao thì tôi và chị vẫn đang hạnh phúc đấy thôi, vậy nên lời xin lỗi ấy thực sự không cần thiết đâu"

-"Seungwan, đừng nói vậy. Chị không phải là người vô tâm, huống chi đối với chị, em lại chẳng phải người xa lạ nào" - chị biết Seungwan sẽ lại cự tuyệt, không sao cả, Joohyun vẫn sẽ mặt dày ngồi đây đợi cậu trả lời

-"Đừng, những điều chị nói hoàn toàn đi ngược lại với những gì chị làm. Chị nói chị không vô tâm, nhưng chị lại nhẫn tâm chà đạp tình cảm của tôi. Chị nói tôi với chị chẳng phải xa lạ gì. Chị nói đúng, tôi với chị chỉ là người yêu cũ thôi. Không xa lạ nhưng cũng chẳng còn thân thiết như trước nữa rồi"

Seungwan cười chua chát. Cậu không còn tin Joohyun nữa rồi. Sau những chuyện đã qua, Seungwan không cho phép bản thân chấp nhận chị thêm một lần nào nữa. Đối mặt với chị Joohyun, Seungwan không kiêng nể đáp trả chị một cách thẳng thắn và điều này khiến Joohyun cứng họng. Cậu không còn là đứa trẻ mới đôi mươi như ngày ấy mà dễ dàng bị chị lừa gạt đâu.

-"Hóa ra là vậy. Em nói đúng, chị đã tạo ra quá nhiều lầm lỗi cho em và rất nhiều người khác. Nhưng Seungwan biết không, chị cũng chẳng thể nào sống một cuộc sống bình yên trong những tháng ngày qua. Chị xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh Seungwan ngay lúc em cần chị nhất. Nhưng mà em ơi, chị chẳng hạnh phúc như những gì em nói đâu"

-"Phải rồi, làm sao có thể yên ổn mà sống trong khi chị đã gieo rắc biết bao nhiêu buồn đau cho kẻ ở lại như tôi chứ. Chị xứng đáng nhận được một kết cục như thế"

Seungwan vừa nói dứt câu cũng là lúc cậu phải tự nhìn lại bản thân mình. Cậu vừa nói gì vậy nè, nhưng lời cay nghiệt này sao có thể xuất phát từ đầu môi của Seungwan được chứ. Từ khi nào mà Bae Joohyun yêu thương trong lòng cậu lại trở thành một mối căm hận như thế này.

Đây là những lời nói xuất phát từ đáy lòng cậu hay chỉ là những gì Seungwan buộc miệng nói ra trong lúc tức giận? Seungwan không biết, có lẽ do việc yêu đương đến mù quáng khiến cho Seungwan chẳng còn đủ lý trí để mà kiểm soát lời nói của chính mình rồi.

Joohyun thật sự bất ngờ đấy. Hóa ra trong mắt cậu, Joohyun chỉ là một kẻ tội đồ đem lại đau thương cho em ấy. Ừ, Seungwan đúng mà, chỉ trách Joohyun quá ngu ngốc.

-"Không cần phải nặng lời với chị như thế. Những gì tồi tệ nhất chị đều đã và đang phải nếm trải rồi đây. Chị không mong em tha lỗi cho chị." – Joohyun năm chặt đôi bàn tay của mình dưới gầm bàn, cắn răng đáp lại lời cậu. Seungwan đã biết cách khiến chị phải dằn vặt rồi

-"Vậy thì chị còn mong mỏi điều gì ở tôi nữa chứ?" – Seungwan hỏi, cậu thực sự không thể kiến nhẫn hơn nữa rồi

-"Chị có, có rất nhiều điều muốn cùng Seungwan thực hiện. Nhưng hiện tại lại chẳng thể nữa rồi" – Joohyun khó khăn kiềm nén âm giọng đang run rẩy từng đợt trong cổ họng mình

-"Phải, với tôi, chị giờ đây chỉ đơn thuần là tình cũ mà thôi. Chị nên nhớ rằng mình đã có gia đình, đã có chồng con, vậy nên đừng mong mỏi điều gì ở tôi, Son Seungwan này chẳng thể đáp ứng được đâu"

Chưa bao giờ Seungwan cảm thấy mình độc mồm độc miệng như hôm nay. Phải chăng Joohyun đánh trúng vào tâm trạng bực dọc của cậu mấy ngày qua nên Seungwan đã nhân cơ hội này mà tuôn một tràng những lời trách móc Joohyun. Seungwan biết lời nói của cậu sẽ ảnh hưởng đến chị, nhưng cậu chẳng quan tâm. Seungwan muốn Joohyun biết được cảm giác vụn vỡ trong lòng mà cậu phải chịu đựng những năm qua, Seungwan muốn Joohyun phải đặt bản thân chị vào vị trí của cậu mà cảm nhận nỗi đau này.

-"Chị biết mình sai. Những vụn vặt cá nhân, chị đã tự mình sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Chị cần em đồng ý, chị sẽ gạt bỏ hết tất cả mà làm lại từ đầu. Chị thật sự vẫn còn yê-" – Joohyun đã cố gắng lắm rồi, chị muốn hai bên hòa hoãn nhưng Seungwan lại không chịu nghe chị nói, em ấy ngắt lời chị

-"Đủ rồi, đủ rồi Bae Joohyun, tôi biết chị định nói gì mà. Tôi không còn cảm giác gì với chị nữa" – Seungwan chặn lại lời yêu của chị. Cậu giơ tay ngăn chị lại, Seungwan chẳng muốn nghe nữa, chúng hoàn toàn là giả dối

-"Xin lỗi, đang lẽ chị nên biết rằng khi một cánh cửa không nguyện ý mở, nếu chị cứ tiếp tục gõ mãi sẽ bị xem là bất lịch sự đấy Joohyun à"

Cả cơ thể Joohyun hóa đá, chị cảm tưởng như tim mình vừa ngừng đập trong vài giây. Đến cuối cùng, Joohyun vẫn chẳng có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm ấy. Cổ họng Joohyun khô khốc, chị muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

-"Chị đừng mong tìm được bất kì hy vọng nào ở tôi. Seungwan ngày xưa không còn nữa đâu. Hai năm trước, tôi từng nguyện ước sống cùng chị, mỗi ngày được cùng chị làm biết bao nhiêu việc. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc san sẻ cả cuộc đời cùng chị, nhưng chị lại làm tôi thất vọng. Bae Joohyun, chị ác lắm, tôi ghét chị, ghét chị lắm" – móng tay Seungwan bấu chặt lên đùi mình, cả người nóng ran.

Không xong rồi, Seungwan phải chuồn thôi, nếu còn ở đây, cậu sẽ tức điên lên mà lớn tiếng với chị. Seungwan không cho phép mình mất kiểm soát như thế. Cơn giận dữ của Seungwan khủng khiếp lắm. Cả cơ thể này chẳng còn là của cậu nữa rồi, cậu sẽ làm hại chị mất.

-"Đến đây thôi Joohyun, tôi có việc bận. Hy vọng lần tới chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn lần này. Chào chị" – Seungwan đứng dậy, kéo mũ áo khoác qua khỏi đầu, thản nhiên rời khỏi quán, để lại một Bae Joohyun đang chết dần chết mòn.

Joohyun nhìn theo bóng lưng Seungwan đến khi em ấy khuất xa khỏi tầm mắt của chị. Joohyun đã thất bại hoàn toàn rồi. Seungwan buông lời nặng nhẹ với chị như cách mà chị đã làm với em ấy hai năm trước. Giờ thì hay rồi đấy Joohyun, em ấy ghét chị rồi đấy.

Cả người Joohyun mệt rã rời, đổ gục lên mặt bàn. Hóa ra đây là cách mà một ngày cực kì tồi tệ bắt đầu.

Seungwan biết không? Em đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi. Nhưng đừng lo, ở ngoài này vẫn có người nguyện hy sinh tất cả, một cách vô điều kiện vì em. Bae Joohyun tôi sẽ làm điều đó...

07:50
17-11-2021

Have a nice day:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip