19.


Joohyun phải vất vả lắm mới mang được Seungwan ra khỏi bữa tiệc. Joohyun phỏng chừng Seungwan sẽ rất nhẹ, nhưng kết quả là cậu ta lại nặng hơn chị. Ban đầu Joohyun định dìu Seungwan ra bên ngoài, nhưng người thì đang ngủ, chẳng thể dùng cách đó được, lại còn bám lấy eo chị không buông. Joohyun loay hoay gỡ con koala này ra.

Joohyun chỉ có một mình, chật vật vô cùng. Chị kéo hai tay Seungwan vòng qua cổ mình, đưa lưng về phía cậu, xốc Seungwan lên lưng. Joohyun lảo đảo bước đi. Seungwan không có gọi là quá nặng, chắc có lẽ do sức Joohyun yếu, hoặc do chị đang mệt.

Joohyun hận cái kiến trúc của cái công ty này. Bãi đỗ xe thôi mà, có cần rộng đến vậy không, lại còn xa tòa nhà chính nữa chứ. Cứ bước đi được một đoạn, Joohyun lại phải chỉnh sửa tư thế của người trên vai lại. Mà Seungwan cũng cơ hội lắm, đặt đầu vào hõm cổ Joohyun hít lấy hít để. Hơi thở nóng bừng của Seungwan làm cho Joohyun chẳng thể tập trung được. Mặt Joohyun bất giác ửng hồng.

Joohyun giữ chặt Seungwan trên lưng, hai chân đã sớm mềm nhũn. Joohyun quả thực hết năng lượng rồi, không còn đủ sức để đi tiếp nữa. Đến được bãi đỗ xe rồi, Joohyun còn cả một đoạn nữa. Chị nhìn thấy xe mình, cách chị có vài mét thôi. Chị bước từng bước nặng nhọc đến gần xe.

Không hiểu Seungwan trong lúc ngủ có mơ thấy gì không mà đang gục đầu trên vai Joohyun, đột nhiên ngẩng đầu lên, rồi lại đập đầu xuống vai chị một cái bốp. Xương cốt Joohyun rã rời. Chị khóc không thành tiếng, đau, đau quá. Khi nãy eo chị bị va đập với thành bàn, vẫn còn đau, chưa gì đã phải nhận thêm một đòn khác.

Joohyun cắn răng chịu đựng. Nếu trên lưng chị không phải là Seungwan thì Joohyun đã sớm tặng cho một cước ngã lăn ra sàn rồi.

Joohyun mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Seungwan vào hàng ghế sau rồi chị đứng ở ngoài, thở hổn hển. Nhìn thấy cậu ngủ ngon thế này, chị cũng không tiếc chút công sức mà mình phải bỏ ra. Joohyun mỉm cười, quay lại ghế lái, khởi động xe.

Joohyun quyết định đưa Seungwan về thẳng căn hộ của cậu ở Gangnam. Suốt chặng đường đi, chị cứ cười suốt thôi. Chúa ơi, Joohyun ước rằng khoảng thời gian này trôi chậm lại, để chị có thể bên cạnh Seungwan như thế này, mãi mãi.

Chỉ có điều, Bae Joohyun không thể ngờ rằng, đêm nay sẽ là đêm tồi tệ nhất mà chị từng nếm trải.

Joohyun đỗ xe trong bãi rồi lại tiếp tục công cuộc cõng Seungwan lên nhà.

-"Seungwan? Em ở căn hộ nào đấy Seungwan?" – nhác thấy người trên vai đang dần tỉnh rượu, Joohyun đánh liều hỏi một câu. Chính chị cũng đâu có biết chính xác cậu ở đâu.

-"Hơ, Seungwan hong biết" - cậu ngáp một cái – "tầng 4, phòng 229 á chị đẹp"

Joohyun bất lực thở dài, xốc lại tinh thần, nhanh chân bước vào thang máy hướng tầng 4 mà đi. Joohyun phải nhanh lên, nếu không chị sẽ không kìm lòng được mất. Seungwan càng ngày càng lấn tới, em ấy hết khen chị thơm rồi lại gọi Joohyun là “chị đẹp”. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Joohyun vì mấy lời khen ngợi ấy mà đập bịch bịch. Chị tự hỏi, Seungwan ngã đầu lên vai chị như thế, liệu có nghe thấy tiếng con tim nhỏ bé của chị đang thổn thức không.

Ding

Joohyun cõng Seungwan đến trước cửa căn hộ của em ấy. Và giờ thì chị lại gặp chút rắc rối.

-"Seungwan, mật khẩu nhà em là gì vậy?"

-"Mật khẩu á? Seungwan không có biết đâu ớ, chị đẹp biết đúng hong? Chị đẹp tự nhập vào đi ớ."

Mặt Joohyun đen như lọ nồi. Hảo trả lời. Joohyun chỉ hận mình không thể bóp chết con người này. Uống cho say vô, để người ta cõng về đến trước cửa nhà thế này, vậy mà ngay cả cái mật khẩu cũng chẳng cho.

-"Nhưng mà chị không có biết. Seungwan cho chị mật khẩu đi"

-"Ơ, chị đẹp phải biết chứ. Urg, Seungwan hong có cho đâu"

Được rồi, Joohyun thiết nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm, giờ thì để tên ngốc này ngủ ở ngoài một đêm cho đáng đời.

-"Seungwan không cho? Vậy em ở ngoài nhá, chị đi về đây"

Seungwan trong cơn say quên đường về, cảm nhận được chị đẹp đang thả mình xuống đất, vội ghì chặt lấy cổ chị, có đánh chết cũng không buông. Joohyun bật cười khanh khách, cái tính huống gì thế này.

-"Cho, Seungwan cho mà, chị đẹp đừng có để Seungwan ở ngoài, lạnh, lạnh lắm luôn"

-*Tên ngốc tử, biết lạnh thế này mà vẫn còn ngơ ra đấy làm gì? Đọc mật khẩu để chị nhập, nhanh lên"

Seungwan thấy chị đẹp lớn tiếng với mình nên không dám chọc nữa, ngoan ngoãn ở trên vai Joohyun mà đọc mật khẩu. Joohyun khó khăn trong việc giữa cả người cậu bằng một tay, tay còn lại bấm mất khẩu. Cũng may là Seungwan ôm cổ chị chặt cứng lên không rơi xuống đất.

Joohyun thành công mở cửa chính, nhanh chóng đi vào, mò tìm công tắt đèn rồi bật lên. Trong lúc chị còn loay hoay, Seungwan ở trên vai chị yên lặng hẳn, không quấy phá nữa. Joohyun vẫn không nhận ra, mãi đến khi chị cảm thấy vai mình ươn ướt mới giật mình.

Seungwan khóc?

-"Seung-Seungwan, em sao thế? Sao lại khóc?"

-"Chị đẹp, Seungwan ghét chị, Seungwan ghét chị lắm. Chị bỏ Seungwan" - chuột con khóc nấc lên

Joohyun đứng hình một lúc lâu. Seungwan ắt hẳn phải hận chị lắm, đến lúc say mà vẫn còn bảo ghét chị.

-"Seungwan đừng khóc. Chị xin lỗi, chị xin lỗi em. Đừng khóc nữa mà"

Joohyun càng cố dỗ dành Seungwan, cậu càng khóc nhiều hơn. Phải mất một lúc lâu, Seungwan mới chịu nín khóc.

Joohyun chưa kịp vui mừng thì rắc rối khác ập tới. Seungwan nhoài người, nhăn mặt lại.

-"Chị, em khó ch-"

Lời chưa kịp nói ra hết, Seungwan đã nôn thẳng lên áo của Joohyun. Chết trong lòng nhiều chút. Joohyun cảm thấy hôm nay là ngày thê thảm nhất trong đời mình. Cậu đem hết cả mấy món ăn trong bữa tiệc nôn lên người chị. Mùi của nó khó ngửi kinh khủng, trong một khắc nào đó, Joohyun thấy người mình nhờn nhợn, suýt nữa nôn theo Seungwan.

Chẳng còn cách nào khác, Joohyun buộc phải đem Seungwan vào phòng ngủ, để cậu nằm trên giường, còn mình thì đi xử lý chính mình và bãi nôn bên ngoài. Xem như hôm nay tốt bụng giúp cậu dọn dẹp vậy.
Hết cách rồi, Joohyun buộc phải đem bỏ lớp áo khoác cùng sơ mi trắng bên trong. Chị lượn một vòng quanh phòng Seungwan rồi dừng lại trước tủ quần áo. Joohyun lẩm bẩm lời xin lỗi Seungwan rồi tùy tiện chọn lấy một cái áo sơ mi trắng khác, chui tọt vào phòng tắm thay ra. Xong xuôi, chị lại đi dọn cái tàn tích mà cậu để lại ngoài phòng khách.

Mà Seungwan ở trong phòng, sau khi đã nôn hết những gì mình ăn vào, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn. Seungwan không nhớ khi nãy mình đã nói gì, làm gì nhưng cậu nhận ra, mình đang ở nhà và có ai đó đang ở bên ngoài. Đột nhiên thấy có người bước vào, Seungwan nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ để xem người kia định làm gì

Đến lúc dọn dẹp xong cũng đã gần khuya, Joohyun ngồi ở mép giường Seungwan mà thở, mệt mỏi vô cùng. Lại nhìn qua người ngủ say trên giường, Joohyun không thể nhắm mắt làm lơ được. Chị chạy quanh nhà tìm một cái khăn bông, mang đi thấm nước rồi quay trở lại, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Joohyun cởi giày, áo khoác trên người Seungwan ra để cậu dễ ngủ.

Làm xong hết mọi việc, cả người Joohyun vô lực ngã lên phần giường còn lại, chị cạn kiệt năng lượng rồi. Chưa ăn tối, công thêm việc phải lao lực vất vả khiến Joohyun không tài nào mở nổi mí mắt. Sau khi cho mình năm phút nằm nghỉ, Joohyun bật dậy, cầm lấy chìa khóa xe định rời đi.

Nhưng Joohyun không những không thể bước tiếp được, ngược lại còn bị kéo ngã xuống giường. Chị mở to mắt nhìn người bên cạnh, Seungwan tỉnh từ lúc nào?

-"Joohyun, đến rồi, tại sao không ở lại chơi với tôi"

Joohyun nghe cách xưng hô, liền biết rằng cậu có lẽ đã tỉnh. Seungwan khi nãy không còn, thay vào đó là người đã nặng nhẹ với chị hôm trước.

-"Chị chỉ đưa em về thôi, xong việc rồi, bây giờ chị phải về, đã khuya lắm rồi"

Seungwan xoay người, ép Joohyun ở dưới. Từ trên nhìn xuống, cậu thấy rõ chị đang run sợ. Hình như Seungwan hiểu sai ý chị rồi.

-"Bình tĩnh nào. Tôi không sợ chị, vậy hà cớ gì chị lại sợ tôi hả cảnh sát Bae" – Seungwan dùng tay nâng cằm Joohyun lên, miết nhẹ

Linh cảm được chuyện không hay sắp xảy ra, Joohyun vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu. Nhưng nghĩ đến tình cảnh này, chị lại thôi. Với sức lực và khả năng của một cảnh sát, Joohyun có thừa khả năng khống chế Seungwan, nhưng chị không muốn, bởi vì chị sợ mình sẽ làm cậu đau.

-"Vừa mới đến thôi mà, ở lại chơi với tôi một chút đi rồi về. Chúng ta có nhiều trò vui lắm"

-"Seungwan, mau buông chị ra. Em say lắm rồi, ngủ đi, đừng quấy nữa mà"

-"Say sao? Tôi đâu có say, tôi chỉ muốn mời chị ở lại vui chơi với tôi thôi mà"

-"Vui chơi cái mông của em á, buông chị ra, chị phải về"

Con mồi nhỏ không chịu hợp tác, điều này làm Seungwan khó chịu. Cậu nắm lấy bờ vai của chị, đè xuống, cười ha hả

-"Ở lại đi chứ, đêm nay tôi muốn chơi với chị, theo cả hai nghĩa"

Joohyun nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy ra, không nhịn được run rẩy.

-"Sao? Chưa gì đã sợ thế này rồi à cảnh sát Bae?"

-"Không, Seungwan, bỏ tay ra mau, chị phải về. Giữa chúng ta không còn gì nữa hết, đừng làm chị phải khó xử"

-"Ồ, chính chị cũng biết điều đó mà, vậy sao còn cố chấp đưa tôi về. Phải chăng chị muốn lợi dụng lúc tôi say mà giở trò đồi bại?" – Seungwan mỉa mai Joohyum

-"Chị không phải loại người thừa nước đục thả câu như em nói đâu. Làm ơn, ngủ đi, em đã say lắm rồi" – Joohyun thấp giọng cầu xin Seungwan, chỉ mong em ấy không nổi điên lên

-"Tôi đã bảo là tôi không có say mà. Tôi còn đủ tỉnh táo để nhận ra chị là ai, đủ tỉnh táo để nhận ra cái hành động giả vờ làm người tốt của chị"

Joohyun buông xuôi, phó thác số phận mình cho cậu, tùy ý cậu, muốn làm gì cũng được.

-"Được rồi, em muốn gì thì làm đi, chị có nói thế nào cũng bằng thừa, bởi vì vốn dĩ em không có tin chị."

Joohyun đã mệt mỏi để mức không còn đủ sức chống cự. Chị đồng ý ở lại với cậu. Joohyun thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với chính mình. Seungwan cho rằng chị lợi dụng cậu để làm chuyện xấu xa gì đấy. Nhưng Seungwan quên rằng Joohyun từ trước đến giờ tuyệt đối sẽ không hèn nhát như thế.

-"Từ khi nào mà chị lại dễ bị khuất phục đến thế? Nếu chị muốn thì được thôi, tôi sẽ đáp ứng."

Seungwan mỉm cười đắc ý - một nụ cười đáng sợ. Joohyun cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé khi đối mặt với cậu.

Chị nhắm mắt, chấp nhận số phận. Đêm nay còn dài lắm.

.

Joohyun nhìn thấy Seungwan khóa cửa phòng lại. Chị thấy Seungwan lao đến, vồ lấy chị như một con hổ đói nuốt lấy con mồi. Joohyun không muốn nhìn thấy Seungwan như thế, chị nhắm mắt, cảm nhận bằng tai. Seungwan lột sạch những gì trên người chị đang cản đường cậu, một mình, hoang dã xâm chiếm cơ thể chị.

Joohyun nhoài người, cắn răng chịu đựng, nước mắt giàn giụa.

-"Tôi nhớ chị, nhớ chị đến phát điên rồi Joohyun"

Cứ tưởng rằng Joohyun sẽ vì những lời này mà trở nên vui vẻ, nào ngờ được chính chúng làm tổn thương đến chị

-"Em nhớ chị hay là nhớ cơ thể của chị hả Seungwan?"

Seungwan lờ đi câu hỏi của chị. Cậu không quan tâm đến thứ gì khác ngoài cơ thể mỹ nhân trước mặt. Joohyun của cậu, người mà cậu nhớ thương hơn hai năm qua đang ở trước mặt cậu rồi. Men say thúc đẩy Seungwan, điên cuồng chiếm giữ thân xác chị. Ở bên trong Joohyun, Seungwan đem toàn bộ uất ức hai năm qua dồn hết vào đầu ngón tay, khiến cho chị phải khổ sở vì lực tay của cậu. Thậm chí cả ngón tay, Seungwan cũng chưa có cắt đi, trực tiếp xâm nhập vào bên trong chị.

Tay Joohyun bấu chặt lấy ga giường, môi dưới cũng bị chính mình cắn đến bật máu. Tại sao chứ, rõ ràng là chị có thể thoát khỏi nơi này, vậy hà cớ gì chị lại không nỡ.

-"Chị có biết hai năm qua tôi đã trải qua những gì không?"

Joohyun không trả lời, chị ngỡ như thân xác mình ở đây, nhưng tâm hồn đã sớm không còn nữa rồi

-"Phải rồi, tôi lại quên mất. Chị vui vẻ bên chồng con của mình thì làm gì có thời gian để ý đến tôi chứ. Hôm nay Son Seungwan này sẽ trả lại chị tất cả"

Seungwan rải những nụ hôn lên khắp người chị, điên dại tàn phá cơ thể của Joohyun. Chị không thừa nhận nhưng chị biết, chính cơ thể của mình cũng nhớ những cái đụng chạm của Seungwan đến phát điên rồi, nhưng không phải theo cách này.

-"Đừng nói nữa. Xin em Seungwan, chị không muốn nghe"

Joohyun mím môi, cô ngăn không cho tiếng nấc bật ra. Chị khóc, đau đớn cả về thể xác lẫn cả tinh thần. Seungwan chơi đùa trên cơ thể chị, làm nhục chị nhưng chị chẳng thể nói được một lời nào cả. Seungwan nói đúng, lời nói của chị thật sự không có tác dụng.

Em ấy muốn chị, chị không phản kháng, trao cả thân thể cho Seungwan, vì chính chị cũng nhớ Seungwan lắm.

Joohyun không có hối hận về quyết định này của mình, một chút cũng không. Chị chỉ muốn xoa dịu em ấy thôi, nhưng chị đâu có ngờ được rằng chính chị làm em ấy điên tiết như thế này.

Seungwan đón tiếp chị bằng những cái đụng chạm thô bạo, mãnh liệt, đau đớn. Joohyun đón nhận tất cả, không có lấy một lời trách móc. Chị biết Seungwan bị men say nhấn chìm nên mới hành động như thế. Là do chị, tất cả là do chị. Đêm nay, Seungwan đưa chị đi từ những cảm giác mừng rỡ khi em ấy gọi tên chị một cái ngọt ngào trong lúc say, rồi đến cảm giác đau đớn, thống khổ khi em ấy sỉ vả chị bằng lời nói và hành động thô bạo.

Thà là đừng gieo cho chị hy vọng rồi nhẫn tâm đạp đổ chúng.

Điện thoại trong túi Joohyun run lên, Seungwan cầm lấy, tắt nguồn rồi vứt sang một góc giường, tập trung vào việc chính.

.

Và cậu đã không dừng lại cho đến khi cơ thể mỏi mệt, ngón tay cũng không còn đủ sức làm việc nữa.

Cậu ngã người sang khoảng trống bên cạnh chị. Joohyun khóc nức nở, cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Thỏa mãn được chính mình, nhưng Seungwan cảm thấy không đủ, vẫn còn gì đó đang dày vò cậu, đau thấu xương tủy.

Seungwan đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị. Joohyun của cậu giờ đây cứ như một tờ giấy bị nhàu nát thảm thương. Chị thiếp đi trong cơn đau âm ỉ, cậu bên cạnh ôm chị vào lòng, yêu thương hôn lấy chị.

Rõ ràng vẫn còn yêu, nhưng sao cứ nhìn thấy chị, uất hận trong lòng Seungwan dâng cao. Cậu không thể kìm chế được, liên tục buông lời nặng nhẹ chị.

-"Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm đau chị Joohyun, em xin lỗi, tha lỗi cho em"

Seungwan thều thào trong đêm tối nhưng Joohyun nào có nghe được. Cậu khóc, khóc thương cho mối tình sớm đã không thể hàn gắn, khóc vì hận chính mình không thể kìm chế được bản thân mà dày vò chị. Seungwan siết chặt cái ôm, đem Joohyun giam trong lồng ngực cho thỏa lòng.

Ngủ đi, khi ngày mai đến, mọi chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra, Seungwan hy vọng những chuyện nãy giờ đều là mơ, cậu không muốn làm tổn thương chị. Vì Seungwan biết, đau thương mà mình nhận được, chỉ một mình cậu gánh chịu là đủ.

19:20
21-11-2021


.

Mình định sẽ đăng 2 chương này tối hôm qua rồi. Nhưng mà mình đánh giá thấp mũi vaccine đó quá, nó hành mình cả ngày:(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip