2.

Đêm nay, sao mà dài quá

Những đêm dài mất ngủ khiến người ta có cảm giác chơi vơi giống như những sớm tinh mơ choàng tỉnh giấc. Những khi mất ngủ, nhìn cả thành phố đang say sưa chìm vào đêm tối, con người ta sẽ bắt đầu trăn trở. Những người đang say giấc nồng ngoài kia, liệu có thấu hiểu được những nỗi khổ tâm của kẻ mất ngủ trong đêm không?

Người ta vẫn thường nói, màn đêm chính là chiếc kính lúp cho tâm trạng con người. Mọi niềm vui, nỗi buồn khi đêm xuống đều khuếch đại, phóng to hơn gấp trăm lần

Và Son Seungwan không thể không nói, có đôi khi màn đêm và sáng sớm chính là những thứ khiến Seungwan sợ hãi nhất

Bae Joohyun đi rồi.

Mới hôm qua, người còn nằm trong vòng tay Seungwan mà say giấc.

Mới hôm qua, cả hai còn trao nhau những nụ hôn nồng cháy, những lời nói ngọt ngào

Vậy mà hôm nay, chỉ còn một mình cậu, chỉ duy nhất một mình Son Seungwan ở nơi này

Seungwan lặng người, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Joohyun cho đến khi chị khuất bóng sau cánh cửa sẫm màu ấy. Cậu muốn vươn tay giữ chị lại, nhưng sao khó khăn quá.

Ngay giây phúc chị ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Son Seungwan đã muốn vứt bỏ cái suy nghĩ đáng chết của mình, vức bỏ cái tôi của mình mà nhào đến ôm chị. Nhưng dường như có gì đó, có gì đó đang níu chân cậu lại, hệt như một tảng đá lớn đè lên đôi chân của cậu, không cho phép cậu nhúc nhích gì cả. Và rồi cứ thế, cứ thế Bae Joohyun vụt khỏi tầm mắt của cậu.

Seungwan quay trở về phòng. Khi cánh cửa phòng cậu khép lại cũng là lúc Seungwan gục ngã. Cả người cậu trượt dài xuống bên cạnh cửa.

Seungwan mất tất cả rồi.

Cậu đã từng nói rằng Bae Joohyun là tất cả của cậu chưa?

Đúng vậy, Joohyun chính là mọi thứ cậu có được.

Kể ra thì cậu và Joohyun đã ở bên cạnh nhau rất lâu rồi. Son Seungwan lần đầu gặp Bae Joohyun là ở trường. Khi đấy Joohyun chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, trong khi Seungwan chỉ mới lóng ngóng đặt chân vào ngôi trường mới thôi. Lúc bấy giờ, chỉ cần nhắc đến tên cậu và chị, bất kì ai cũng nhận ra cả. Son Seungwan nổi tiếng là tài giỏi, vào học không lâu mà đã nhận được sự chú ý của hầu hết mọi người, kể cả giáo viên. Còn Bae Joohyun lại là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết.

Câu chuyện thanh xuân vườn trường của cả hai diễn biến rất tốt. Son Seungwan kết thân được với Joohyun ngay từ những ngày đầu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Mãi đến khi chị tốt nghiệp, cả hai mới nhận ra được tình cảm của đối phương dành cho mình lớn đến mức nào.

Khi quyết định ở bên nhau, cậu và chị đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Nhưng không sao, Joohyun và Seungwan mạnh mẽ lắm. Cả hai đã theo đuổi ước mơ, sự nghiệp bằng chính sức lực của chính mình

Rồi họ chuyển về sống cùng nhau khi cả hai đã học xong những năm đại học và có việc làm ổn định. Một khoảng thời gian dài chung sống cùng nhau khiến tình cảm không có vơi bớt đi, ngược lại còn tăng cao.

Nhưng, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Hơn ba năm bên cạnh nhau, vui buồn có nhau, vậy mà chỉ một đêm là mất nhau. Kẻ đi, người ở lại, đau đến xé nát cõi lòng nhau. Bae Joohyun liệu có hiểu cho Seungwan, liệu chị có biết chính tay mình đã bóp chết trái tim yêu thương của cậu?

Có đó, Bae Joohyun biết chứ.

Seungwan ngồi bó gối trên nền nhà, khóc nức nở. Seungwan là con người dễ xúc động. Khi nãy khó khăn lắm cậu mới kìm được nước mắt. Cậu không muốn khóc trước mặt chị. Chị đã từng bảo cậu phải mạnh mẽ lên mới đối mặt được với cái cuộc sống khắc nghiệt này của nhân loại. Cho nên Seungwan thật lòng không muốn bản thân mình yếu đuối ngay trước mặt chị một chút nào cả.

Nhưng cậu không thể chịu nổi sự đả kích này, nước mắt vẫn cứ rơi mà cậu cũng chẳng buồn lau khô chúng, cứ như vậy mà gào lên trong đêm tối. Cậu hét to lên cho thỏa nỗi lòng mình, cậu đem hết thảy những uất ức, những đau thương bộc phát ra trong màn đêm đen mù mịt này. Rồi ngày mai, cậu sẽ lại trở thành một Son Seungwan vui vẻ thôi, sẽ không có đau thương, nhất định sẽ không có đau thương

Mà dường như ông trời cũng muốn giúp cậu che đậy sự yếu mềm này. Mưa gió bên ngoài ngày một lớn, lấn át cả âm thanh khản đặc của cậu. Nhưng cơn mưa này đối với Joohyun mà nói, sẽ là kí ức đọng lại mãi trong chị. Một cơn mưa lớn vào cái ngày chị và cậu chia xa. Bae Joohyun chắc chắn sẽ không bao giờ quên cái ngày này đâu.

Mãi đến khi ngừng khóc, Seungwan nhận ra rằng cậu vừa đuổi người thương cậu ra khỏi nơi này, trong một đêm mưa gió hoành hành như thế này. Seungwan lại lo lắng nữa rồi. Cũng đã gần nửa đêm rồi, một mình Joohyun bên ngoài, lại còn dầm mưa, cứ như thế khiến cho kẻ nào đó đứng ngồi không yên.

Seungwan lau khô mấy vệt nước đọng lại bên khóe mắt mình rồi cuống cuồng chạy đi tìm chìa khóa xe và áo khoác, mang theo ý định đi tìm Joohyun mà chạy thẳng ra khỏi phòng. Nhưng không. Vừa ra đến cửa, Seungwan đã đứng chôn chân ngay tại chỗ.

Lại nữa rồi, cậu lại đang nghĩ gì vậy này? Bàn tay cậu vươn ra giữa không trung rồi dừng lại trước tay nắm cửa, run rẩy từng hồi.

"Người ta vừa mới đá mày đó Seungwan, tại sao lại lo lắng cho người ta làm gì? Người ta có quan tâm mày đâu Seungwan à. Từ bỏ đi...hết thật rồi Seungwan à, hết thật rồi. Mày không còn lại gì cả..." - Seungwan lại khóc nữa rồi

Cậu ngã khụy xuống nền đất, một lần nữa, cảm nhận cơn đau trong lòng mình. Seungwan thương chị lắm chị ơi, sao chị bỏ Seungwan lại như thế này vậy chứ? Vừa cách xa nhau một chút thôi nhưng Seungwan lại nhớ Joohyun nữa rồi. Chị đến, mang theo biết bao nhiêu ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống của cậu, nuôi dưỡng mầm cây tình yêu bên trong cậu. Và rồi như thế, chị lại bỏ đi, để lại đêm đen hiu quạnh, vậy còn tình yêu trong tim cậu, phải làm sao với chúng đây chị ơi?

Seungwan đã rất nhiều lần nói với Joohyun rằng cậu ghét bóng lưng của chị, nhưng cũng ngưỡng mộ nó lắm. Đã có ai nói rằng Joohyun nhà cậu vẫn luôn cứng rắn mạnh mẽ vô cùng nhưng lại rất cô đơn không? Seungwan ghen tị vì chị có thể kìm nén cảm xúc nơi đáy lòng mình, có thể kiên cường đối diện với mọi mình huống tồi tệ mà không phải rơi lấy một giọt nước mắt nào cả, đó là những điều trước đây Seungwan vẫn chưa bao giờ làm được.

Còn cậu ghét bóng lưng ấy cũng chính vì sự kiên cường đó. Joohyun sẽ không bao giờ bộc lộ xúc cảm của mình, một mình chị ôm lấy chúng, gặm nhấm những thứ cảm xúc rối bời bên trong mình, không chia sẻ hay nói ra. Seungwan rất ghét vỏ bọc này của Joohyun. Chỉ mình cậu, chỉ mình cậu mới có thể từng ngày từng giờ thay đổi con người của chị. Chị đã mở lòng với cậu hơn rồi. Nhưng cậu biết, có đôi khi người con gái nhỏ bé ấy lại giấu giếm gì cậu đấy, chỉ là cậu không nói ra thôi. Những lúc như thế, những nụ hôn, những cái ôm của Seungwan chính là liều thuốc tinh thần của Joohyun.

Seungwan ngẩng đầu lên, cậu đảo mắt qua một lượt rồi cuối cùng dừng lại ở nơi cả hai đã cãi cọ lúc này. Cậu đem vứt áo khoác và chìa khóa xe lên bàn rồi vào bếp lấy ra vài chai rượu. Thứ này dùng nhiều có thể không tốt cho cơ thể nhưng chúng tốt cho tinh thần, đặc biệt là ngay lúc này, cậu không biết làm gì nữa cả. Cậu không thể ngủ vì hơi ấm của cậu - Bae Joohyun - hiện tại không có ở đây.

Người ta vẫn thường nói 'Rượu vào, lời ra'. Nhưng không, đối với Seungwan, thứ chất lỏng có cồn đó khi chạy vào cuống họng mình, đắng ngắt, khiến cho cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Từng dòng kí ức, từng hồi tưởng chạy ùa về trong đầu cậu như một thước phim của thời gian.

Seungwan luôn cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời này, nhưng đấy chỉ là trước khi cậu gặp Joohyun thôi. Cậu đã từng không tin vào cái gọi là 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Và rồi, bùm, cậu gặp chị. Đấy thấy chưa, sẽ không ai đoán trước được điều gì đâu, Seungwan cũng vậy.

Hồi trước Seungwan chỉ dám lẽo đẽo theo phía sau chị, cứ như cái đuôi của chị ấy.  Không phải hỏi cũng biết Seungwan đã tốn biết bao nhiêu công sức để mang chị về bên mình. Mãi sau này cậu vẫn không tin là mình có được Joohyun.

Seungwan bật cười, một nụ cười chua chát. Chai rượu trên bàn đã vơi bớt phân nửa rồi. Thứ chất lỏng này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Cậu ước đêm nay chỉ là một giấc mơ, rồi sáng mai tỉnh dậy, cậu sẽ lại nhìn thấy cục bông nhỏ bé mang tên Joohyun đang nằm gọn trong vòng tay cậu, rúc sâu trong người cậu.

Seungwan lại uống

Một ly cho những giây phút hạnh phúc cậu đã từng trải qua trong quá khứ

Một ly cho tình cảm sâu nặng của cậu dành cho Joohyun

Một ly cho đêm nay, đêm đen tối nhất mà cậu từng trải qua

Một ly cho những đau thương cậu đang chịu đựng

Và rồi cứ luôn miệng bảo 'Một ly..." mãi, cứ thế mà Seungwan đã xử gần hết số rượu trên bàn

Seungwan có tửu lượng rất tốt, chỉ bấy nhiêu đây sẽ không làm khó được cậu. Nhưng sao hôm nay cậu muốn chuốc say bản thân mình. Cậu muốn mình say đến mức chẳng còn biết trời trăng mây nước gì cả. Cậu không muốn tỉnh táo, nỗi đau trong lòng sẽ được dịp mà tác oai tác oái mất thôi

'Cô đơn cũng giống như một cơn sốt, càng về đêm, càng lên cao'

Trống vắng quá, căn nhà này bây giờ chỉ còn mỗi một mình cậu. Mà Son Seungwan nhìn đâu cũng thấy hình bóng Joohyun

Những kí ức cũ của cậu cùng chị cứ như con mãnh thú sổ lồng, tưởng rằng có thể quên được, nào ngờ vẫn còn nhớ rõ. Những sợi tơ ký ức ấy như đang cố giăng một mạng lưới nhốt chặt cậu vào bên trong, chìm đắm mãi trong quá khứ.

Đối với Seungwan, khoảng thời gian này là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Cậu luôn giành trọn những buổi tối bên cạnh chị. Cậu xem lại tài liệu trong công ty, còn chị tựa đầu vào vai cậu, mải mê đọc sách, ấm áp biết bao nhiêu. Seungwan thề, ngoài cậu ra, chỉ có Chúa mới biết Joohyun của cậu đáng yêu như thế nào thôi. Ở ngoài thì Joohyun cứng rắn lắm, còn trong lòng Seungwan thì mềm mỏng lắm, cứ như con thỏ bông nhỏ vậy, đáng yêu vô cùng. Mấy đêm mưa lớn thế này, căn nhà nhỏ của cậu lại càng ấm áp hơn nữa. Joohyun cùng cậu quấn nhau trong phòng với chiếc mềm dày cộm, truyền hơi ấm cho nhau trong những đêm dài lạnh lẽo.

Vậy mà hôm nay chỉ còn lại một mình cậu. Lấy đâu ra người để cậu ôm đây? Còn đâu hơi ấm trong lòng cậu nữa?

Men say trong người khiến cậu mơ màng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ ngắm mưa rơi. Từng giọt, từng giọt rơi trên tán cây bên ngoài, từng giọt rơi trên khung cửa sổ, từng giọt từng giọt lạnh ngắt rơi vào trong lòng cậu. Chua chát làm sao.

Từng bước từng bước tiến lại gần ban công nhỏ, cảm nhận cơn gió lạnh lẽo khiến cho Seungwan khẽ rùng mình. Đêm nay ông trời như nổi cơn giận dữ lôi đình. Sấm vang chớp giật mãi trên bầu trời đen kịt khiến người ta khó lòng ngủ ngon được. Rồi Seungwan lại nhớ đến Joohyun. Không biết bây giờ chị như thế nào rồi? Có cảm thấy hối hận vì đã nói lời chia xa hay không? Chị có ngủ ngon không chị ơi? Seungwan không biết, cậu chị biết rằng đêm nay sẽ là một đêm rất dài của cậu.

Nếu bay giờ để người khác nhìn thấy bộ dạng tàn tạ này của cậu, hẳn họ sẽ rất ngạc nhiên. Son Seungwan nghiêm chỉnh của mọi ngày trốn mất rồi, chỉ còn lại mỗi Seungwan lụy tình ở đây thôi. Đôi mắt sáng của Seungwan cũng biến mất, nhường lại chỗ cho ánh mắt trống rỗng đầy mơ hồ.

Cậu bật sáng màn hình điện thoại rồi lại tìm đến dãy số quen thuộc. Cậu muốn ấn gọi, nhưng ngón tay cậu cứ run rẩy mãi thôi. Chết tiệt thật mà, cậu không thể. Cậu biết người ta vừa bỏ rơi cậu nhưng bây giờ cậu lại lo lắng cho người ta. Son Seungwan nặng tình quá rồi.

Chấp nhận hiện thực thôi. Là người ta đã có tình yêu mới, người ta không còn yêu mình nữa, chấp nhận đi Seungwan à.

Cậu biết chứ, nhưng mà, cậu không muốn. Cậu không tin đâu, Joohyun mà cậu biết sẽ không bỏ cậu này một mình. Joohyun mà cậu biết sẽ không làm gì để cậu buồn. Joohyun của cậu tuyệt vời lắm, sẽ không như thế này đâu mà.

Seungwan không rõ bản thân mình thiếu thứ gì khiến cho Joohyun phải chán ghét. Cậu yêu thương chị lắm, cưng nựng, nâng niu chị cứ như báo vật nhỏ của mình vậy. Tình yêu của cậu dành cho chị không đủ lớn sao? Cớ sao Joohyun lại bỏ rơi cậu.

Seungwan lại rơi nước mắt nữa rồi. Chị ra đi để lại một vết thương lòng rất lớn cho cậu, làm sao chấp vá chúng đây. Cậu chỉ cần chị, chị là người duy nhất chữa được vết thương lòng này của chị. Vậy cho nên, mau chóng quay lại với Seungwan nhé Joohyun ơi. Seungwan sẽ đợi chị, nhất định sẽ đợi. Dù cậu có phải chịu bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa, cậu vẫn minh chị quay về. Chia tay rồi vẫn có thể quay lại, chỉ là sớm hay muộn, chỉ là khó hay dễ mà thôi.

Gần sáng mất rồi, Seungwan quay trở lại phòng ngủ rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái của cậu và chị.

Lặng lẽ hít lấy chút mùi hương của chị còn vương lại, Seungwan nở một nụ cười. Cậu sẽ ngủ, sẽ chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm nay sẽ không có thật, cậu tin vậy. Rồi ngày mai, khi mở mắt ra, cậu sẽ lại thấy gương mặt của Joohyun, thấy chị bên cạnh mình. Nhất định là vậy rồi.

Nhưng đâu ai biết được, lúc cậu khép mi mắt, những giọt nước mắt kia lại lăn dài trên má cậu.

Seungwan đau lòng lắm người ơi, liệu người có thấu hiểu?

Seungwan vẫn còn yêu chị, liệu chị có còn?




19:35
23-8-2021







Một tuần khoảng 1-2 chap nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip