24.
Joohyun không đoán được rốt cuộc là ai đang đến tìm mình. Chị vẫn tập trung vào sự việc của Seungwan, mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến giọng nói của nhân viên ban nãy cùng với tiếng gõ cửa, Joohyun mới thoát ly khỏi dòng suy nghĩ rối rắm.
Joohyun rời khỏi chỗ ngồi, đi đến mở cửa chào đón vị khách kia.
Dáng người quen thuộc hiện ra trước tầm mắt, Joohyun đơ ra vài giây, sau đó nép qua một bên.
Kang Seulgi lách người bước vào.
Đã đến đây rồi, Joohyun cũng lờ mờ đoán được nguyên do khiến cho Seulgi phải đích thân đến tìm chị rồi.
Nhưng Joohyun lại tính toán sai một bước. Sau khi đóng cửa và quay lại, mặt đối mặt với Seulgi, Joohyun thậm chí còn chưa kịp mở miệng nói bất kì câu nào đã bị Seulgi đả thương.
Chát
Âm thanh chát chúa vang lên trong phòng vắng, gương mặt xinh đẹp của Joohyun bị lực đạo của tay Seulgi tát đến nghiêng hẳn qua một bên.
Trong phòng vẫn còn một người nữa. Sooyoung nhìn thấy hành động xảy ra chớp nhoáng trước mắt cùng với cảnh Joohyun chật vật ôm lấy một bên má của mình mà lòng cuộn sóng.
Nhanh chóng đến khống chế vị khách lạ kia, Sooyoung ép Seulgi xuống sàn nhà lạnh ngắt rồi liếc nhìn chị Joohyun. Một bên má chị đỏ ửng, in dấu cả một bản tay của Seulgi đo đỏ trên mặt. Joohyun ôm lấy má mình, ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó.
Seulgi ra tay quá nhanh, quá bất ngờ, lại còn mạnh bạo vô cùng, làm cho Joohyun như hóa đá một lúc lâu. Cảm giác đau rát từ má phải truyền đến một cách chóng vánh, Joohyun mới sực tỉnh.
- "Sooyoung, buông em ấy ra đi"
Một tay ôm mặt, một tay ra hiệu cho Sooyoung bỏ em ấy ra. Joohyun không muốn đắc tội với Seulgi khi mà chưa biết rõ ngọn ngành
- "Nhưng cô ta vừa mới tát chị đấy" – Sooyoung không hiểu, từ khi nào mà chị Joohyun có thể hiền từ như thế này?
- "Không sao đâu, em ấy chỉ là...uhm... có lẽ tức giận quá nên mới làm vậy thôi. Nhìn xem, giờ thì em ấy bình tĩnh hơn rồi đấy"
Seulgi thừa nhận, rằng trong lúc bức bối, nóng giận đã thẳng tay đánh chị. Đều có lý do cả. Nhưng bây giờ Seulgi đã bình tĩnh hơn rồi, và cô cần một lời giải thích thỏa đáng từ Bae Joohyun.
Seulgi nghiến răng ken két, lực tay của Sooyoung quả thật quá lớn, em ấy nắm chặt hai tay cô bẻ ra sau từ nãy đến giờ, xương cốt đều nhức mỏi rã rời.
Kang Seulgi thực sự quá ngu ngốc khi dám động đến cảnh sát.
- "Mau, bỏ tay em ra đi Sooyoung, em làm Seulgi đau đấy" – Joohyun giục giã khi thấy Seulgi đã nằm dưới sàn quá lâu rồi
- "Được thôi" – Sooyoung tặc lưỡi, thử lỏng hai tay nhìn người được gọi là Seulgi vừa xoa xoa cổ tay vừa đứng lên.
Quá ngu ngốc.
Sooyoung lui ra sau một chút, nhường chỗ cho hai người trước mặt nói chuyện nhưng vẫn đảm bảo Joohyun vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Bởi vì ai biết đâu được, cô gái kia sẽ lại hóa điên mà tát cho chị Joohyun thêm một lần nữa chứ.
- “0"Bae Joohyun, chị mang Seungwan đi đâu rồi' – Seulgi lên tiếng trước, lời nói mang tất thảy sự tức giận trút lên người chị
Quả nhiên, chỉ có lý do này mới có thể khiến gấu ngốc phát điên lên thôi.
- "Chị không có mang em ấy giấu ở đâu cả. Seungwan chỉ là đang bị tạm giam để điều tra thôi, em ấy bị nghi có liên quan đến một vụ án"
- "Chị còn chối? Có phải chính chị đêm qua đã đến mang cậu ấy đi?"
- "Không có' – Joohyun di chuyển tầm mắt sang phía Sooyoung đang đứng rồi lại nhìn đến Seulgi – "Đêm qua chị không hề đến đó, hơn nữa vì cái gì mà em lại tức giận?"
- "Tại sao á? Chị thử nghĩ xem, nếu bạn bè của chị vô tội nhưng lại bị mang đến sở cảnh sát, chị liệu có cảm thấy yên lòng?"
Joohyun không nói gì, bởi vì chị chẳng biết phải nói gì tiếp theo cả.
- "Tại sao các người lại mang cậu ấy đi? Seungwan rất hiền, cậu ấy thậm chí còn chẳng để tâm đến sự đời, cậu ấy không thể là hung thủ được"
Bae Joohyun lại chọn cách im lặng, chị muốn dùng chính mình làm nơi để Seulgi trút giận
- "Joohyun, Bae Joohyun, tại sao lại không nói gì? Chị trả lời tôi đi chứ" – Seulgi dồn ép chị vào bức tưởng phía sau, hai tay siết chặt lấy bả vai Joohyun mà đập vào tường
Park Sooyoung nhìn cảnh tượng một nói một im, có cảm giác không tốt, bởi vì một bên vai của Joohyun vẫn đang bị thương. Dưới tác động của Seulgi, nó có thể sẽ lại chảy máu. Không suy nghĩ nhiều, em muốn chạy đến kéo Seulgi ra.
Nhưng Joohyun lại ra hiệu cho em ở yên, chuyện này chị sẽ tự mình giải quyết.
Joohyun đợi đến khi Seulgi đã bình tĩnh, thả lỏng vai chị ra, Joohyun mới bắt đầu giải thích. Nhìn dáng vẻ đau buồn và ánh mắt đục ngầu của Seulgi, Joohyun càng mong muốn giải thoát cho Seungwan.
- "Kang Seulgi, em hỏi chị có hiểu cảm giác của em hay không, chị trả lời rằng chị hiểu. Nếu em cảm thấy lo sợ một phần, thì chín phần còn lại thuộc về chị.'' - giọng Joohyun nghèn nghẹn. Chị vuốt lại mái tốc rối, nhìn thằng vào đôi mắt ấy của Seulgi
- "Có thể em không biết, nhưng chị và Seungwan không phải xa lạ gì cả. Em biết đau lòng, chính chị cũng biết, thậm chí nỗi đau đó, chị phải gánh chịu nhiều hơn cả em."
- "Hôm đó em ngăn cấm chị không được tiếp cận Seungwan, chị đã nghe theo lời em. Rồi chị nhận ra rằng chính mình và Seungwan, không một ai đang đi đúng đường cả. Chị yêu em ấy, nhưng chị vướng phải cái số phận chết đẫm kia. Em ấy yêu chị, nhưng lại bị chị chối bỏ."
- "Một mối quan hệ phức tạp như thế, không phải bao giờ tình yêu cũng chết đi. Vậy nên khi thấy em ấy bị bắt đi, chị... chị chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Ngay bây giờ, chị không có gì trong tay để có thể giúp em ấy được cả"
- "Chị rất mệt, vậy nên xin em, đừng vì xúc động mà khiến cho mọi thứ rối tung rối mù lên nữa"
Seulgi để mặc Joohyun độc thoại một mình, bản thân vẫn đang gặm nhấm lời nói của chị. Chính cô đã làm vậy, vì muốn bạn mình không phải chịu thiệt thòi, có thể vui vẻ hạnh phúc. Nhưng Seulgi chỉ nhìn đến một khía cạnh.
Hóa ra Bae Joohyun cũng đã và đang trải qua khoảng thời gian khó khăn này.
Joohyun đã xoa dịu tinh thần cậu, dù không đáng là bao nhưng những lời này có thể khiến Seulgi an tâm hơn một chút rồi.
- "Seungwan đã chịu đựng đủ rồi. Hai năm không có chị bên cạnh, cậu ấy thực sự đã gồng gánh rất nhiều."
- "Vậy nên xin chị, để cậu ấy đi đi. Xin chị, mang cậu ấy trở về đi, làm ơn"
Giọng Seulgi nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ở bên cạnh Seungwan với tư cách là một người bạn thân thiết, hơn ai hết, Seulgi biết rằng bạn mình đang cần giúp đỡ.
Nếu có phải van xin lạy lục Joohyun, Seulgi vẫn chấp nhận. Vì chỉ có Bae Joohyun mới cứu được cậu. Seulgi không muốn chứng kiến cảnh người bạn thuở nhỏ cùng mình trưởng thành bị bắt oan như thế.
- "Chị biết mình phải làm gì mà. Còn bây giờ thì em về đi, đừng lo lắng gì cả"
- "Chị hứa với em, chị sẽ mang Seungwan về, không mất một cọng tóc nào"
Lời hứa chắc như đinh đóng cột khiến cả Seulgi lẫn Sooyoung đều ngẩng mặt lên nhìn chị.
Cơ mặt Seulgi dãn ra, đan xen chút hy vọng đặt ở Joohyun. Trong khi đó Sooyoung lại khá bất ngờ. Em biết thời gian sẽ không có nhiều, và với lời hứa này, Joohyun có thể sẽ phải vắt hết sức lực, trí óc để thực hiện nó.
Lẳng lặng nhìn Seulgi ra về, Joohyun thả người xuống ghế, thở dài. Hứa với em ấy như thế để em ấy yên tâm, nhưng chính Joohyun thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả.
...
Joohyun bước đi thật nhanh đến phòng lấy lời khai, hỏi qua một vài người thì biết Seungwan và Seohyun vẫn còn ở bên trong.
Chị phải đợi thêm một lúc nữa mới có thể gặp em ấy. Joohyun biết chắc chắn rằng sự xuất hiện của mình sẽ trấn an được Seungwan.
Không còn việc gì nữa, Joohyun đi thẳng lên sân thượng. Chị cần một nơi thật yên tĩnh để chuyên tâm suy nghĩ hướng giải quyết.
Hwang Miyoung ở tầng dưới đến tìm Joohyun nhưng lại chẳng thấy chị ở đâu cả. Sau đó bắt gặp Sooyoung, em ấy chỉ lên hướng tầng thượng. Hóa ra Bae Joohyun ở đấy.
Tiếng cửa mở kêu cót két, Joohyun giật mình quay sang nhìn. Miyoung bước đến bên lan can cạnh Joohyun, đưa cho Joohyun một chai nước nhỏ.
- "Hiện tại... em vẫn ổn chứ?" – Miyoung hỏi
- "Hả? Em ổn, không sao cả. Sao đột nhiên chị lại..." – Joohyun chột dạ trả lời
- 'Đừng giấu nữa, Sooyoung đã kể chị nghe rồi"
- "Vậy à?"
Joohyun ngước nhìn bầu trời xám xịt không chút nắng, lạnh lẽo như trong lòng chị bây giờ
- "Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu"
- "Joohyun này, em vẫn còn nhớ câu nói của chính mình ngày trước không?"
- "Vẫn còn, sao em có thể quên được chứ"
Joohyun dừng lại một lúc lâu, vùi mặt vào mái tóc dài xõa trên vai, thì thầm:
- "Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng như nhau. Ai gây ra tội ác đều phải chịu sự trừng phạt, không có chỗ cho chuyện tình cảm chen ngang. Luật đã là luật, vạn đời không thể thay đổi"
- "Chính vì vậy nên em phải vững tin. Hãy cứ xem như Seungwan chính là một người bình thường bị kết tội oan và em cần phải giúp em ấy giải oan. Chỉ cần làm như thế, em sẽ chẳng phải bận tâm lo lắng quá mức, có thêm nhiều thời gian tập trung điều tra hơn"
Joohyun tiếp thu lời Miyong nói, nghiệm qua một chút. Quả thật chị nói rất đúng, duy chỉ có điều, lời nói bao giờ cũng dễ hơn hành động cả. Bae Joohyun không thể làm nổi.
- "Em biết, cảm ơn chị"
- "Biết vậy thì tốt. Yêu là một chuyện tốt, nhưng đừng đến chuyện yêu đương can thiệp vào công lý. Nhiệm vụ của em bây giờ là tìm hiểu, điều tra, thu thập mọi bằng chứng ngoại phạm để chứng minh Seungwan vô tội." – Miyoung vỗ vai động viên cô gái nhỏ hơn – "Cố gắng lên nhé, bọn chị sẽ giúp em. Chị tin rằng Joohyun sẽ làm được mà"
Rồi Miyoung rời đi, để lại Joohyun một mình cô độc trên sân thượng. Số phận của Seungwan nằm trong tay chị, Joohyun bằng mọi giá phải mang đến vạn điều tốt đẹp cho cậu.
...
Vì không chịu được gió lạnh liên tục thổi vào người, Joohyun chọn cách trở về phòng mình. Trong khi đi ngang qua nơi lấy lời khai, Joohyun nhìn thấy Seohyun bước ra.
Không nghĩ nhiều, Joohyun chạy vào ngay. Chị muốn gặp Seungwan, ngay bây giờ.
20:15
26-12-2021
Đúng hẹn rồi nhé bạn gì ơi:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip