27.

Park Sooyoung trở về từ cơ quan. Không nói không rằng lướt ngang qua Yerim đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa.

Nét mặt của Joohyun từ sớm đến giờ vẫn quanh quẩn trong đại não, không có cách nào quên đi được.

Sooyoung đã từng có suy nghĩ, rằng một khi chia tay là chấm dứt, không còn day dưa mối quan hệ vô vọng ấy nữa. Vậy mà Bae Joohyun lại một phát đạp đổ suy nghĩ bấy lâu của mình. Sooyoung không phải là Joohyun, vậy nên càng không thể hiểu rõ được suy nghĩ hay muộn phiền của chị.

Giờ phút này đây, Sooyoung mới thực sự biết được tình yêu lợi hại như thế nào.

Bae Joohyun công bằng, bình đẳng trong công việc. Phải, vậy nên có người ngồi tù oan, chị ấy không thể ngồi yên được, huống chi người phía sau song sắt kia lại chính là tình cũ còn thương. Joohyun không ngừng cố gắng vì luật pháp, vì cái gọi là hòa bình của nơi này đây, một chút cũng không chùn bước. Nỗ lực nào cũng có kết quả xứng đáng. Bae Joohyun chưa nhận được bao nhiêu đã phải đem hết sức mình để minh oan cho tình cũ.

Sooyoung tặc lưỡi, đóng cửa ban công lại, ngồi co ro trên giường nghiền ngẫm. Sooyoung vốn không thích để tâm đến đời tư của người khác, vì chính mình còn chẳng ra thể thống gì mà. Nhưng Joohyun lại khác.

Người chị lớn đó đã phải trải qua những gì, Sooyoung đều biết cả. Mười hai tuổi, mẹ mất dưới tay tên tội phạm nguy hiểm. Cuộc sống sau đó cũng đổi thay, thiếu đi một mảnh ghép quan trọng trong gia đình êm ấm đã là thiệt thòi quá lớn rồi. Vậy mà lớn lên, cái con người cứng đầu kia lại mang theo ước muốn trở thành cảnh sát, dấn thân vào con đường nguy hiểm này. Sooyoung biết rõ lý do, tất cả đều là vì cái bóng của mẹ mình quá lớn, đeo đuổi theo Joohyun đến tận bây giờ. Đến cái tuổi có thể tự mình quyết định tình yêu lại bị ép buộc phải kết hôn với một anh trai xa lạ. Hai năm sau, người yêu bé nhỏ khi trước vướng phải một vụ án nghiêm trọng.

Sooyoung tự hỏi, động lực nào khiến cho Joohyun có thể hy sinh nhiều đến như vậy. Một lời nói dối có thể đem Seungwan ra khỏi cuộc đời mình. Vậy mà sau ngần ấy năm, chị lại phải một lần nữa vì Seungwan mà cố gắng. Hóa ra khi con người ta yêu nhau lại có thể sinh ra thứ cảm xúc mãnh liệt vì đối phương đến như vậy.

Thân là một cảnh sát, Sooyoung cũng biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi Son Seungwan bị kết án. Joohyun, nếu lần này chị ấy không thể giúp Seungwan minh oan, Joohyun chắc chắn sẽ mất Seungwan, có thể là cả đời.

Chỉ là bây giờ, Joohyun lại quá cực nhọc, mà Sooyoung cảm thấy mình quá vô dụng, không thể giúp đỡ gì được cho chị.

Sooyoung nhìn căn phòng lộn xộn của mình, lắc đầu một lượt rồi đứng lên dọn qua một chút. Thật sự cảm thấy có chút trống vắng. Hôm nay chị Joohyun không có ở nhà, có lẽ cũng không về nhà vài hôm nữa. Sooyoung nhịn không được cảm giác trống rỗng, vậy là chẳng còn ai để la mắng em, bắt em phải dọn phòng rồi.

Đến lúc quay trở ra ngoài, Sooyoung trông thấy Yerim nhìn mình rất nghiêm trọng. Ngồi xuống bên cạnh Yerim, Sooyoung ngã người lên sofa êm ái mà không nói lời nào. Em muốn để Yerim nói trước.

Kim Yerim là đứa trẻ thông minh, sáng dạ. Vậy nên nó biết được thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên người hai vị cảnh sát thân yêu nhà mình. Yerim rất muốn biết hiện tại mọi thứ đã ra sao rồi, nhưng nhìn nét mặt rầu rĩ của Sooyoung, cục thắc mắc nghẹn lại ở cổ họng kia, nó phải nuốt ngược trở vào trong.

Yerim từ lúc không thấy Joohyun trở về nhà, nó đã lờ mờ đoán được chuyện gì rồi. Yerim chỉ là rất lo cho Joohyun, quan tâm đến cả cảm nhận của chị. Bae Joohyun trong ngoài thế nào nó đều biết rõ. Có thể chị ta không cảm thấy ổn chút nào, nhưng vẫn có thể mở miệng bảo rằng mọi thứ đều thuận lợi. Giờ lại liên quan đến Seungwan thì đoán xem, liệu chị ta sẽ lao lực đến mức độ nào.

- "Chị Sooyoung, em nghĩ đã đến lúc chị cần phải nói gì đó rồi, đừng im lặng như thế. Chị Joohyun đâu? Chị ấy vẫn ổn chứ?*

Sooyoung mím môi, làm sao mà em biết được chứ?

- "Có lẽ là... không"

...

Joohyun trốn trong phòng làm việc ở sở cảnh sát đến khuya. Chị không có ý định về nhà ngay lúc này.

Joohyun đã cố gắng không để thời gian trôi qua một cách lãng phí, nhưng cuối cùng thì sao? Joohyun không thể nhìn ra dù chỉ là một chút.

Là ai? Là ai đã cố tình hãm hại Seungwan?

Tại sao lại nhắm đến Seungwan?

Hung thủ thật sự là ai?

Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra và Joohyun cảm thấy không ổn.

Thời gian đưa ra xét xử vụ án này bị dời lại ba ngày, đồng nghĩa với việc bấy nhiêu bằng chứng này vẫn chưa thật sự đủ để kết tội một công dân. Thời gian ba ngày này sẽ được dùng để điều tra kĩ càng hơn. Nhưng nếu quá ba ngày mà vẫn biệt vô âm tín, nghi phạm vẫn sẽ chịu hình phạt thích đáng.

Nếu như... Chỉ là nếu như Joohyun không thể làm được gì cho Seungwan thì sao?

Nhiệt độ về đêm hạ thấp đến âm độ, dù máy sưởi hoạt động xuyên suốt nhưng Joohyun vẫn chẳng cảm thấy ấm áp, hơn nữa lại vô cùng mỏi mệt.

Cầm tư liệu từ đầu đến giờ, tỉ mỉ lật từng trang xem xét, các tình tiết chạy trong đầu chị như một đoạn phim ám ảnh. Không hề liên quan đến nhau.

Phải.

Một chút cũng không liên quan.

Nhác thấy cách này không ổn, Joohyun lặng thinh, tập trung kết nối các mảnh ghép lại với nhau. Mỗi vụ nổ đều xảy ra vào khoảng chiều tối đến sáng sớm hôm sau, không có mốc thời gian cụ thể. Hơn nữa lại là những nơi hoàn toàn khác nhau. Chủ nhà đều không hề biết tại sao lại xảy ra sự việc như vậy.

Thù oán cá nhân? Không phải. Joohyun tin chắc để có thể làm ra được việc này, hẳn lý do phải thật sâu xa. Cả ba vụ là cùng một hung thủ, cả cách thức hành động cũng giống hệt nhau. Tận dụng trời tối, thời tiết lạnh lẽo ít người ra ngoài để hành động quả là một cao kiến. Nhưng Joohyun tin chắc, không gì có thể qua mặt được mình.

Tất cả các chi tiết mà cảnh sát thu được rất rời rạc, không hề có tính liên kết, khiến cho Joohyun gặp khó khăn trong việc tìm kiếm manh mối. Chị không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì tên hung thủ này có những suy nghĩ gì trong đầu.

Joohyun mất vài tiếng đồng hồ nghiền ngẫm, cuối cùng chốt một câu duy nhất. Joohyun đoán, rằng mục tiêu chỉ được đặt ra một cách ngẫu nhiên, không theo mối liên hệ nhất định nào cả. Suy đi nghĩ lại vẫn không thể tìm được chút liên quan nào. Quay trở lại với mục tiêu ban đầu, Joohyun chỉ còn cách bám theo Song Haeun. Joohyun có niềm tin mãnh liệt rằng cô ta có gì đó mờ ám.

Joohyun mở nguồn điện thoại, gọi ngay cho Kang Seulgi. Hai ngày nay Joohyun không quay trở lại công ty kia, không thể biết được hành tung của Haeun, chỉ có thể nhờ cậy Seulgi - chiếc cầu nối duy nhất giữa Joohyun và cái công ty chán ngắt ấy.

Joohyun một tay cầm điện thoại, một tay xếp tư liệu qua một bên. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, giờ này hẳn là Seulgi cũng không còn thức nữa, đã gần qua ngày mới rồi. Chuông reo rất lâu, cuối cùng cũng chịu nghe máy.

Nghe thấy âm giọng còn đang ngáy ngủ của Seulgi, Joohyun cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã phá hỏng giấc ngủ quý giá của Seulgi nhưng chị không thể đợi lâu hơn nữa. Trao đổi những thứ cần thiết, Joohyun mới tá hỏa.

Song Haeun ngày kia là lên đường công tác bên Nhật?!

Joohyun cắn răng nhẫn nhịn, tại sao lại đi công tác ngay lúc này? Thật sự không đúng. Ngày kia chính là ngày đầu năm mới, không phải nên nghỉ ngơi hay sao? Vì cớ gì mà cô ta phải bay sang Nhật? Phải chăng đã đánh hơi được nguy hiểm nên muốn cao chạy xa bay?

Đêm khuya tĩnh lặng, Joohyun thở hắt ra, cười khẩy một tiếng rồi nhăn mặt. Thời gian thật sự không cho chị cơ hội nào cả. Ngày kia Haeun đi công tác, đồng nghĩa với việc chị chỉ còn một ngày nữa để theo đuôi cô ta.

Một ngày đêm là nhiều hay ít?

Quá ít. Joohyun thật sự phải lao lực rồi. Vẽ ra trong đầu một kế hoạch săn mồi, Joohyun chỉ cần đợi đến khi trời sáng hẳn sẽ bắt tay vào hành động.

Còn giờ phải nghỉ ngơi đã.

Joohyun chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên một chút, ló đầu ra ngoài hành lang nhìn xem, chỉ còn lại mỗi phòng chị sáng đèn. Joohyun không quan tâm đến việc cô độc nơi đây, chỉ sợ mình quá mức vô dụng.

Chị tắt đèn, để màn đêm tăm tối bao trọn lấy cơ thể. Từng bước nặng nhọc bước đến sofa vắng đờ trong phòng làm việc, Joohyun tựa lưng trên đấy, đem cả áo khoác dày phủ lên người, dự định qua đêm trên sofa không hề êm ái này. Nhiệt độ của máy sưởi cộng với lớp áo ấm áp kia vẫn không tài nào khiến chị thôi lạnh run.

Chăm chăm nhìn vào điểm sáng ngoài trời kia, Joohyun ước gì mình có thể tự do rong chơi như những ngôi sao kia, không lệ thuộc vào ai cả, cùng với Seungwan tự mình lựa chọn.

Joohyun căm phẫn kẻ đã cố tình đổ tội lên đầu Seungwan. Có thể kẻ đó đố kị, ganh ghét em ấy, hoặc cũng có thể mượn Seungwan để thực hiện âm mưu lớn hơn. Bởi vì Joohyun chắc chắn, mọi thứ vẫn sẽ cứ tiếp tục, tên ác độc kia sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng.

Nhưng Joohyun không hề hay biết, phản ứng gắt gao này của chị, mọi nỗ lực chị đặt ra, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của kẻ đó. Ván cờ này, kẻ trong bóng tối nắm thế thượng phong, người ngoài ánh sáng chỉ có thể mờ mịt cố gắng xoay chuyển tình thế.

Trong bóng tối, Joohyun vẫn cảm nhận được tay mình đang run rẩy. Chị cũng không rõ mình run sợ vì cái gì? Vì lạnh, hay vì sợ chính mình quá vô dụng đi? Chị thực sự không dám nghĩ đến việc mình lại sợ hãi đến như vậy dù tuổi nghề đã xấp xỉ gần bằng số ngón tay trên hai bàn tay rồi.

Dẫu biết bất lợi một mình mình gánh, Joohyun vẫn không thể bỏ cuộc. Vì những tên tội phạm nguy hiểm ẩn nấp sau vòng pháp luật mà Joohyun đã mất đi mẹ, và giờ đến lượt Seungwan gặp nguy. Joohyun không thể trơ mắt đứng nhìn.

Một người đã quá đau khổ rồi, Joohyun không muốn Seungwan phải rời xa mình, một chút cũng không.

20:50
15-01-2022


Gì? Mới đó cái fic này đi được 5 tháng rồi á? Mình viết đúng ngày năm cục vàng comeback Queendom. Hụ, lẹ quá.
Mọi người đợi mình, Tết này sẽ hoạt động rất năng suất nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip