28.


Seungwan bật dậy giữa đêm khuya tĩnh lặng, người túa đầy mồ hôi. Cậu vừa gặp một cơn ác mộng.

Seungwan nhìn thấy chính mình đang ôm Joohyun trong giấc mơ. Nhưng một chút vui vẻ cũng không có. Bởi vì lúc ấy khắp nơi trên người cậu đều đau nhức, Joohyun trong tay cậu thậm chí còn chẳng mở nổi mí mắt, tay và chân bê bết máu. Xung quanh là màn đêm bao phủ, nhấn chìm con người trong bóng tối, không còn đường lui.

Cậu đã sợ đến run bần bật. Giấc mơ quá đỗi chân thật, Seungwan nâng hai bàn tay vừa rồi đã ôm chị Joohyun trong giấc mơ kia, chậm rãi, từng chút một nhìn đôi tay run run kia.

Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, Seungwan hít từng ngụm khí lạnh, cố gắng trấn an bản thân rằng đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ không đầu không đuôi.

Nhưng dù có tự khuyên nhủ mình thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể tự mình thoát khỏi nỗi khiếp sợ đang bao vây lấy tâm trí cậu. Tự suy xét tình hình hiện tại, Seungwan biết đây có thể là điềm báo xui xẻo hoặc tệ hơn. Cảm giác bất an nhanh chóng lan truyền đi khắp cơ thể khiến Seungwan bất giác rùng mình.

Seungwan là kẻ dễ nhụt chí, dễ dàng từ bỏ, không muốn đặt bản thân và người thân vào chốn nguy hiểm. Nhưng so với tình hình bây giờ thì dù các tình tiết có chuyển biến xấu đến mức độ nào, cậu cũng phải cương quyết đấu tranh, kể cả Joohyun. Và đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây lo lắng cho cậu.

Giấc mơ quái gở kia khiến cho cậu nơm nớp lo sợ. Seungwan biết rõ việc “đấu tranh” này không chỉ đơn thuần là tìm ra bằng chứng ngoại phạm cho cậu, Joohyun và cậu thậm chí còn phải tự mình tìm ra, tự mình đối đầu với kẻ đứng sau mọi chuyện. Vậy thì xác suất giấc mơ kia thành sự thật liệu là cao hay thấp?

Nếu như những gì cậu thấy trong mơ sẽ là tương lai sắp đến, thà rằng để cậu chịu án oan vài năm hoặc hơn, miễn là đừng làm đau đến người kia.

Lắm lúc Seungwan tự hỏi tại sao Joohyun lại kiên quyết muốn giúp cậu đến vậy. Suy cho cùng, Joohyun cũng đã vì cậu mà làm rất nhiều việc, lỗi lầm cũng là chính chị tự mình ôm lấy. Ấy thế mà Seungwan đôi khi lại cau có, muốn khóa chặt Joohyun bên mình, đôi khi lại mang theo uất hận năm xưa mà dày xé chị.

Mối quan hệ này, liệu có tốt không khi cả hai cứ mập mờ như thế mãi?

Seungwan vén lớp chăn mỏng qua một bên, chầm chậm bước đến bên cửa sổ nhỏ, thuận tay nắm lấy song cửa, trầm mặc nhìn ra bên ngoài. Ngoài trừ tiếng gió rít, xung quanh bốn bể đều tối đen, không trăng, không chút ánh sáng.

Seungwan từng than vãn với họ Kang rằng cuộc sống này quá mức vô vị, không vui vẻ, cũng chẳng buồn tủi. So với trước kia, Seungwan bây giờ thê thảm vô cùng. Kẻ oan ức ngồi sau song sắt, kẻ chủ mưu hả hê vui cười.

Đột ngột tỉnh giấc giữa đêm, Seungwan cũng không thể tiếp tục giấc ngủ kia. Đêm lạnh đến âm độ, Seungwan lạnh đến run rẩy, mất cảm giác nơi lòng bàn tay và chân. Địa ngục trần gian ắt hẳn là đây. Nơi mà khi hè sang, oi bức đến khó chịu, quằn mình giữa cái nóng đến bỏng rát da thịt. Nơi mà khi đông đến, lạnh cắt da cắt thịt, bên cạnh bầu bạn cũng chỉ có lớp chăn mỏng manh, sao chống chọi được bao lạnh lẽo.

Rốt cuộc thì Seungwan còn phải ở đây đến bao giờ?

Chỉ có một mình cô độc trong đêm mới biết đêm dài biết nhường nào. Seungwan không ngủ được bao lâu đã tỉnh giấc, từ giờ đến sớm mai cậu cũng chỉ có một mình. Thậm chí ba ngày nữa cũng chỉ đơn độc nơi đây khiến cho Seungwan đâm ra nhớ đến cuộc sống nơi văn phòng thường nhật. Dù có phải đi sớm về trễ hay tăng ca đến tối muộn cũng không khiến cậu cảm thấy nhụt chí hay chán nản. Seungwan còn luyến tiếc những phút giây năm ấy khi mà cả cậu và chị vẫn còn bên nhau.

Seungwan thở dài, mang theo bao muộn phiền xuôi theo dòng chảy thời gian. Son Seungwan không thể đón năm mới một cách trọn vẹn trong chính căn nhà nhỏ kia. Bae Joohyun lại càng vất vả ngược xuôi minh oan cho người cũ, lại thêm một năm mới trôi qua đầy hững hờ cay đắng.

...

Joohyun trở mình sau khi trải qua giấc ngủ không mấy êm đẹp trên sofa nhỏ đặt trong phòng làm việc riêng. Joohyun cảm thấy xương khớp mình thực sự không ổn chút nào.

Thu dọn một chút, Joohyun quay trở lại nhịp độ làm việc mọi ngày, thậm chí còn khẩn trương hơn. Cả đêm qua không đủ ấm, chỉ có độc nhất một lớp áo khoác lấy làm chăn quấn quanh nửa thân trên, Joohyun cảm thấy cơ thể có chút không tốt. Chị vẫn không thể thích nghi được với giá lạnh dù đã trải qua gần ba mươi mùa đông lạnh ngắt.

Cổ họng khô khốc, chị nhanh chóng vơ lấy chai nước lọc để sẵn trên bàn, quay lưng về phía cửa, tranh thủ bổ sung chút nước. Lại nghĩ đến Seungwan, hốc mắt Joohyun cay xè. Chị không biết liệu rằng cậu có ổn hay không? Nhưng Joohyun lại không thể ngày nào cũng tìm đến gặp cậu, như vậy sẽ lại ảnh hưởng đến năng suất làm việc và tâm trạng lên xuống thất thường của chị.

Cùng lúc đó, cửa phòng bị đập mạnh, mở toang ra, Sooyoung khẩn trương xông vào. Khi ấy Joohyun vẫn còn đang uống nước, suýt vừa gì giật mình mà phun cả ngụm nước kia ra ngoài. Joohyun cảm thán, bản lề của cánh cửa kia nhiều lần bị đập đến không không tiếc mà vẫn còn trụ được, thật phi thường.

- “Được rồi Park Sooyoung, chỉ mới hơn năm giờ sáng, chuyện gì mà gấp gáp như thế?”

Con bé chống tay lên tường, đứng thở giữa cửa khiến Joohyun vừa buồn cười vừa thương

- “Chị biết gì chưa?”

“Chị biết gì chưa?” – câu hỏi quen thuộc này Joohyun đã nghe đến phát chán. Thường thì Joohyun sẽ lắc đầu bảo không và Sooyoung lại tuôn một tràn câu chữ kể lể về một chuyện nào đó bất ngờ, hoặc một thứ gì đó mà em ấy thích và vòi “mẹ nuôi” của em mua cho.

- “Không, chị không biết gì hết. Em có gì muốn nói thì nhanh lên, chị cho em ba phút, chị đang rất bận” – Joohyun khoác áo vào, chỉnh chu một chút trong khi đợi người đối diện trình bày

- “Song Haeun, sớm mai cô ta bay sang Nhật Bản đấy? Chị biết không, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu” – Sooyoung rít lên

- “Chị biết phải làm gì. Hơn nữa nhìn em bây giờ xem, không có việc gì làm sao? Đừng quấy phá chị”

- “Em rõ ràng không có phá chị, em chỉ muốn giúp chị thôi”

- “Không cần đâu, chị có thể tự lo được”

Sooyoung nhìn Joohyun chỉnh sửa trang phục trên người mình mà trong lòng nóng bừng. Em không hiểu vì sao chị ấy lại có thể bình tĩnh đến mức độ ấy, không gấp rút cũng chẳng sợ hãi, một chút lo lắng cũng không thể nhìn thấy từ đáy mắt sáng ngời kia.

Vì cái gì mà vẫn luôn tự mình đảm nhận mọi công việc, mọi trách nhiệm?

- “Tự lo cái đầu chị ấy. Im lặng và để em giúp chị. Joohyun, một mình chị là hoàn toàn không thể”

Joohyun thoáng bất ngờ. Từ khi biết Seungwan có dính líu đến vụ này, số lần Sooyoung lớn tiếng nạt nộ chị tăng vọt. Trước kia con bé thậm chí còn bị Joohyun dọa sợ, vậy mà chỉ vài ba hôm là lại cao giọng ngắt lời chị.

- “Uhm... được rồi. Em cũng không cần phải lớn tiếng như thế”

...

Đội trọng án của Joohyun theo đuôi vụ này đã lâu, nghi phạm hàng đầu cũng bị bắt giữ, cấp trên lại gia hạn thêm ba ngày trước khi đưa ra xét xử, cả đội lại chẳng phút giây nào dám nghỉ ngơi mặc dù ngày nghỉ lễ đang đến rất gần.

Joohyun có cuộc họp nho nhỏ với cả đội vào sáng sớm

- “Bấy nhiêu đây bằng chứng quả thực chưa thật sự thuyết phục, những chúng ta cũng chẳng thể tìm thêm được gì cả” – Hwang Miyoung đặt xấp tư liệu lên giữa bàn, miệng nói nhưng mắt vẫn cố gắng quan sát biểu hiện của Joohyun

- “Không phải không có khả năng tiếp tục tìm kiếm, chỉ e là có chút khó khăn” – Jiseok đan hai tay vào nhau, siết chặt tay, quét mắt nhìn một lượt những người trong phòng

Joohyun từ đầu đến giờ vẫn để mọi người đưa ra luận điểm của riêng mình, chị chỉ chú tâm lắng nghe.

Vốn dĩ đã có nghi phạm bị giam sau song sắt kia, sự chú ý của mọi người đều dồn về Seungwan mà bỏ qua những nghi ngờ ban đầu. Joohyun trầm mặc quan sát, vốn định lên tiếng đã thấy Hwang Hyunji - một trong hai cô bé thực tập mở lời trước

- “M-Mọi người, thật sự không ai cảm thấy khác lạ sao?” - dựa vào tính tình nhút nhát trước kia của cô bé, Joohyun đoán rằng đứa trẻ này đã lấy hết dũng khí để nêu lên quan điểm của chính mình

Khóe môi Joohyun cong lên, chị thật sự muốn biết cô bé này rốt cuộc đã nhìn ra được điểm bất thường nào.

- “Bé con, em trình bày đi” – Joohyun nhường cho cô bé

- “Chị, em không phải bé con” – Con bé mím môi uất ức nhìn Joohyun – “Em có cảm giác cái cô họ Son kia thật sự bị oan”

- Dựa vào đâu mà em lại khẳng định như vậy?” – Seohyun hỏi

- “Mọi người đã quên rồi sao? Có tổng cộng bốn vụ được ghi nhận nhưng ta chỉ thu được bằng chứng của vụ thứ tư, nghi phạm Son thậm chí còn không xuất hiện ở ba vụ đầu tiên” – con bé phân tích

- “Tiếp tục đi” – Jiseok bên cạnh hối thúc.

- “Không biết mọi người đã kiểm tra qua ngày tháng mà tập tin kia được cài vào máy của nghi phạm chưa?”

- “Anh đã xem rồi, có vấn đề gì à?”

Trước hơn cả chục cặp mắt mong đợi kia, Hyunji càng nói càng tự tin. Con bé tin rằng những gì mình đưa ra sẽ đủ sức thuyết phục để cả đội kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa.

- “Thật sự không ai thấy lạ sao? Thời điểm tệp được cài vào và thời điểm xảy ra vụ nổ ở sở cảnh sát chênh lệch không quá lớn. Nếu cô ấy thật sự là kẻ chủ mưu thì sao có thể thăm dò thiết kế của sở và thực hiện âm mưu trong thời gian ngắn như vậy, huống chi việc gây nổ ở sở cảnh sát lại rất khó nữa”

Joohyun nghe rõ được bầu không khí bắt đầu thay đổi, bên tai vẫn còn xì xào tiếng bàn tán nhỏ to. Có lẽ mấu chốt của vấn đề chỉ nằm quanh quẩn đâu đây thôi, và họ đang nhận ra sự khác lạ ấy.

- “Thời gian chênh lệch thật ra không nhỏ như em nói. Hai mươi phút hoàn toàn đủ để làm một việc ngu xuẩn như cô ấy”
Joohyun vừa liếc nhìn người vừa dõng dạc tuyên bố ấy, vừa cố gắng khắc chế cơn tức giận. Những gì Lee Jiseok nói không hẳn là sai hoàn toàn, chỉ có điều cách anh ta dùng từ ngữ khiến Joohyun thật sự khó chịu.

Son Seungwan không làm điều gì ngu xuẩn cả.

Joohyun chờ đợi Hyunji tung ra con bài khác đủ sức thuyết phục hơn. Nhưng Hyunji lại bắt đầu lúng túng, và Joohyun biết rằng có thể con bé bị lời nói đanh thép của Jiseok dọa sợ, hoặc vẫn chưa thể đi sâu vào vấn đề.

Được rồi, phần còn lại thuộc về Joohyun.

- “Lời con bé nói có điểm đúng, nhưng chỉ là vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề. Cứ cho rằng thời gian chênh lệch không ảnh hưởng nhiều đến kết quả đi, vậy thì cái này mọi người sẽ giải thích như thế nào?”

Bae Joohyun cầm bảng giám định đặt ra giữa bàn, sau đó vẫn cứ tiếp tục nói

- “Dấu vân tay thời điểm đó vẫn chưa bị cháy đen nên vẫn có thể nhìn ra. Đội giám định khẳng định rằng dấu vân tay xuất hiện trên cửa sớm hơn vụ nổ xảy ra rất nhiều, là khoảng giữa trưa. Anh giải thích sao về việc này?”

Joohyun nhìn sang gương mặt sớm đã trở nên nghiêm trọng kia mà trong lòng cười thầm. Chị không tin mình có thể thua được ván cờ này.

Son Seungwan nhất định sẽ trở về an toàn.

09:37
30-01-2022

Hẹn mọi người vài hôm nữa:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip