32.

Joohyun quay lại sở cảnh sát ngay trong ngày với không một thứ gì trong tay. Chị không thể đem những thứ mình vừa tìm được báo cáo lại với đội, tránh rút dây động rừng.

- "Thật sự là không tìm được bất kì thứ gì khác sao?'' – Hwang Miyoung thở dài không chút sức sống

- "Vâng, em thực sự không thể làm gì khác ngoài việc tay không trở về"

Joohyun quan sát biểu hiện của những người trong văn phòng. Quả nhiên là chuyên nghiệp, không một ai để lộ ra bất kì kẽ hở nào cả.

Xem ra Bae Joohyun thực sự phải diễn trọn vai diễn nàng cảnh sát ngốc nghếch cho đến khi tự mình điều tra ra được danh tính thật sự của kẻ phản bội kia.

- "Không sao cả. Quay về nghỉ ngơi đi, vất vả cho em rồi" – Miyoung vẫy tay, có ý bảo Joohyun ra bên ngoài.

Vốn đã từng rất nhiều lần ở vị trí chỉ huy như Miyoung lúc này, hơn ai hết Joohyun luôn hiểu được áp lực đè nặng lên vai người chỉ huy là như thế nào. Chị chọn cách nhẹ nhàng rời đi, để lại những người trong phòng tiếp tục làm việc, còn mình quay về phòng riêng, cẩn thận dò xét từng thành viên trong đội.

Joohyun ngồi trên ghế, đan hai tay vào nhau đặt trên bàn làm việc, chăm chú thu thập biểu hiện của đồng nghiệp ban sáng, chỉ hận không thể một phát bắt giam tên phản tặc kia.

Sau khi đã loại bỏ các nhân vật không nguy hại ra, Joohyun loc được danh sách một số thành phần đáng ngờ.

Chị Miyoung và Seohyun là hai nhân vật đầu tiên Joohyun loại ra khỏi danh sách các đối tượng tình nghi. Chị tin rằng cả hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ở bên nhau từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ, Joohyun sao có thể nghi ngờ chị em thân thuộc của mình chứ.

Tiếp theo là Lee Jiseok. Joohyun và anh ấy đôi khi có những cuộc đấu khẩu căng thẳng. Người ta vẫn thường hay nói, rằng chỉ có cãi vã mới biết rõ tường tận người kia. Nên đối với chị mà nói, ngoại trừ Miyoung và Seohyun, thì chính Jiseok mới là người Joohyun thân thiết nhất.

Nhưng trong hoàn cảnh này, chị lại chẳng thể suy xét loại bỏ anh ta ra khỏi những mối nghi ngờ kia. Nhất là biểu hiện trong cuộc họp lúc sáng ấy.

Rồi đến hai đứa nhóc, Hyunji và Eunki.

Với độ tuổi đầu hai mươi, Joohyun lại càng không nghĩ rằng bọn trẻ có thể lớn gan đến mức độ làm ra việc nguy hiểm này.

Joohyun khá là thích hai đứa trẻ. Từ đầu đến cuối chúng chỉ đi theo Sooyoung học tập để thích nghi với môi trường làm việc mới. Nhưng chúng lại thông minh hơn Joohyun nghĩ.

Hyunji đã thành công gây được ấn tượng trong mắt Joohyun vào cuộc họp khi sáng. Con bé nắm bắt rất tốt nhịp điệu công việc. Chỉ có điều, con bé nhát quá, nếu không có Joohyun nói đỡ, con bé chắc chắn sẽ bị mấy cặp mắt đáng sợ của đồng nghiệp làm cho hoảng.

Eunki lại ngược lại hoàn toàn. Thằng bé và Hyunji chính là hai thái cực đối lập, bù trừ cho nhau. Eunki có thể không sáng dạ như Hyunji nhưng thằng bé lại tinh tế vô cùng. Joohyun đã đôi ba lần nhìn thấy Eunki để ý đến từng chi tiết nhỏ trong sở cảnh sát. Mà Eunki lại thuộc kiểu người hay nói hay làm, cứ líu lo bên tai Sooyoung hỏi về những thứ mới lạ mà nó thấy.

Xem ra Sooyoung chỉ dạy hai đứa nhỏ này cũng thật tốt.

Nhưng nếu hai đứa trẻ này thực sự tiếp tay cho kẻ xấu, vô số điều tồi tệ sẽ lại xảy đến mất.

Ngoại trừ những đồng chí mới vào nghề, sai đâu đánh đấy, Joohyun chỉ để ý vài người khác thôi. Dạo gần đây, Joohyun vẫn luôn nhìn thấy một nhân vật luôn lẽo đẽo theo bên mình, đôi khi còn đứng ở một góc nhìn chằm chằm vào chị. Joohyun cũng không nói gì, ma mới bao giờ cũng thế mà.

Nhưng giờ lại khác, khi rảnh rỗi một chút, Joohyun nhất định phải tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ.

...

Joohyun loay hoay mãi trong sở, đến khi chú ý đến thời gian cũng đã là tối mịt rồi.

Nhìn đến cái sofa cứng đờ kia với những gì mình có, Joohyun quyết định không qua đêm ở sở cảnh sát nữa. Chị cần phải về nhà nghỉ ngơi một chút, nếu không Kim Yerim sẽ phanh thây chị mất. Hơn nữa từ sáng đến giờ chị chỉ ăn qua loa một chút rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đến giờ vẫn cảm thấy dạ dày cồn cào.

Sooyoung đã về từ trước rồi, mà xe chị vẫn còn để ở chỗ sửa, Joohyun chỉ đành bắt taxi trở về.

Joohyun đã yên vị trên taxi rồi mà vẫn còn đăm chiêu suy tính gì đấy, tài xế phải gọi đến vài lần mới nghe thấy. Cuối cùng chị chọn đến chỗ sửa xe trước, lấy xe rồi về sau.

Trước khi yên tâm để xe lại, Joohyun đã dặn dò thợ sửa xem kĩ hai bánh trước, nếu thấy vật gì lạ, lập tức giao lại cho chị.

Quả nhiên là vậy, Sooyoung không hề sai. Hôm nay người thợ sửa đã giao lại cho Joohyun hai đầu đạn ghim vào xe.

Joohyun khoanh tay nhìn con Kia Sorento được tân trang như hồi mới mua về. Chị không biết con xe này đã cùng mình lăn lộn bao nhiêu lần trong cái ngành này, cũng chẳng biết rốt cuộc mình đã chi bao nhiêu tiền để sửa xe. Chỉ biết mỗi lần mang xe về từ chỗ sửa là ví tiền lại mỏng đi kha khá

Bae Joohyun khóc không ra tiếng. Vì cái gì mà con chiến hữu này luôn luôn hỏng hóc. Số lần nó được lấy làm bia đỡ đạn cho chị theo đúng nghĩa đen tỉ lệ thuận với số tiền chị bỏ ra để sửa xe.

- "Được rồi, về thôi"

Joohyun phóng xe đi mất hút trên đại lộ.

...

Joohyun về đến nhà, cởi giày đặt lên kệ rồi đi thẳng một mạch vào phòng. Đến khi quay trở ra đã tắm rửa sạch sẽ, chỉ có cả người là mỏi mệt.

Chị ngã người xuống sofa êm ái ở phòng khách, không để ý đến giờ giấc, vừa nằm xuống đã lim dim ngủ.

Trái ngược với Joohyun ban ngày, chỉ khi ngủ chị mới mang vẻ mặt vô âu lo này. Yerim từ phòng mình đi ra đã nhìn thấy Joohyun cuộn tròn người trên sofa ngủ say như một con mèo ba tư sang chảnh lười nhác.

- "Nếu như khi nào tỉnh táo chị đều ngoan ngoãn như thế này thì cả khối người ngoài kia bám đuôi chị đến chết mất. Tên ngốc Son Seungwan kia thật là có số hưởng nha"

Yerim nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Joohyun, nhẹ nhàng đưa tay vén đi mấy sợi tóc con chạy lung tung lên gương mặt trắng nõn kia mà thầm cảm thán. Người gì mà đẹp thế.

- "Đừng phá chị Joohyun, để chị ấy ngủ một xíu đã" – Sooyoung với mái tóc ướt sũng và chiếc khăn bông lớn cũng từ phòng riêng bước ra, trong lúc loay hoay tìm máy sấy lại thấy Yerim ngồi nhìn Joohyun ngủ.

Chưa bao giờ Sooyoung thấy hai người này hòa hợp đến lạ lùng. Một lớn một nhỏ, thật dễ thương nha.

- "Này nhé đồ cao khều kia, em rõ ràng không có phá. Chỉ là... chỉ là muốn xem chị ấy đã ngủ chưa thôi"

- "Không có lý sự. Mau, vào phụ chị chuẩn bị bữa tối nào"

- “Em không có lý sự nhé”

Yerim nghiến răng ken két. So với Joohyun, Park Sooyoung lại thích chọc phá nó hơn. Dù giận đến mấy vẫn chẳng thể nhào tới tẩn cho chị ta một trận, vì chỉ là cảnh sát mà.

Poor Yerim

...

Khuya, Joohyun thực sự không thể ngủ được mặc dù bản thân đang thiếu ngủ hơn bao giờ hết.

Đèn trong phòng làm việc của chị cứ sáng mãi đến tận sớm mai, Joohyun cũng theo đó mà thức trọn một đêm.

Có quá nhiều việc khiến chị phải lo nghĩ. Lắm lúc Joohyun cứ tưởng rằng chỉ cần qua khỏi con trăng này, đưa được Seungwan ra ngoài là giải thoát rồi.

Joohyun nguyền rủa tên hung thủ thâm độc kia. Vì cớ gì mà lại lôi cả Seungwan vào. Bạn nhỏ của chị cũng đâu gây thù chuốc oán với ai đâu, vì cái gì mà lại bị liên lụy chứ?

Cứ ngồi trách móc số phận như thế này mãi cũng chẳng phải là cách hay, nhưng nếu lại bằng đầu điều tra trong vô vọng lại càng tệ hơn.

Rồi Joohyun sực nhớ đến con số hai được ghi nhận lại trên mành giấy bị cháy kia. Ngoài nó ra, trong tay chị chẳng có gì khác ngoài con số không tròn trĩnh và hai bàn tay trắng.

- "Hai à? Nó có thể là gì chứ?" – Joohyun ngồi lẩm nhẩm câu này đã hơn chục lần nhưng vẫn chẳng thể hiểu ra ý nghĩa của nó.

Tại sao không chừa cho chị một còn đường sống chứ? Chỉ với một con số nhỏ bé kia, sao có thể suy ra được cả một quá trình gây án chứ.

- "Chết tiệt!" – Joohyun thiếu chút nữa đã gào lên trong đêm rồi.

Bất lực đến cùng cực, cộng thêm việc nghỉ ngơi không đủ khiến đầu óc Joohyun mụ mị. Rõ ràng là ngay trước mắt nhưng không có cách phá giải. Vậy Seungwan của chị thì phải làm sao?

Joohyun lập ra lời hứa với cả Seulgi lẫn Seungwan nhưng giờ đây chính câu hứa hẹn ấy lại là công tắc tự hủy dành riêng cho chị. Joohyun rơi vào tuyệt vọng không tên. Là do chính chị quá mức vô dụng hay do kẻ thù trăm mưu ngàn kế?

Bất quá không ngủ được cũng không làm được gì, chị xuống bếp rót đầy một ly nước, một phát hút cạn hết chúng. Vậy là chị đã bỏ phí một ngày mà chẳng tìm được bất kỳ thứ gì có giá trị.

Chỉ hai ngày nữa thôi, Seungwan sẽ phải đối mặt với án phạt oan mà ngoài chị ra, sẽ chẳng ai có thể giúp cậu.

Nhưng mà chờ đã, hai ngày nữa là ngày mấy nhỉ?

Joohyun vội vàng lật lịch ra xem. Quả nhiên là ngày hai tháng một.

- "Lại là con số chết tiệt đó"

Nhưng liệu ngày Seungwan bị đưa ra xét xử và con số hai trong mảnh giấy có liến quan đến nhau hay không?

Joohyun không biết.

Nhưng nếu thực sự là liên quan đến nhau. Vậy thì sự kiện xảy ra vào hôm đó, bọn chúng đều đã có tính toán trước. Sẽ an toàn chứ? Joohyun cảm thấy thứ gì đó còn nghiêm trọng hơn cả việc Seungwan bị đưa đi xét xử sắp ập đến.

Ai đó nói cho Joohyun biết rằng rốt cuộc thì chị đang đối đầu với thế lực đáng sợ nào vậy?


18:50
03-02-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip