36.
Son Seungwan từ lúc còn học trung học cũng chỉ xem mỗi Joohyun là cả thế giới thu nhỏ, vẫn luôn theo chân chị từ ngày ấy. Mãi đến sau này, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua biết bao khó khăn trập trùng, Seungwan mới nhận ra Joohyun trong lòng mình thật ra còn quan trọng hơn thế nữa.
Seungwan không rõ vì sao ngày ấy lại phải lòng chị, thậm chí đến khi đã trót yêu người ta rồi mà vẫn ngu ngơ chẳng nhận ra. Khi ý thức được ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy mãnh liệt nơi lồng ngực trái cũng là lúc cậu xác định được...
...Cả đời này cũng chỉ có Bae Joohyun bên cạnh mà thôi.
Nhưng trên thực tế, tình yêu này vẫn còn nhiều trắc trở. Cả cậu lẫn chị đều chọn cách yêu thầm lặng, không công khai, tuyệt nhiên sẽ chẳng để người lạ biết. Đất nước xinh đẹp này lẫn cả gia đình hai bên vẫn còn nhiều hà khắc với việc kết hôn đồng giới. Và Seungwan biết, chính mình lẫn cả chị đều phải trải qua loại cảm giác khó chịu khi không thể tự do yêu nhau.
Seungwan cho rằng việc yêu đương không công khai cũng không quá đỗi tệ hại.
Cho đến khi Joohyun báo với cậu rằng chị đã yêu một cậu con trai khác và chọn cách chia tay Seungwan để đến với người kia.
Seungwan đã thống thiết kêu gào trong đau đớn. Tưởng chừng như đau thương chỉ đến đấy thôi, nào ngờ sau hai năm gặp lại, Seungwan chính thức bị giam cầm trong ngục tối.
Seungwan tỉnh giấc vào lúc trời còn chưa sáng hẳn. Tiếng tra chìa khóa vào ổ bên ngoài cánh cửa lớn cứ đều đặn vang lên khiến cậu chẳng còn tâm trạng nối lại giấc ngủ dang dở.
Một bóng người cao lớn mặc quân phục, đầu đội nón, còn mang cả khẩu trang. Rất dễ dàng để nhận ra đây chính là cảnh sát. Nhưng là một người khác với những nhân viên canh gác ở đây. Seungwan nhận ra mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi này.
Seungwan loáng thoáng nghe được giọng nói nho nhỏ, yêu cầu Seungwan đi theo mình.
Không có đồng hồ trong tay, Seungwan không rõ hiện tại đã là mấy giờ. Nhưng cậu biết, vẫn còn rất sớm để thực hiện việc xét xử.
Vậy thì người này còn muốn mang cậu đi đâu?
Bởi vì nghi ngờ, Seungwan đã liều mình kháng cự lại yêu cầu kia. Cậu đã luôn miệng hỏi rõ lý do tại sao người đó lại gọi mình ra bên ngoài.
Nhác thấy Seungwan không chịu hợp tác, người đó thôi không nói nữa, ngẩng cao đầu nhìn vào Seungwan rồi nhanh chóng lao đến. Seungwan không kịp phản ứng, sau đó trước mắt tối đen. Cậu gục xuống, chính thức lâm vào bất tỉnh.
...
Cơ thể không được đối xử tử tế, Seungwan từ trạng thái hôn mê bất tỉnh dần dần tỉnh lại.
Seungwan không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ biết mình bị người khác đánh gục rồi mang đi đâu đó. Seungwan không rõ đây là đâu, cậu chỉ có cảm giác mình đã ra khỏi sở cảnh sát và đến một nơi rất xa so với trung tâm Seoul.
Bởi vì nhức mỏi, Seungwan khẽ động đậy. Cậu nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình giống hệt như những bộ phim cẩu huyết trên mạng. Seungwan bị trói trong tư thế ngồi, hai tay được cố định với một chân bàn sắt bên cạnh. Tư thế này khiến cậu vừa đau vừa mỏi, lại chẳng cục cựa gì được cả.
Seungwan ra sức vùng vẫy. Cứ mỗi lần cố gắng tìm cách giải thoát, cậu lại càng cảm nhận được đoạn dây thừng lớn ma sát với cổ tay. Còn có chút cảm giác đau rát, có lẽ vì chống cự mà phần da ở cổ tay bị siết đến rướm máu rồi.
Và rồi cậu quyết định từ bỏ việc cố gắng thoát thân mà chậm rãi phân tích tình hình. Seungwan đã từng là bạn gái của một quan chức cảnh sát cấp cao. Joohyun khi rảnh rỗi vẫn truyền lại cho cậu một vài kỹ năng xử lý những tình huống cấp bách. Vậy nên cậu biết rõ mình cần bình tĩnh xem xét sự việc trong lúc bản thân gặp nguy hiểm.
Seungwan không rõ lắm nhưng nhìn tổng thể thì cậu đã nhận ra được một số thứ. Căn phòng giam cậu quá sức rộng lớn với đủ các kệ sách đến bàn ghế, cứ như một thư viện lớn của trường đại học nào đó. Nhưng dường như nơi này đã bị bỏ hoang. Trên kệ trống rỗng, lác đác vài quyển sách, vài mẩu giấy cũ bám đầy bụi.
Tên kia rốt cuộc đã được cậu đến nơi khỉ gió nào nữa đây?
Đột nhiên cậu muốn được gặp Joohyun, chỉ cần nhìn thấy chị, cậu sẽ yên tâm phần nào.
...
Không để Seungwan đợi quá lâu trong căn phòng nhàm chán ấy, kẻ chủ mưu đã dần dần lộ diện.
Seungwan nghe rõ tiếng bước chân nện trên nền gạch tối màu. Chúng đang đến rất gần. Cổ họng Seungwan vô thức đánh ực một cái rõ to. Không phải tên kia sẽ đến đây chứ?
Không nằm ngoài dự đoán, Seungwan cuối cùng vẫn phải chạm mặt với hắn.
Cửa lớn đóng mở một cách rất nhẹ nhàng, Seungwan hướng hai mắt về phía người vừa bước vào, một chút cũng không rời.
Hắn ta đi ngang bàn lớn, kéo ghế đến ung dung ngồi bên cạnh Seungwan đang chật vật dưới đất.
Đúng lúc giọng nói ấy vang lên, Seungwan rốt cuộc cũng biết lý do tại sao Joohyun không thể tìm ra bằng chứng ngoại phạm cho cậu trong vòng ba ngày ngắn ngủi này.
Bởi vì hung thủ thật sự là người rất thân cận với phía chị.
-"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Nơi này đủ tuyệt vời để chào đón cô chứ, Son Seungwan?"
Seungwan ghét cái cách mà tên này khiêu khích cậu. Seungwan rõ không phải là người nhát cáy. Cậu có thừa bản lĩnh để mặt đối mặt với mối nguy hiểm đang đè nặng trên người mình. Vậy nên đôi là lời châm chọc này sẽ chẳng thể khiến cậu sợ hãi.
-"Cảm ơn sự chiêu đãi nồng hậu của cậu. Son Seungwan tôi đây không cần. Cảm phiền cậu cho tôi biết lý do vì sao lại muốn bắt tôi?"
Những gì mà tên cầm đầu cảm nhận được chỉ là những câu nói sắc lẹm đầy quyết đoán của cô gái đang bị trói kia. Hắn thoáng rùng mình.
-"Quả nhiên là có tố chất. Bị dồn vào thế bất lợi mà vẫn còn mạnh miệng được. Không hổ danh là bạn gái nhiều năm của cảnh sát Bae nha. Cô quả thật rất giống Bae Joohyun"
Seungwan nghe đến cái tên trong lòng, đột nhiên run run. Làm sao mà tên này lại biết được giữa cậu và Joohyun tồn tại tình yêu lâu năm như vậy chứ?
-"Sao cậu lại biết...?"
Rồi hắn cười phá lên, cười rất lâu, đến khi trên mặt Seungwan xuất hiện vài nét nhăn nhăn khó chịu.
-'Xem ra cô cũng không được thông minh lắm nhỉ."
Hắn ta không cảm thấy cuộc đối thoại này nhàm chán, ngược lại còn đắc ý khi bản thân đã nắm thóp được Seungwan
-"Cô có biết chỉ cần cô có tiền là lập tức có thể thuê được người săn tin không? Cho dù cô và Bae Joohyun có cố gắng che giấu đến nhường nào cũng sẽ có sơ hở thôi"
Xã hội bây giờ càng lúc càng tiến bộ, và điều này tỉ lệ thuận với việc nhiều người đặt giá trị của đồng tiền lên bàn cân đem so sánh với nhiều thứ khác. Cái gì muốn cứ dùng tiền mua lấy. Nếu tiền đã không thể mua được thì dùng thật nhiều tiền, quẹt hết mấy cái thẻ tín dụng là lập tức có được thứ mình muốn.
Seungwan cảm thấy chán ghét hiện thực này. Con người ta chỉ cần ngồi nhịp chân vung tiền là nắm hết cả giang sơn trong tay.
Kẻ này đã thực sự dùng những mảnh giấy dài dài hình chữ nhật kia để đổi lấy những gì mà chị và cậu đã luôn che giấu bấy lâu nay.
-"Đừng vòng vo nữa. Tôi hỏi cậu, tại sao lại đưa tôi tới đây? Tôi và cậu thậm chí còn không quen biết nhau, thậm chí còn chẳng mang thù oán nào cả"
-"Cô ngây thơ quá rồi đấy. Cô không biết tôi, không có hận thù với tôi nhưng cô cảnh sát mang họ Bae kia thì có"
Giờ thì rõ rồi. Seungwan rốt cuộc cũng hiểu được ngọn ngành của mọi tai họa ập đến với cậu. Chỉ là biết được rồi, trong lòng lại không ngừng lo lắng
-"Cậu với Joohyun có ân oán hận thù tại sao lại không tự mình giải quyết? Hà cớ gì lại bắt giam tôi? Có phải chính cậu đã dàn xếp mọi chuyện, từ việc gán tội oan cho tôi đến việc bắt giữ tôi?"
Seungwan hận không thể đem hết biết bao nhiêu câu hỏi chất vấn người trước mặt. Cậu biết mình bị mang ra làm trò đùa, một trò đùa dai dẳng có thể trả giá bằng việc phải đánh đổi mấy năm tuổi trẻ mơn mởn trong ngục tù tối tăm.
-"Phải. Chính tôi đã tự mình sắp xếp để cả cô lẫn Bae Joohyun vào tròng." - hắn cố tình kéo dài ấm cuối rồi quan sát biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Seungwan – "Son Seungwan, đến đây thôi. Cô không nên biết quá nhiều điều, ván cờ này sẽ mất vui"
Hắn rời khỏi ghế, tùy tiện nhặt một quyển sách cũ bám đầy bụi bặm dưới nền đất lên xem rồi ung dung tiếp tục. Seungwan có thể nhìn ra, quyển sách ấy có trang bìa là một bàn cờ vua.
-"Ván cờ này phải để Bae Joohyun tự mình đánh, quân tốt như cô chỉ là mồi nhử để tôi đánh thắng trận này mà thôi. Cứ ngồi đấy tận hưởng đi, xem tôi chăm sóc Joohyun yêu dấu của cô"
Hắn ta đã rời đi nhưng trong thoáng chốc, Seungwan ngửi thấy mùi vị kinh tởm trong nhân cách thối nát kia, cậu còn cảm nhận được không khí chết chóc.
Từ việc hắn ta cố tình buộc tội cậu cho đến việc hắn nói mình nhất định sẽ động tay với Joohyun, Seungwan thật sự khiếp sợ. Nếu đã đến bước đường này, hẳn là sẽ còn gì đó tồi tệ hơn sắp xảy ra.
Hắn dùng cậu như một quân tốt trên bàn cờ chỉ để dẫn dụ Joohyun rơi vào cái bẫy do chính hắn sắp đặt. Thật khôn ngoan. Bởi vì hắn nắm thóp được chị. Chỉ cần là Seungwan gặp nguy, cho dù bất cứ giá nào Joohyun vẫn sẽ liều mình cứu cậu.
Và nếu Joohyun bị dụ đến đây, hắn sẽ đạt được mục đích.
Seungwan không rõ giữa hắn và chị có tồn tại mối thù truyền kiếp nào, nhưng dựa vào hành động vào lời nói đó, hẳn là Joohyun và cả cậu sắp gặp nguy rồi.
Hắn không lưu tình gây nổ ở nhiều nơi, đến cả cảnh sát còn dám trực tiếp đối đầu. Vậy thì Joohyun nhỏ bé kia sao có thể buông tha. Seungwan thật sự sợ, cảm giác hắn ta sẽ làm hại đến Joohyun cứ cuồn cuộn dâng trào trong lòng.
Giờ phút này Seungwan chủ mong sao Joohyun đừng vì mình mà lao vào hang cọp, ngàn vạn lần cũng không thể.
...
So với ước muốn của Seungwan, Joohyun đều chọn cách đi ngược lại.
Chị tất bật thông báo cho lãnh đạo rồi lại quay xe tìm kiếm cậu. Joohyun không muốn bỏ sót nơi nào cả. Chị sợ rằng kẻ kia sẽ đem Seungwan đi mất, rời khỏi chị vĩnh viễn.
Joohyun gục đầu trên vô lăng. Chị đã đến những nơi có thể, tìm kiếm khắp nơi nhưng đổi lại chỉ là khoảng trống lớn trong lòng.
Đầu chị đau đến điên cuồng. Joohyun không thể ngăn nổi cơn đau ập đến, lại còn phải gắng sức truy tìm Seungwan. Camera trên đường phố đều được chị vận dụng hết sức nhưng vẫn chẳng được.
Cả trong lẫn ngoài đều đang cố giằng xé khiến chị đau đến không thể thở được.
Chị nhớ Seungwan, đột nhiên nhớ cậu quá.
Seungwan cứ thích trốn rồi lại bắt chị tìm hoài tìm mãi. Chỉ là những lần chơi đùa trước, Joohyun đều tìm ra cậu. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu lần này chị đã rất cố gắng nhưng vẫn chẳng thể đuổi kịp cậu?
Đôi khi Joohyun rất ghét Seungwan. Chị ghét cậu vì cứ mãi trốn rồi lại để chị tìm kiếm trong vô vọng. Son Seungwan có bản lĩnh thì ra đây đi chứ, đến lúc đó Joohyun sẽ ôm cậu, giữ chặt cậu trong lòng, mãi không buông.
Trong lúc khó khăn nhất, Joohyun nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy hoàn toàn xa lạ. Chị sớm đã biết chắc chắn kẻ đó sẽ chỉ đường cho chị. Joohyun điều chỉnh nhịp thở, bình ổn nghe máy
-"Thân gửi Bae Joohyun. Người tình yêu dấu của cô đang ở đây. Đến đây và mang cô ấy về. Nhưng nhớ, hãy chỉ đến một mình, giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, đừng để người khác xen vào"
Joohyun thậm chí còn không kịp nói lấy một câu nào. Chị nghe thấy tiếng gác máy rõ lớn. Joohyun không thể dùng giọng nói mà suy đoán, hắn ta dùng máy biến đổi giọng nói. Âm giọng máy móc rè rè vang lên. Chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giây, Joohyun đã nhận được định vị nơi hắn cùng với Seungwan đang ở.
Joohyun không thể cứ một mình đối phó với hắn. Chị vội vàng đạp chân ga, phóng xe đến địa điểm được chỉ định trong khi điện thoại vẫn đang nối máy tới một nhân vật khác
-"Park Sooyoung, chị cần em giúp chị chuẩn bị một số thứ..."
21:07
27-02-2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip