4.
Một đêm mất ngủ cộng với việc dầm mưa khiến Bae Joohyun bị cảm.
Mặc dù không nghiêm trọng mấy, chỉ là cảm mạo bình thường cùng với cơn đau đầu nhẹ nhưng cũng đã đủ làm Joohyun mệt mỏi. Và sẽ ổn thôi nếu như chị chịu ở nhà nghỉ ngơi một ngày thay vì quyết tâm đi làm ngay lúc này.
Nói Joohyun cứng đầu cũng đúng thôi. Yerim thấy chị cứ mệt mỏi như thế nên làm đủ điều để ép Joohyun ở nhà. Ấy vậy mà chị ta nào có chịu nghe đâu, nhất quyết phải đi làm, suýt nữa nổi trận lôi đình với hai đứa nhỏ vô tội.
•
Joohyun quấn mình trong chăn cả đêm, đến gần sáng mới chịu rời giường. Hằn học với chính mình cả đêm, rồi sáng dậy lại đau đầu khiến tinh thần Joohyun theo đó mà rơi xuống đáy vực sâu, thê thảm vô cùng.
Joohyun dậy sớm lắm, còn chu đáo chuẩn bị cả bữa sáng cho tụi nhỏ. Chẳng qua là chị không biết làm gì để giết thời gian nên quyết định nấu bữa sáng cho hai con sâu ngủ kia. Lúc trước có Seungwan, Joohyun chả buồn dậy sớm đâu, nằm trên giường ôm Seungwan ấm hơn, dậy sớm để làm gì cho mệt. Bây giờ thì hết rồi, có lẽ, đến lúc thay đổi rồi. Joohyun có quá nhiều thói quen khi ở cạnh Seungwan, chị cần phải thay đổi chúng, nếu không chính chúng sẽ làm chị nhớ cậu nhiều hơn.
Đến lúc Sooyoung cùng với Yerim thức giấc, Joohyun đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi hai đứa. Nhìn chị cứ như mới lột xác vậy. Yerim thề, đây mà là một Bae Joohyun khóc bù lu bù loa tối hôm qua thì nó chết luôn tại chỗ đấy. Con bé biết Joohyun là người điềm tĩnh lâu rồi, nhưng nó đâu có ngờ sau bao nhiêu biến cố, chị ta vẫn sống dậy với vẻ bề ngoài tựa như không có chuyện gì xảy ra thế này. Mà, có khi chính điều này lại làm nó lo, Yerim liếc nhìn sang Sooyoung rồi lắc đầu. Đây không biết làm lần thứ bao nhiêu con bé làm vậy rồi, nó cảm thấy Joohyun mạnh mẽ, nhưng thật không đúng lúc. Nếu là con bé, chắc chắn nó đến giờ vẫn vùi đầu trong chăn khóc nức nở vì thất tình rồi.
- "Dậy rồi à, vào ăn sáng đi"
Sooyoung bây giờ mới nhận ra, có gì đó khác lạ. Sooyoung để ý thấy Joohyun có vẻ không được khỏe. Tin em đi, không gì qua khỏi con mắt phán xét của Sooyoung cả, kể cả Joohyun có cố giấu.
- "Joohyun này, chị ổn không vậy? Nhìn chị cứ mỏi mệt kiểu gì ấy" - Park Sooyoung biết chị không muốn để hai đứa nhỏ lo lắng, nhưng mà nhìn chị thế này, Sooyoung lại chịu không nổi.
Chết thật, lộ rồi. Công sức thức giấc từ rất sớm chỉnh trang lại bản thân của Joohyun đổ vỡ tan tành. Chị không ổn chút nào hết, chị mệt lắm. Nhưng không, Joohyun không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của người khác. Cho nên chị cho qua, không thể nói chị mệt được. Joohyun tự cảm thấy bản thân mình là người lớn nhất trong nhà, phải là chỗ dựa cho bọn nhóc. Huống hồ gì chị chỉ cảm thấy đau đầu một chút, sẽ không có vấn đề gì cả.
- "A, chị không sao cả, chỉ hơi mệt một xíu thôi" – Joohyun lắc đầu
- "Park Sooyoung, chị xê ra, để em xem." – Yerim nghe bảo Joohyun mệt, vậy là bệnh nghề nghiệp của con bé trỗi dậy, kéo cả Sooyoung ra khỏi người Joohyun rồi áp tay lên trán chị - "Joohyun, người chị có chút nóng, chắc là bị cảm rồi"
Bốn mắt liếc nhìn nhau, rồi lại thở dài, Yerim với Sooyoung chịu rồi. Nhìn quân phục tươm tất của Joohyun là biết ngay, chị ta không chịu ở nhà nghỉ ngơi đâu.
- "Em nghĩ chị..."
- "Không cần lo, chị biết em định nói gì, chị hiểu rõ cơ thể mình nhất, chị không sao cả, chỉ là cảm mạo, chị vẫn đi làm được" – chưa kịp để Yerim nói hết câu, Joohyun đã ngắt lời của nó
Đấy thấy chưa, con bé biết ngay mà. Bae Joohyun là kẻ tham công tiếc việc, dù trời có mưa, dù sét có đánh hay dù chị ta có bệnh tật gì đi chăng nữa, chị ta vẫn không bỏ lỡ lấy một giờ đồng hồ nào của mình cho công việc. Nếu công việc của chị ta nhẹ nhàng, chẳng hạn như nhân viên văn phòng hay gì đó đại loại vậy, thì Kim Yerim sẽ an tâm hơn khi Joohyun đi làm. Nhưng đằng này, chị ta là cảnh sát hình sự đấy. Yerim không hiểu rõ mấy cái việc này như thế nào, nhưng nó biết công việc này nguy hiểm lắm, huống hồ gì Joohyun bây giờ lại bị bệnh nữa chứ. Có lần nó thấy Park Sooyoung về nhà trong trạng thái không hề lành lặn như lúc sáng rời nhà, vậy là cả ngày hôm ấy, Yerim lo sốt vó lên. Con bé thật không thể hiểu nổi, Joohyun với Sooyoung, hai người đó đam mê gì ở cái nghề này mà nhất quyết sống chết vì công việc thế này nữa không biết.
Biết là không gì có thể phản kháng lại lời của Joohyun, Kim Yerim đối với lời nói của chị, cũng gật đầu. Con bé không dám cãi lại đâu, con bé còn đang ở chung nhà của chị, con bé không muốn bị chị cạch mặt đâu. Mà, dù sao cũng có Sooyoung, bảo chị ta để ý Joohyun một xíu là được.
•
Joohyun đi nhờ xe của Sooyoung đến chỗ lấy xe. Cuối cùng thì con xe của chị cũng bảo dưỡng xong. Còn quá sớm để đến cơ quan vào lúc này, nên Joohyun quyết định lượn lờ xung quanh một xíu cho khuây khỏa
Nhưng mà ngặt nỗi, Bae Joohyun lại không biết đi đâu.
Rồi cuối cùng, không hiểu sao chị lại có mặt trước nhà Seungwan. Không biết từ khi nào, chị đã cho xe chạy vào cung đường quen thuộc này. Joohyun đỗ xe ở cách nhà cậu một đoạn khá xa những đủ để thấy rõ căn nhà ấy.
Nực cười làm sao khi mà ngày trước chị có thể đường đường chính chính bước vào nơi ấy mà bây giờ chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Joohyun không muốn Seungwan biết chị đến đây, và chị cũng không muốn nhìn thấy Seungwan. Ánh mắt của cậu sẽ làm chị xiêu lòng mất, và Joohyun không cho phép mình làm vậy.
Joohyun không biết cảm giác nhớ nhung trong lòng là gì khi mà chị mới chính là người chủ động nói lời chia tay với Son Seungwan tối hôm qua, trong chính căn nhà trước mặt mình. Son Seungwan của chị có ổn không? Chị không biết, chị chỉ biết, bản thân mình không hề ổn ngay lúc này. Nhưng chẳng phải chị đang làm rất tốt hay sao? Chị đã diễn trọn vai 'người con gái vô tâm' rồi còn gì. Chính chị cũng không tin là ánh mắt của chị lại có thể sắc lạnh đến mức không thể đặt thêm bất kì ai vào tầm mắt. Mà, dù sao thì đấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, ai biết được cơn đau râm ran trong lòng đang ngày một lớn, nuốt chửng cả một Joohyun nhỏ bé đâu chứ.
Ngẫm lại thì, Joohyun thấy bản thân mình cũng rất đáng trách. Làm sao mới lột tả được hết tâm trạng rối bời này đây. Joohyun biết Seungwan đang đau buồn. Nhưng đâu ai hay biết, Son Seungwan đau một, Bae Joohyun đau mười.
Lo lắng
Nhớ nhung
Đau lòng
Hèn nhát
Ai đó cho chị biết, chị phải đối mặt với chúng như thế nào đi. Chị đang ở đây, ở ngay trước nhà cậu, nhưng mọi thứ xa vời quá, không cách nào với tới được cả. Chỉ cần chị bước tiếp một đoạn nhỏ nữa thôi, phía sau cánh cửa ấy sẽ là hình bóng của người chị thương, vậy mà Joohyun lại không thể chạm đến được. Người ấy vụt khỏi tay chị, quay trở về làm một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm rộng lớn, tĩnh mịch.
Ngôi sao ấy giờ đây không còn là của riêng Bae Joohyun nữa rồi...
Joohyun ngồi trong xe rất lâu, đôi mắt vẫn một mực trầm ngâm nhìn về nơi đấy. Sắp tới còn rất nhiều thứ đang đợi cậu và chị. Chỉ khác là, lúc trước, cả hai đều trải qua mọi chuyện cùng nhau. Còn bây giờ, đường ai nấy đi. Son Seungwan có con đường của riêng cậu, Bae Joohyun cũng lặng lẽ bước tiếp trên chặng đường của mình. Mỗi người mỗi ngã, chỉ mong, sâu thẳm trong tim của hai người bọn họ, vẫn sẽ lưu lại hình bóng của đối phương ở một góc nào đó, dù là nhỏ nhất.
Gục đầu trên vô lăng, Joohyun lơ đễnh nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó. Đầu chị đau quá, Joohyun đánh giá thấp cơn cảm mạo này rồi. Điều hòa trong xe đã được chỉnh cho ổn định từ lúc chị lấy xe về, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy lạnh thế này. Lạnh bên ngoài, lạnh luôn cả trong lòng.
Có lẽ Joohyun cần uống thuốc. Một loại là thuốc cảm của con bé Yerim, và một loại là liều thuốc yêu thương của Seungwan khi mà tình yêu đã nguội lạnh.
Chết tiệt, Bae Joohyun lại đòi hỏi quá đáng nữa rồi!
•
Liếc nhìn đồng hồ nhỏ trên tay, sắp vào giờ hành chính rồi, Joohyun phải đi thôi
Joohyun gửi lại nơi này tình yêu của mình dành cho người chị thương. Có lẽ sau hôm nay, chị sẽ không trở lại đây nữa. Nơi đây nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cả hai đang vui vẻ bên nhau, khiến cho đáy lòng Joohyun quặn thắt. Không nhìn thấy, ắt sẽ không có đau thương nào, Joohyun tin là vậy.
Cứ thế, Joohyun lái xe đi mất hút. Và Joohyun cũng đâu hề biết được rằng, lúc chị lướt qua, sự hiện diện ấy đã bị chính chủ của ngôi nhà nhỏ kia thu gọn hết vào trong tầm mắt.
•
Son Seungwan hôm nay không đi làm, nói đúng hơn là không thể đi làm. Đêm hôm qua mượn rượu giải sầu, sáng hôm nay nằm ôm đầu nhăn nhó. Seungwan đôi khi vẫn đi uống rượu với bạn bè rồi về nhà lúc tối muộn. Những lúc như thế, cậu chỉ việc ngoan ngoãn nằm yên trên giường mà ngủ một giấc, mọi việc còn lại để Joohyun lo. Còn bây giờ thì phải tự mình lo liệu thôi. Không còn ai chăm đến tận kẽ răng, không còn ai lo lắng hỏi han xem mình có đau đầu sau đêm say rượu hay không, cũng không còn ai loay hoay dưới bếp chuẩn bị canh giải rượu cho mình nữa rồi.
Seungwan cố lắng mới lê người ra đến ban công. Ánh nắng bên ngoài chói mắt quá, Seungwan không ngủ được. Cậu đóng cửa rồi kéo rèm lại, định bụng chui vào trong ngủ tiếp, nào ngờ vừa định ngoảnh mặt đi vào, Seungwan nhìn thấy xe của Joohyun đỗ ở gần đấy.
Trong một khắc nào đó, Seungwan cảm thấy vui mừng. Nhưng rồi sau đó lại cảm thấy khó hiểu. Chị bảo chị không còn tình cảm với cậu, vậy tại sao lại ở đây? Đường đến cơ quan của chị cũng đâu phải đường này. Phải chăng Joohyun đến tìm cậu? Tự véo má mình một cái, Seungwan thở dài, lại ảo tưởng nữa rồi.
Nhưng mà, hình như Joohyun cũng đang nhìn về hướng nhà cậu, lại còn nhìn rất lâu nữa. Cậu thấy chị, nhưng chị có lẽ không thấy cậu rồi.
Seungwan không để tâm đến lý do Joohyun xuất hiện ở đây nữa, cậu nép người vào cánh cửa, lẳng lặng ngắm nhìn Joohyun. Cậu không thấy rõ chị qua lớp kính xe, nhưng nhìn hình bóng ấy từ xa cũng là quá đủ rồi. Mới xa nhau có một đêm mà Seungwan nhớ chị quá, thật muốn ôm chị vào lòng mà cưng nựng.
Tình yêu thật tàn nhẫn, thật đáng sợ. Người kia đang ở trước mắt mình nhưng không thể tiến thêm một bước nữa, mà lùi lại cũng không xong. Từ bao giờ mà hai ta cách xa nhau thế này. Nếu khoảng cách giữa đôi ta bị xóa nhòa, Seungwan nguyện một mình ôn trọn những hồi ức tươi đẹp này. Trái tim của Seungwan bị trói chặt bởi thứ xúc cảm ấy rồi.
Seungwan lặng lẽ ngắm nhìn người mình thương mà lòng đau nhói. Hỡi thế gian tình là gì mà lại lắm đau thương thế này. Cùng là nhân duyên trời ban, cớ sao người hạnh phúc, kẻ chia ly. Giọt nước mặn chát hòa cùng với những niềm đau rơi xuống. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của con người, chứa những hoài bão ước mơ, hạnh phúc đong đầy. Ấy vậy mà ánh mắt Seungwan lại mang theo những u buồn thống khổ. Mà Joohyun đằng này cũng đâu có khá hơn là bao. Những cũng có còn cách nào nữa đâu. Bae Joohyun hèn nhát đã làm tổn thương Son Seungwan ngốc nghếch. Bae Joohyun cũng đã vô tình giết chết chính mình...
•
Seungwan khóc một hồi lâu cho thoải mái. Mãi đến khi Joohyun đi mất, Seungwan mới chịu tỉnh táo lại. Hôm nay không thể đi làm với bộ dạng còn mang hơi men trong người như thế này được. Thôi thì xin nghỉ một bữa vậy.
Seungwan quay trở lại giường, nằm vật vã trên đấy. Cậu không biết làm gì. Đột nhiên lại có một ngày nghỉ giữa tuần thế này, thật không quen. Cậu trước giờ toàn cắm đầu vào công việc đến tối muộn, có thời gian đâu mà nghỉ ngơi hay chơi bời gì. Cuối tuần cậu với chị cũng quấn nhau suốt trên giường, có chịu rời nhau đâu. Mà bây giờ không có Joohyun, Seungwan cũng chẳng biết phải làm gì cả
Mà khoan đã, lại nhắc đến Joohyun nữa rồi. Cứ thế này, Seungwan làm sao dứt ra khỏi mớ tình cảm hỗn độn này đây. Seungwan lậm Joohyun quá rồi, có cách nào để bớt lậm chị ta không?
Cơ mà cách Joohyun cư xử cũng lạ lắm. Từ hôm qua đến sáng hôm nay, đủ thứ điều vô lý, mà đến giờ Seungwan mới bình tâm phân tích được.
Trước hết, nói về việc chia tay tối qua. Cứ cho là Seungwan nhất thời nóng giận nên đuổi thẳng cổ Joohyun đi, nhưng không phải mọi chuyện lạ lắm hay sao. Joohyun là người vốn coi trọng tình cảm, yêu đương cũng rõ ràng lắm. Vậy mà đột nhiên bảo mình có người khác bên ngoài, không còn yêu Seungwan nữa. Cậu và chị yêu nhau ngần ấy năm rồi, cậu đã từng khẳng định chắc nịch rằng Joohyun là kiểu người chung tình. Không phải khó hiểu hay sao?
Mà nếu Joohyun thật sự không còn tình cảm với cậu nữa, thế thì cái người sáng nay đỗ xe gần nhà cậu cả buổi rồi ngồi nhìn chăm chăm vào nhà cậu là ai? Ồ, không lẽ Joohyun là kiểu người luyến tiếc người yêu cũ? Không đâu, như Seungwan đã nói ở trên, Joohyun yêu đương rõ ràng rành mạch lắm, một khi đã yêu thì yêu đến cùng, nếu phẩy tay vứt bỏ thì bỏ hẳn hoi, không có chuyện hôm qua bảo chia tay mà hôm nay lại muốn gặp người yêu cũ á?
Vậy là Joohyun nói dối? Bae Joohyun lại giấu Seungwan điều gì nữa á? Hay là do Seungwan đau lòng đến độ suy diễn ra mọi thứ? Aa, rối quá. Seungwan vò đầu bức tóc cả buổi, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng cũng ngủ quên mất. Seungwan mơ. Trong mơ, cậu thấy chị, chị thu mình ở một góc tối tăm nào đó, ôm lấy nỗi đau, cô đơn hiu quạnh bủa vây. Seungwan đau lòng không thôi. Dù là trong mơ, Seungwan vẫn muốn chị được hạnh phúc, để Joohyun gánh chịu đau thương, Seungwan thật sự không nỡ. Đúng vậy, kể cả trong mơ, chị vẫn phải thật hạnh phúc nhé!
Con người khi yêu sâu đậm một ai đó, sẽ có mong muốn giành tất thảy những điều tốt đẹp cho đối phương. Joohyun và Seungwan cũng vậy. Chuyện tình đã đổ vỡ, nhưng cũng không cấm cản được tình yêu của họ. Seungwan mong chị hạnh phúc, Joohyun lại mong cậu tiếp tục sống tốt mà không có mình.
Hy sinh vì nhau như thế, liệu có hiểu cho nhau?
Hy sinh vì nhau như thế, liệu có đáng?
Có đó, tất cả mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, nhất định là vậy.
19:50
05-09-2021
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với mình, nên mình up hẳn 2 chương nhé.
Nói thật thì, ban đầu mình viết fic này cũng chỉ để thỏa mãn mong muốn của chính bản thân mình về Wenrene. Có thể ngôn từ của bản thân mình còn kém nhưng đây vẫn là một chiếc fic mình cố gắng đầu tư nhất có thể rồi.
Mình rất cảm ơn mọi người khi đã ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip