42.


- "Tất cả đứng yên!"

Cửa lớn bị đạp đổ một cách không thương tiếc, cảnh sát bên ngoài xông vào. Joohyun cuối cùng cũng có thể yên tâm giao phó lại cho đồng đội xử lý.

Park Sooyoung cứ tưởng mình đã đến chậm rồi, rất may cả hai người trong phòng đều không gặp nguy hiểm gì. Ban nãy vừa chạy trên hành lang vắng vừa nghe tiếng thét của Seungwan, Sooyoung lo đến cau mày. Giờ thì ổn rồi, cục diện đã bị xoay chuyển.

Quan trọng hơn là Sooyoung đã làm theo đúng yêu cầu của Joohyun.

Park Sooyoung mang theo Kim Seyoung đến gặp Jiseok.

- "Mẹ kiếp! Tôi đã bảo thế nào? Sao bây giờ cô lại lôi thêm cảnh sát đến đây?" - Jiseok nghiến răng, giẫm lên người Joohyun, lực mỗi lúc một mạnh khiến chị nhăn nhó vì đau.

Ngẩng đầu nhìn hai kẻ vừa tiến vào, Jiseok cuối cùng cũng biết đâu là thật đâu là giả.

Kim Seyoung thật sự vẫn còn sống. Cô ấy đây rồi, ngay trước mặt hắn.

- "Lee Jiseok, bỏ súng xuống, rời khỏi người Bae Joohyun ngay lập tức."

Sooyoung tức đến phát điên, chỉ hận không thể liều lĩnh nổ súng bắn chết tên phản bội trước mặt. Hình ảnh Joohyun yếu ớt vùng vẫy dưới chân Jiseok khiến máu nóng trong người Sooyoung cuộn trào.

Trái ngược với dáng vẻ tức giận của Sooyoung, Jiseok hoàn toàn bất động. Hắn chăm chú nhìn vào người kia, như thể chỉ cần rời mắt một chút, người đó sẽ lập tức biến mất.

Bae Joohyun không hề dựng chuyện để tóm gọn hắn, chỉ có hắn vẫn luôn cố chấp tin rằng người kia đã không còn trên cõi đời này nữa.

- "Này..." - rời khỏi người Joohyun, Jiseok nện từng bước chân lên nền đất một cách nặng trĩu

- "Kim Seyoung! Kim Seyoung! Seyoung ah..."

Nỗi nhớ cả một năm cuộn trào trong lòng ngực khiến Jiseok nhất thời quên rằng Kim Seyoung đến đây là để bắt hắn. Cái tên thân thương được Jiseok gọi thầm trong lòng thiết tha đến mức vỡ òa, thoát ra khỏi cuống họng, vọng đến tai Kim Seyoung.

Suy cho cùng, con người cũng vì tình mà điên cuồng như thế.

Chỉ là Lee Jiseok không ngờ đến, giây phút hắn cố gắng đến gần lại bị Seyoung thẳng thừng chỉa súng vào mặt mình.

- "Lee Jiseok, tại sao lại khiến tôi gặp mặt cậu trong hoàn cảnh này? Một năm qua tôi vắng mặt, cậu xem cậu đã làm ra chuyện gì."

So với Seungwan và Joohyun, đôi se sẻ này hội ngộ trong hoàn cảnh còn tồi tệ hơn rất nhiều.

- "Kim Seyoung, cậu vẫn còn sống? Một năm qua cậu ở đâu? Tại sao lại không cho tôi biết?"

Đứng trước gã đàn ông sớm đã không còn đủ tỉnh táo, Kim Seyoung nhàn nhạt nhìn sang đàn em ngày đó vì mình mà chịu khổ đến tận bây giờ.

- "Tôi tưởng em ấy đã nói hết với cậu rồi chứ."

Bae Joohyun đã nói những gì, hắn cũng không nghe lọt một chữ. Chỉ có duy nhất khi Joohyun nói rằng Seyoung yêu hắn, hắn mới nhận ra mình đã sai lầm biết nhường nào.

- "Em ấy vì công việc mà chấp nhận nhường lại cho tôi cơ hội lập công. Vì sự hèn nhát của tôi ngày ấy mà hiện tại em ấy bị cậu hành hạ như thế. Cậu nói xem, người có lỗi là em ấy hay là tôi?''

Kim Seyoung từ lúc được Park Sooyoung đưa đến đây đã không thể ngồi yên. Mà giờ trước mặt lại là hình ảnh tình đầu điên cuồng hành hạ người khác chỉ vì hiểu lầm, Kim Seyoung cuối cùng cũng biết được câu trả lời cho sự hèn nhát năm đó.

Lee Jiseok trong quá khứ đã vô tình chối bỏ Kim Seyoung, để rồi nàng cảnh sát hèn nhát né tránh hắn, dựng lên một màn kịch mà người gánh chịu hậu quả lại chính là Joohyun.

- "Cậu nói gì đi chứ. Im lặng không phải là cách mà cậu vẫn thường dùng để giải quyết vấn đề. Nói gì đó để tôi tin rằng cậu vẫn như cũ đi Lee Jiseok"

Sooyoung có thể nhìn ra chút tin tưởng còn sót lại mà Seyoung dành cho Jiseok thông qua đôi mắt ấy. Kim Seyoung đến tận bây giờ vẫn chẳng thể tin được những chuyện mà Jiseok làm.

Vốn dĩ muốn Jiseok quên đi mình, nhưng nào ngờ hắn ta lại vì mình mà liên lụy đến người khác. Kim Seyoung đã từng tin tưởng Jiseok đến cùng, nhưng hiện thực đã lên án hắn ta.

Chỉ có điều, những lời mà Jiseok nói ngày hôm ấy vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Seyoung.

- "Cậu còn sống là tốt rồi"

Kim Seyoung thực sự mong đợi nhiều hơn như thế. Nhưng cuối cùng những gì mà Jiseok trao cho nàng chỉ là thất vọng ê chề.

- "Tôi còn sống thì đã sao chứ? Cậu là cảnh sát, hơn ai hết cậu phải biết được hậu quả của những việc mà cậu đã làm chứ?"

Rõ ràng Kim Seyoung không muốn chứng kiến cảnh Jiseok bị áp giải đi, mà người làm việc đó chắc chắn sẽ là nàng.

- "Muộn rồi, tôi không còn đường lui nữa rồi."

- "Không! Cậu vẫn còn. Bỏ súng xuống đi Jiseok, mình làm lại từ đầu."

Lời thuyết phục nhàn nhạt vang lên bên tai, Jiseok cười khẩy, ngẩng mặt nhìn trần nhà

- "Cậu đừng cố, vô ích thôi. Việc cậu còn sống cũng chẳng thể thay đổi được ý định giết Bae Joohyun của tôi đâu."

Son Seungwan chỉ là một kẻ đứng ngoài câu chuyện kia nhưng cậu đủ nhạy bén để nhận ra Lee Jiseok không hề muốn dừng lại. Bản thân hắn thật sự đã nguôi ngoai nhưng vẫn muốn cùng Bae Joohyun chết đi. Hắn muốn tìm đường tự sát.

- "Nếu cậu còn tiếp tục, em ấy sẽ chết mất."

Seyoung nhìn rõ tâm can trong mắt Jiseok. Hắn ta hối hận rồi.

- "Bất quá tôi chết cùng cô ta thôi."

Park Sooyoung cùng với Son Seungwan như được lập trình sẵn, nghe thấy hắn ta có ý định xuống tay với Joohyun liền hướng súng đến hắn.

Mà giờ phút này, Bae Joohyun trong vòng tay Sooyoung đã gần như ngất đi, không còn đủ sức lực để tiếp lời nữa. Chị cố nhấc tay kéo vạt áo Sooyoung: "Seungwan, em ấy..."

Bây giờ Sooyoung mới nhận ra sự hiện diện của Seungwan trong góc. Cậu ấy vẫn ổn, duy chỉ có khẩu súng trong tay Seungwan khiến Sooyoung cau mày. Vậy tiếng súng khi nãy mà Sooyoung nghe được hẳn là xuất phát từ phía Seungwan.

Đến khi cởi trói cho Seungwan xong, Park Sooyoung vẫn còn nhìn chằm chằm vào vết máu trên nền. Chúng đã khô lại, đồng nghĩa với việc Bae Joohyun đã bị thương rất lâu rồi, và nếu kéo dài, e rằng Joohyun sẽ mất máu đến chết.

Son Seungwan được giải thoát, lao ngay đến chỗ Joohyun gục xuống nhưng lại trễ mất một bước.

Ưu tiên hàng đầu của cảnh sát chính là giải cứu con tin. Son Seungwan được Park Sooyoung bảo hộ an toàn cũng đồng nghĩa với việc Bae Joohyun tiếp tục gặp nguy hiểm.

Mong muốn của Joohyun luôn là bảo vệ Seungwan kể cả khi chị không thể vẫn cố tìm cách.

Nước cờ thay đổi liên tục, cho dù phía Seungwan có thêm đồng minh, Jiseok vẫn khống chế được ván cờ này.

Một lần nữa rơi vào tay Jiseok, Joohyun đã có ý định buông bỏ vì ít nhất Seungwan đã có người bảo vệ, nhiệm vụ của chị gần như đã hoàn thành.

- "Mẹ kiếp! Tôi quyết sống chết với anh." - Seungwan đã chịu đựng đủ rồi khi thấy người mình thương gục ngã không biết bao lần.

- "Son Seungwan, bình tĩnh đi!"

Sooyoung theo lời Joohyun, ngăn không cho cậu tham gia vào cuộc chiến. Mất bình tĩnh lúc này là hoàn toàn không cần thiết.

- "Hah Son Seungwan, cô thì làm được gì chứ."

Joohyun cảm giác được cả cơ thể bị nhấc lên một lần nữa, đầy thô bạo. Họng súng lạnh lẽo hướng thẳng đến thái dương khiến chị vô thức run rẩy.

Làm bạn với súng được ngần ấy thời gian, Bae Joohyun không nghĩ có ngày mình sẽ chết dưới họng súng của đồng đội.

Thì ra cảm giác bị phản bội lại đau đớn đến như thế này.

Vết thương bên ngoài không ngừng hành hạ khiến Joohyun khó nhọc hô hấp trong khi cánh tay Jiseok vẫn đang vòng qua siết lấy cổ chị.

Vốn dĩ con tin là Seungwan nhưng bây giờ Joohyun mới thực sự là người cần được giải thoát.

Trao đổi ánh mắt với nhau, Seyoung cùng với Sooyoung không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng tồi tệ như thế này. Ngay từ đầu đã tưởng rằng Seyoung có thể cảm hóa được Jiseok, nào ngờ chính hắn lại muốn chết cùng với Joohyun.

- "Các người sao lại sợ rồi. Nào, bắn đi. Nếu tôi chết, Bae Joohyun sẽ chẳng thể sống nổi đâu."

Sooyoung là người duy nhất đủ bình tĩnh quan sát. Quả thật nếu Joohyun không chết vì một đường đạn ghim vào đầu cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

- "Cậu điên rồi Jiseok. Bỏ súng xuống và đầu hàng ngay đi. Coi như tôi xin cậu... Chỉ mình tôi ngu dốt là đủ, cậu phải sống, Bae Joohyun càng phải được sống. Vẫn còn có người chờ em ấy trở về."

Seungwan biết mình chính là người được nhắc đến. Cậu may mắn hơn vì có Joohyun gánh vác mọi thứ nhưng cậu lại chẳng thể giúp chị ấy được chút gì cả. Giây phút họng súng đen tuyền đặt vào thái dương Joohyun, Seungwan nhất thời quên cả hô hấp.

Sẽ ra sao nếu ngón trỏ Jiseok cử động, đem người thương của Seungwan đi mất.

Ngay lúc này đây, Seungwan cuối cùng cũng thấu hiểu được cảm giác mà Jiseok đã phải chịu đựng khi mất người thương. Seungwan khẳng định, nếu Joohyun bị Jiseok giết, cậu sẽ làm tất cả để trả thù rồi sau đó nguyện chết cùng chị.

- "Vẫn còn có người chờ cô ta trở về, vậy tôi thì sao? Cậu có biết một năm qua cậu biến mất, tôi đã khổ sở đến mức nào không?"

- "Cậu..." - Kim Seyoung bàng hoàng

- "Kim Seyoung, cậu nói cậu vì yêu tôi mà chọn cách trốn tránh tôi, tôi không đồng ý. Cậu tưởng cậu đi thì tôi vui vẻ chắc. Nếu tôi có thể sống tử tế thì đã không có ngày hôm nay rồi."

- "Im đi Lee Jiseok." - Seyoung cúi gầm mặt, cố gắng ngăn bản thân không được quá xúc động - "Cậu có tôi. Quả thật tôi đã sai nhưng giờ tôi trở về rồi. Vậy nên xin cậu đầu hàng đi. Đầu hàng rồi quay về với tôi, tôi vẫn luôn đợi cậu mà."

- "Đủ rồi. Tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu bây giờ tôi đầu hàng, bản án mà tôi phải gánh chịu không hề ít. Cậu đừng lãng phí thời gian ở tôi nữa."

Ván cờ đi đến hồi kết rồi, đã đến lúc phân thắng thua. Căn phòng năm người, bốn khẩu súng lần lượt lên đạn.

- "Mình kết thúc thôi Kim Seyoung, cậu hoặc bất kì kẻ nào đều có thể ra tay. Bae Joohyun chắc chắn sẽ phải chết."

Cả người Seungwan run rẩy. Khẩu súng trong tay là của Joohyun giao lại cho cậu, giờ đây cậu phải thay chị giữ lấy nó trong tay. Sức nặng của khẩu súng như muốn đè chết Seungwan. Thứ vũ khí có thể lấy mạng con người này không thể được giao cho cậu, tốt nhất là nên xóa sổ chúng đi.

Seungwan ngẩng mặt nhìn thật rõ Bae Joohyun. Người chị ấy đầy vết thương lớn nhỏ, mặc dù bị khống chế nhưng vẫn gượng nhìn cậu. Joohyun trao cho cậu toàn bộ sự tin tưởng, nói với cậu rằng hãy kết thúc tất cả đi.

Nếu có thể được chọn, Seungwan sẽ ra tay.

Sooyoung lẫn cả Seyoung đều chần chừ, vậy chỉ còn chờ ở cậu.

Đến cuối cùng, giữa sự kinh ngạc của cả hai bên và nụ cười đầy tự hài của Joohyun, Son Seungwan siết chặt khẩu súng, hướng thẳng về phía chị.

Park Sooyoung hết nhìn Seungwan rồi lại nhìn Joohyun, thật không hiểu tại sao Seungwan lại có ý định đó. Chỉ là Sooyoung không nhận ra được mục đích đằng sau.

- "Son Seungwan..." - Kim Seyoung phía sau Seungwan, lặng lẽ đặt tay lên vai cậu - "Chị biết em đang muốn làm gì. Nghe theo chị..."

Kim Seyoung công tác trong ngành lâu đến nhường này, đương nhiên hiểu được lý do mà người ta lại cầm súng chiến đấu. Son Seungwan có mục tiêu của em ấy, nhưng tay em ấy run quá, chỉ cần lệch một chút cũng đủ để Jiseok ra tay với Joohyun.

Seungwan cầm súng mà không màng đến hai nữ cảnh sát phía sau. Cậu run rẩy đến mức cả người cứng đơ, mồ hôi túa ra khắp người. Sinh mệnh Joohyun đang nằm trong tay cậu, Seungwan chỉ có thể đánh liều.

Mãi sau này khi nhớ đến sự việc hôm ấy, Seungwan vẫn không khỏi sợ hãi chính mình.

- "Không được run Son Seungwan. Một khi em thực sự muốn bắn, em phải sẵn sàng, không được để nỗi sợ chiếm lấy mình. Bae Joohyun sống hay chết đều do em quyết định. Vậy nên không được run rẩy."

Seungwan tiếp thu lời Seyoung phía sau chỉ bảo, cố gắng khắc chế nỗi sợ của chính mình. Cậu nhìn đến Joohyun, chị thực sự đã mỉm cười. Joohyun hiểu ý cậu, và chị sẵn sàng cho mọi phát đạn mà cậu bắn ra.

Môi Bae Joohyun mấp máy, dựa vào khẩu hình miệng, Seungwan nhận ra chị ấy đang muốn nói gì với cậu.

Joohyun bảo với cậu rằng

Hãy bắn đi!

Đoàng!

Máu đổ.

Trong phút chốc...

Park Sooyoung cướp lấy khẩu súng từ tay Jiseok.

Kim Seyoung không chế hắn ta.

Bae Joohyun vô lực ngã xuống nền đất với nụ cười vẫn nở trên môi.

"Ván cờ này, tôi thắng rồi."


21:05
08-05-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip