48.
- Thật ra thì chị đã nói chuyện với ba mẹ em lúc em bị giam giữ ở sở cảnh sát.
Bae Joohyun càng nói, Son Seungwan càng cảm thấy mình vô dụng. Rõ ràng là chuyện có liên quan trực tiếp đến cậu, vậy mà cậu không hề biết gì, ngược lại còn để chị lo liệu tất cả.
Hiện tại cùng Joohyun đối mặt với sự thật, Seungwan mới hiểu rõ Joohyun những ngày qua đã phải vật vã ra sao. Ngay từ khoảng khắc được nghe Joohyun nói rõ sự thật, Seungwan đã xác định sẽ không để vụt mất chị thêm lần nào nữa.
Trông thấy ánh mắt tò mò của Seungwan, Joohyun nhàn nhạt mỉm cười và nhớ về ngày hôm ấy.
Vào cái hôm Seungwan bị bắt đi, hơn mười hai giờ trưa, Joohyun nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Lúc nhấc máy, nghe thấy giọng nói gấp gáp kia vọng từ trong điện thoại, Joohyun đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì sắp xảy đến với mình.
Joohyun đạp chân ga, lái xe đến chỗ hẹn với người ban nãy. Chị tận dụng chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi để mặt gặp mặt, cùng với họ nói rõ một số chuyện. Vốn có thể từ chối thẳng thừng để tiết kiệm thời gian phá án, nhưng cuộc hẹn này sao có thể hủy bỏ được trong khi cả hai bên đều muốn gặp đối phương
Đến nơi, Joohyun đẩy cửa kính trong suốt bước vào. Ở một góc rất dễ quan sát, đôi nam nữ lớn tuổi đã đợi sẵn.
Bae Joohyun vuốt ngược mái tóc dài, chỉnh chu một chút rồi bước nhanh đến bàn của họ.
Đã lâu không gặp.
- Đã lâu không gặp, thưa hai bác.
Đáp lại Joohyun vẫn là ánh nhìn không mấy thiện cảm mà chị đã phải đối mặt hơn hai năm trước.
Ổn thôi, Joohyun giờ đã đủ khôn khéo lẫn tự tin để chiến thắng mọi sự chèn ép, bắt buộc chị phải làm này làm nọ.
- Cháu ngồi đi.
Người phụ nữ trong góc lên tiếng, âm vực có phần nhẹ nhàng hơn so với lần gặp trước đó.
- Thật xin lỗi vì đang trong giờ làm việc mà vẫn tìm cháu.
- Không sao đâu ạ, dù sao thì cháu cũng muốn gặp hai người.
Ba mẹ Son muốn gặp Joohyun vì lý do gì, chị đều biết. Nhưng còn việc tại sao chị cũng muốn gặp mình, ba mẹ Son đều mông lung không rõ.
- Joohyun, Seungwan vẫn ổn chứ con? Con bé tại sao lại bị bắt đi?
Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt ba Son, những câu hỏi liên tục dồn ép chị. Phía dưới gầm bàn, tay ông ấy đã sớm siết chặt đến trắng bệch.
Joohyun vẫn luôn quan sát người trước mặt. Bọn họ hình như chỉ quan tâm đến Seungwan mà nhất thời quên mất người mình sắp nhờ vả lại là người trong quá khứ đã bị mình chèn ép ra sao.
Con người cuối cùng cũng chỉ vì lời ích của bản thân mà lãng quên những điều tội tệ trong quá khứ do chính mình gây nên.
Joohyun lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, nghiêm túc trả lời.
- Seungwan bị vướng vào một vụ án. Em ấy bị xem là đối tượng tình nghi số một.
Joohyun dễ dàng nhận ra tâm lý chao đảo bất an của ba mẹ Son. Cũng phải thôi, nếu con chị mà bị bắt vô cớ, chị cũng sẽ vùng lên đòi công đạo cho con bằng mọi giá.
- Không, con bé sẽ không bao giờ làm những điều sai trái như vậy. Seungwan rõ ràng là bị oan, mong cháu xem xét kĩ lại. Con bé không thể bị như thế, hoàn toàn không thể.
Bae Joohyun nhíu mày, nỗi lo lắng đã hoàn toàn bộc phát. Mẹ Son - người đã thẳng tay đòi chia rẽ chị và Seungwan - đang cố gào lên để mong chị giúp Seungwan trắng án.
- Cháu không thể giúp em ấy như những gì cô mong muốn.
- Không thể nghĩa là sao? - Mẹ Son bật người dậy, hai mắt long sòng sọc - Seungwan con bé không quan trọng để cháu giúp hay sao?
- Bác cũng còn nhớ mối quan hệ giữa cháu và em ấy à?
Bae Joohyun nhàn nhạt mỉm cười, không chút náo loạn trả lời mẹ Son. Bà ấy đột nhiên quay xe tắp lự và đòi chị bằng mọi giá phải giúp Seungwan trắng án. Nhưng Bae Joohyun lại càng không dễ ăn, miệng lưỡi Joohyun ngày qua ngày đều dùng để thẩm tra tội phạm, ba mẹ Son làm sao có thể so sánh với chị.
Joohyun tôn trọng ba mẹ Seungwan, vậy nên chị mới chịu khó đếm gặp hai người bọn họ. Cuộc hẹn mà Joohyun mong muốn chính là ba mẹ Son có thể bĩnh tĩnh nói chuyện chứ chẳng phải cáu gắt đòi hỏi đủ điều từ chị.
Bae Joohyun có ấn tượng không tốt với ba mẹ Seungwan từ hơn hai năm trước. Bây giờ gặp lại trong tình huống này, chị hy vọng hình tượng hai người họ trong mắt chị sẽ không trở nên tồi tệ thêm nữa.
Mối quan hệ mà Joohyun nhắc tới đã gợi cho ba mẹ Son nhớ về những lời nói, hành động chỉ trích của mình lên người chị trong quá khứ. Bae Joohyun lập gia đình và bỏ rơi Seungwan một phần cũng vì họ.
Mẹ Son siết chặt tay, cố gắng để không tức giận quát chị. Ba Son bên cạnh vòng tay ra sau lưng, nhẹ nhàng xoa xoa để vợ mình nguôi giận.
Bae Joohyun hiện tại nắm thế thượng phong, ba mẹ Son dưới cơ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì họ đang thật sự cần Joohyun.
- Cháu nói sao? Thật sự không thể giúp con bé?
Lời lẽ nhỏ nhẹ của ba Son vang lên, Joohyun cảm thấy cực kì êm tai. Năm ấy ba Seungwan đến gặp chị cũng chỉ để chiều lòng vợ mình và gần như không có ác cảm với Joohyun. Và điều này khiến chị hài lòng.
Vốn dĩ ngay từ đầu đây đã là cuộc chiến giữa hai nóc nhà quyền lực. Bae Joohyun thua thiệt một lần, lần này sẽ gỡ gạc lại tất cả.
- Cháu chỉ có thể làm đúng yêu cầu của pháp luật, tuyệt đối không thể vì mối quan hệ cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc. Hai bác đừng lo, cháu sẽ cố tìm bằng chứng chứng minh em ấy vô tội. Trong trường hợp xấu nhất, Seungwan thật sự có liên can, cháu vẫn sẽ thực thi pháp luật và buộc phải thi hành án.
Joohyun nói một mạch rồi dừng lại rút điện thoại xem qua thời gian.
- Cháu thực sự không có thời gian, hai bác có điều gì muốn nói cứ nói hết đi ạ.
Mẹ Son cứ tưởng Joohyun sẽ nổi giận đáp trả mình, thật không ngờ con bé lại có thể bình tĩnh giải thích rõ ràng. Như vậy thì người mất mặt ở đây chính xác là bà ấy rồi.
- Cũng không còn gì nữa. Joohyun, bác chỉ mong cháu cố gắng giúp Seungwan thôi.
Mẹ Son cúi đầu chẳng dám nhìn Joohyun. Bà ngại vì khi nãy đã lớn tiếng với chị.
Joohyun hiểu chứ, chị cũng không chấp nhặt gì chuyện này, ba mẹ nào rồi cũng sẽ như thế khi con mình gặp chuyện mà.
- Vậy đến lượt cháu. - Joohyun tiếp lời.
Ba mẹ Son ngẩn ra trong giây lát rồi chăm chú lắng nghe.
- Thứ nhất, cháu mong hai bác tìm cho em ấy một luật sư bào chữa tốt nhất phòng trường hợp xấu xảy ra. Seungwan em ấy an toàn cả, hiện tại chỉ đang xuống tinh thần một chút thôi. Vài ngày nữa sẽ có quyết định từ lãnh đạo xem em ấy vô tội hay không. Hai bác hãy cố gắng chờ thêm chút nữa và nhất định không được quá lo lắng.
Ba mẹ Son đồng loạt gật đầu, chỉ hy vọng họ sẽ không phải dùng đến một luật sư nào cả, nếu không khi đó khó có thể cứu Seungwan thoát khỏi bản án.
Vậy còn điều thứ hai?
Bae Joohyun đã suy nghĩ rất nhiều. Suốt thời gian qua không khi nào chị không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Joohyun trải qua cảm giác cô đơn cùng cực lại càng thấy thương Seungwan. Em ấy nhỏ hơn chị ba tuổi, năm đầu tiên tự bước đi trên con đường của riêng mình lại đột nhiên nhận được câu chấm dứt kia, sao có thể chịu nổi đả kích.
Joohyun lớn hơn em ấy mà khi đó còn chẳng thể gắng gượng nỗi nữa, thử hỏi Seungwan sẽ ra sao. Điều mà chị mong chờ chính là giải quyết xong chuyện hôn nhân của bản thân sẽ đi tìm ba mẹ Seungwan, một lần gặp mặt giải quyết tất cả mâu thuẫn năm cũ.
Giờ thì Joohyun đã có cơ hội thực hiện mong muốn của mình.
- Thứ hai, về chuyện cũ... Hẳn là hai bác còn nhớ chuyện năm đó. Cháu đã làm theo lời bác nói, chia tay em ấy và ngay sau đó đã kết hôn. Bây giờ nghĩ lại, cháu thấy mình thật ngu ngốc.
Trước khi đến đây, ba mẹ Seungwan đoán chắc Joohyun sẽ ít nhất một lần nhắc đến chuyện cũ nên đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chờ đợi chất vấn. Tất nhiên là họ biết Joohyun hiện tại đã có gia đình và những đau khổ mà Seungwan đã phải trải qua trong suốt những năm ấy.
Ít nhất thì dựa trên tình hình trong quá khứ và hiện tại của con gái mình, ba mẹ Son dần dần cảm thấy quyết định cũng mình đã có lỗ hỏng.
Từ "ngu ngốc" mà Joohyun đề cập đến, ba mẹ Son đã phần nào đoán ra được chuyện Joohyun sắp nói.
- Cháu hoàn toàn sai lầm khi làm theo lời hai bác nói, để giờ đây cháu một mình cô đơn trong khi em ấy có thể còn tệ hơn thế nữa. Không biết hai bác có thương xót con mình hay không nhưng cháu thì có. Hai bác bên Canada, em ấy quyết ở lại Hàn Quốc, một mình làm việc kiếm sống đã rất giỏi rồi, vậy nên sau này nếu Seungwan có thế nào đi nữa, mong hai bác đừng ép buộc hay chia rẽ em ấy với bất kì ai hết. Seungwan không hề biết chuyện xảy ra giữa cháu và hai bác vậy nên em ấy có trách cũng chỉ trách cháu. Không cần quan tâm đến cháu cảm thấy thế nào, mong hai bác hãy nghĩ cho em ấy và đừng làm vậy thêm một lần nào nữa.
Bae Joohyun nói, gom hết tất cả uất ức hai năm qua đem kể lại với đấng sinh thành của người mình thương với hy vọng sẽ thay đổi được suy nghĩ ấy. Seungwan của chị, yêu thương của chị giờ đây đang bị giam cầm và cần chị đến giải thoát. Nhưng muốn chân chính có được Seungwan, Joohyun phải thông qua ba mẹ em ấy, chỉ cầu mong một lời gật đầu đồng ý.
Người lớn luôn hiểu chuyện, chỉ cần nghe Joohyun nói, cảm giác tội lỗi cứ lâng lâng trong người khiến ba mẹ Son khó có thể chịu được. Cho rằng con mình bên cạnh một cảnh sát hình sự là nguy hiểm nhưng bây giờ lại nhờ vả cảnh sát cứu con mình, đúng là chẳng ra thể thống gì cả. Dẫu biết rời xa Joohyun sẽ bảo đảm an toàn cho Seungwan, nhưng cậu lại vì chuyện ấy đã lầm lì suốt ngày, cứ như thể khó có thể xóa được bóng hình người cũ ra khỏi đầu.
Một vài lần về thăm Seungwan, ba mẹ Son vẫn nhận ra sự khác thường của con gái. Nét tinh nghịch yêu đời bỗng nhiên biến mất, để lại đứa con gái độ tuổi hai mươi chất chứa đầy muộn phiền. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến bậc làm cha làm mẹ phải suy nghĩ thật nhiều.
Không đáp lại lời Joohyun nhưng chị nhận ra lời nói của mình có tầm ảnh hưởng, nhất là khi nói đến đứa con gái họ Son yêu quý. Joohyun không trách móc ai cả, chỉ âm thầm mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi vì không còn nhiều thời gian.
Đến khi thật sự đã hài lòng, Joohyun rời đi nhưng vẫn cố quay đầu lại. Quán nhỏ trống vắng với âm thanh nhẹ nhàng của những bản nhạc êm đềm hòa quyện vào giọng nói trong vắt của Joohyun, vang đến tai ba mẹ Son
- Mong sau chuyện này, hai bác sẽ có suy nghĩ khác về nghề nghiệp của cháu và đồng ý để cháu bên cạnh Seungwan.
...
Ừ thì đấy, một buổi gặp mặt kéo dài đâu đó khoảng ba mươi phút nhưng Joohyun đã rất thỏa mãn. Ít nhất thì chị không còn rụt rè như năm trước nữa.
Son Seungwan từ đầu đến cuối đều ngồi im nghe chị kể, đến cuối câu chuyện vẫn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp trèo lên giường bệnh, mặc kệ tất cả và ôm Joohyun vào lòng.
Seungwan không nghe rõ đoạn cuối, chỉ thấy âm thanh Joohyun phát ra liên tục lặp đi lặp lại trong đầu đến rối loạn. Thương làm sao cho hết, Joohyun của cậu đã làm rất nhiều điều chỉ để cố gắng hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ trong khi cậu lại cố gắng đẩy chị ra xa.
Từ trong ngực mình, Joohyun cảm nhận được tiếng thở nặng nhọc lẫn những lần Seungwan cố tình cọ xát mặt cậu vào người chị để thể hiện tình yêu. Joohyun còn lạ gì trò mèo này nữa, ở bên cạnh cậu bốn năm, cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi muốn nũng nịu là lại cọ mặt vào ngực chị. Chậm rãi đưa tay không bị thương lên xoa đầu cậu, Joohyun thật sự muốn chủ động vươn tay ôm chặt cậu, nhưng ngặt nỗi cả người đều đau âm ỉ, cử động mạnh cũng khó.
- Joohyun, chuyện nghiêm trọng như vậy sao chị ngay từ đầu không hề cho em biết? - từ trong ngực Joohyun ngẩng đầu dậy, Seungwan vừa ôm chị vừa thắc mắc.
- Chị không muốn em vì chị mà có hiềm khích với ba mẹ rồi lại cãi nhau với hai bác. Chị hiện tại cũng chỉ còn mỗi ba nên chị hiểu rõ Seungwan cần phải hòa thuận với ba mẹ, chị càng muốn em quý trọng gia đình, Seungwan cần sự yêu thương của cả ba lẫn mẹ mà.
Joohyun việc gì cũng đều nghĩ cho cậu, chỉ có Seungwan là suy nghĩ nông cạn để chị phải bận tâm. Joohyun khuyết một mảnh ghép gia đình nên luôn mong muốn Seungwan hòa thuận với ba mẹ, tránh chuyện rời xa mới hối tiếc.
Seungwan lắm lúc cũng không thể hiểu nổi, động lực đâu mà chị ấy có thể chịu hy sinh đến mức độ ấy.
Chỉ vì Joohyun yêu cậu thôi.
...
Bae Joohyun bị Son Seungwan ép nghỉ ngơi thêm một chút nữa nhưng vẫn nhất quyết không chịu vì chị biết ba mẹ cậu sắp đến đây và chị cần phải thức để cùng Seungwan đón tiếp họ.
Họ Son nhìn người trên giường sớm đã mệt lã nhưng vẫn không chịu ngủ một chút, bất lực thở dài. Cuối cùng Seungwan chọn cách leo lên giường, ôm ấp đến khi Joohyun cản thấy đủ ấm áp và thiêm thiếp đi lúc nào không hay.
Seungwan thật sự không muốn để Joohyun chịu thêm chút thiệt thòi nào nữa, việc để chị gặp ba mẹ cậu quả thực là không cần thiết khi mà chị vẫn chưa khỏe hẳn. Seungwan thiết nghĩ mình nên lo toàn bộ phần còn lại, còn Joohyun cứ việc nghỉ ngơi thôi.
Thời điểm hơn sáu giờ sáng, cửa phòng mở tung, ba mẹ Son tìm đến cậu.
Trước mắt ba mẹ Son lại chính là cảnh tượng con gái mình ngồi bên cạnh giường bệnh chăm chú ngắm người trên giường say ngủ. Họ cảm thấy nhẹ nhõm vì Seungwan không bị thương nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng khi nhận ra người trên giường bệnh lại chính là Bae Joohyun.
Seungwan nhận ra cái nhìn không mấy thiện cảm mà mẹ mình dành cho Joohyun.
Ngay lập tức, Son Seungwan đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu họ giữ im lặng. Cậu sửa lại góc chăn để chị không bị lạnh rồi đưa ba mẹ ra ngoài nói chuyện, giữ im lặng để Joohyun nghỉ ngơi.
Cửa phòng khép lại, Seungwan bỗng nhiên bị mẹ mình ôm chặt đến mức khó thở.
- Buông con ra...
Cái ôm ngay lập tức được nới lỏng, kèm theo đó là giọng nói lo lắng.
- Seungwan, con không sao chứ? Có bị gì không?
Ba Son nhìn con gái, không thể quên thời khắc lo lắng hỗn loạn khi được người khác báo rằng Seungwan đang ở bệnh viện.
Cuối cùng thì Seungwan cũng ổn.
- Con không sao mà, vẫn còn khỏe lắm.
Họ Son cười hì hì rồi đưa tay ôm lại mẹ mình.
- Không sao là tốt rồi, mẹ cứ tưởng con...
Ổn cả mà, nhưng chỉ mình Seungwan ổn thôi.
Sau một lúc trấn an ba mẹ mình, Seungwan mới vào việc chính.
- Hẳn là ba mẹ khi nãy đã thấy rồi nhỉ? Người trên giường là Joohyun...
Mặt mẹ Son đen lại trong khi ba Son vẫn tới tấp hỏi cậu rằng tại sao Joohyun lại bị như vậy.
- Chuyện như thế nào thì Seulgi đã kể cho hai người rồi, còn Joohyun vì cứu con nên mới bị thương.
Trong thoáng chốc, Seungwan đã nghe mẹ mình lèm bèm những lời lẽ không tốt khi nói về Joohyun.
- Mẹ! - tất nhiên là Seungwan phải bênh vực chị rồi - Mẹ nói gì đấy? Chị ấy cứu con mà. Không có chị ấy chắc gì bây giờ con đã ở đây gặp hai người.
- Mẹ không nói gì cả!
Ba Son đổ mồ hôi khi nhận thấy tình hình đang dần trở nên căng thẳng. Son Seungwan một mực đứng về phe bae Joohyun trong khi mẹ con bé lại không thích điều này.
- Thôi được rồi, con có một số chuyện muốn hỏi ba mẹ.
- Chuyện gì?
- Vẫn là về chị ấy.
Seungwan nói và nhận ra mẹ mình lại bắt đầu không vui. Cậu cũng dễ dàng nhận thấy mình chỉ cần thuyết phục mẹ, ba không hề ghét chị như cậu nghĩ.
- Chị ấy kể với con rồi. Sao ba mẹ có thể ép chị ấy rời xa con chỉ vì muốn con hạnh phúc? Làm như thế con cũng đâu thể sống vui vẻ thêm được ngày nào đâu.
- Tất cả cũng chỉ vì mẹ muốn tốt cho con thôi.
- Không hề! Mẹ làm vậy là tổn thương chị ấy lẫn cả con. Mẹ muốn tốt cho con? Vậy mẹ nhìn những gì mẹ gây ra đi, có tốt đẹp xíu nào không?
Trong một phút bốc đồng, Seungwan đã quên mất mình đang ở bệnh viện và cần phải giữ im lặng chỉ vì cơn nóng giận.
Không thấy mẹ mình phản bác, Seungwan lại tiếp tục.
- Mẹ ghét chị ấy chỉ vì nghề nghiệp của chị ấy? Vậy mẹ nghĩ xem, nếu hôm nay Joohyun không xuất hiện thì con của mẹ có còn an toàn không? Mẹ rất thoáng khi không lấy lý do chị Joohyun cũng là con gái để ép chị ấy, nhưng cuối cùng lại khiến chị ấy chịu tổn thương chỉ vì nghề nghiệp chị ấy chọn. Nếu mẹ không thay đổi ý định thì nghe con nói tiếp, mong mẹ suy nghĩ lại.
Seungwan thở hổn hển, dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục.
- Chị ấy chọn trở thành cảnh sát vì tận mắt chứng kiến mẹ mình bị tội phạm truy nã hại chết, nếu là mẹ, mẹ có trách chị ấy không? Joohyun không sống vì bản thân như những người khác, đến cuối cùng chị ấy vẫn chọn cách im bặt để ba mẹ và con không xảy ra tranh cãi không đáng có. Thậm chí chị ấy lần này còn vì con mà thương tích đầy người, là mẹ, mẹ có ghét bỏ chị ấy không?
- Seungwan, mẹ...
- Mẹ ơi, con gái của mẹ trao thân cho người ta rồi, con cũng lấy đi thứ quý giá nhất đời chị ấy, liệu mẹ còn có thể cấm cản?
Bất lực, mẹ Son chỉ có thể lắng nghe Seungwan bộc bạch mà trong lòng day dứt không thôi. Con gái bà thực sự yêu Joohyun đến mức độ này, vậy mà bà đã làm gì vậy?
Ban đầu là vì Seungwan mà quyết định, cuối cùng vẫn là vì Seungwan mà phải thay đổi suy nghĩ.
Nếu như con gái bà đã khát khao được ở bên Joohyun, sao bà có thể ngăn cản được nữa chứ. Seungwan ngày nhỏ chuyện gì được đều nghe theo lời mẹ. Bây giờ khôn lớn đủ lông đủ cánh, cậu đã có thể tự lựa chọn tình yêu cho riêng mình.
Hơn nữa Seungwan và Joohyun đã xảy ra quan hệ, đến nước này sao có thể ngăn cấm được nữa chứ?
Đã đến lúc để Seungwan được tự do không chèn ép.
- Được rồi, mẹ không ép con nữa. Khi nào Joohyun hoàn toàn hồi phục, con dẫn con bé về nhà đi, mẹ muốn gặp hai đứa.
Son Seungwan hôm đó thiếu điều muốn giãy đành đạch vì vui mừng.
21:00
17-06-2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip