50.
Hôm Joohyun xuất viện, Seungwan đã đắn đo suy nghĩ mất một lúc lâu, cuối cùng chọn đưa chị về căn hộ chung cư thay vì nơi trước kia hai người từng chung sống. Joohyun cũng không có bài xích gì, Seungwan bảo đánh đâu thì chị đánh đấy thôi, vì chị biết em ấy cũng chỉ muốn tốt cho chị.
Joohyun đợi ngày này rất lâu, ngày mà chị có thể ở bên cạnh Seungwan, mặc kệ trời đất và chỉ làm những thứ mình muốn. Nhưng mà Joohyun lại không ngờ rằng Seungwan cũng thay đổi nhiều lắm, nhưng mà thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực thì chị lại không biết.
Seungwan ngày trước như cún con, cứ vẫy đuôi bám theo chị mè nheo đủ kiểu, vậy mà bây giờ trong mắt chị lại chẳng khác gì người lớn tuổi hay càu nhàu.
Seungwan nói nhiều lắm, liên tục ngăn chị làm việc này việc kia mặc cho chị không hề muốn. Và điều này khiến Joohyun vốn điềm tĩnh nay lại muốn phát cáu, nhưng lại không nỡ nạt nộ lại em người yêu.
Seungwan lái xe đưa chị về căn hộ của mình mà vẫn cứ luyên thuyên đủ chuyện. Joohyun từ trước đến nay vẫn luôn lắng nghe những gì cậu kể mặc cho những câu chuyện ấy không hề liên quan đến cậu hay chị. Seungwan có thể nói nhiều và đôi khi sẽ lại gây phiền toái cho người khác nhưng Joohyun vẫn cho rằng đó là nét đặc trưng của cậu. Tối đến, chị có thể dành ra hàng giờ ngồi bên cạnh cậu chỉ để nghe giọng cậu nói đến khi bản thân lim dim vì buồn ngủ.
Như Joohyun đã nói, đôi lúc Seungwan cũng khiến chị cảm thấy phiền nhiễu.
Joohyun không quen thuộc căn hộ này lắm, dựa theo chút trí nhớ ngày ấy chị đưa Seungwan về mà mò tìm phòng tắm trong khi Seungwan vẫn lăn tăn với đống hành lý mà cậu yêu cầu Park Sooyoung chuẩn bị cho chị để cả hai lại dọn ra ở riêng.
Joohyun đứng trước hai căn phòng, một bên là phòng của Seungwan, bên còn lại dành cho khách, phân vân không biết nên vào bên nào.
Joohyun cứ nghĩ sau sự cố say rượu lần đó, chị sẽ không bao giờ quay lại nơi này thêm lần nào nữa. Joohyun vẫn nhớ rõ mồn một từng chi tiết nhỏ nhất xảy đến với mình đêm hôm ấy, nhớ rõ đến mức bản thân hẳn phải bị chúng ám ảnh suốt mấy đêm liền sau đó, vậy mà bây giờ chị lại quay trở lại đây.
Joohyun lắc đầu, thoát ly khỏi suy nghĩ u ám ấy, vươn tay chạm lên tay nắm cửa phòng ngủ dành cho khách. Dù quan hệ giữ chị và Seungwan đã khá hơn rất nhiều nhưng xét cho cùng, Joohyun vẫn chỉ là khách, mà khách thì không thể chung phòng với chủ nhà được.
- Đợi đã chị ơi!
Giọng Seungwan rất gần, ngay ở phía sau Joohyun thay vì ở phòng khách và điều này khiến chị giật mình. Đánh ực một cái, Joohyun máy móc quay sang nhìn Seungwan, trong lòng vẫn không thể dự đoán được Seungwan sẽ lại nói gì.
- Sao vậy em?
- Bên này nè chị - Seungwan mở cửa phòng mình rồi đẩy Joohyun vào bên trong - Chị ngủ cùng em đi, phòng bên kia lâu không có ai dùng nên bám bụi nhiều lắm, em vẫn chưa có thời gian quét dọn...
...và em cũng muốn được gần chị nữa.
Đột nhiên Seungwan tuôn một tràn dài rồi đẩy chị vào phòng em ấy, đóng cửa cái rụp khiến Joohyun vẫn chưa kịp hoàn hồn nhưng chị nào biết được Seungwan đã bối rối thế nào đâu. Câu chữ cuối cùng vẫn còn kẹt lại trong cổ họng, ấp úng mãi mà chẳng nói ra được, là do Seungwan ngại lắm.
Joohyun không biết cái lý do mà Seungwan đưa ra có phải là thật hay không, ban đầu chị cảm thấy vẫn là không nên nhưng cuối cùng Seungwan lại khiến chị phải thay đổi suy nghĩ.
Joohyun không ghét việc cùng phòng với Seungwan, ngược lại còn rất thích. Vậy nên nàng cảnh sát thoải mái tận hưởng những gì thuộc về mình.
Đợi đến khi Joohyun từ trong phòng Seungwan bước ra với quần áo thoải mái trên người, Seungwan đã bắt tay vào việc nấu nướng. Trong khi làm thủ tục xuất viện cho Joohyun, cậu đã được Kim Yerim nhắc nhở rằng phải bồi bổ cho chị, Seungwan từ lúc đó về đến nhà đã nhờ Seulgi ghé sang siêu thị, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Cậu chỉ việc hộ tống nàng cảnh sát của mình về nhà rồi lăn vào bếp chuẩn bị cho cục cưng một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nhất theo lời Yerim dặn.
Joohyun tiếp cận Seungwan từ phía sau, muốn nhẹ nhàng hết mức tránh gây phiền phức cho cậu, vậy mà lại làm cậu giật mình.
- Seungwanie có cần chị phụ gì không?
Đồng chí Seungwan nghiêng người nhìn chị ở khoảng cách rất gần đang nghịch tóc mình, nhất thời bối rối hệt như ngày đầu hẹn hò, miệng lắp ba lắp bắp trả lời.
- K-Không cần đâu chị... Chị ra ngoài ngồi đợi em một chút nha.
- Thôi, ngồi đợi chán lắm - Joohyun bĩu môi - Chị muốn phụ em cơ.
- Em sắp xong rồi, chị đợi một xíu thôi.
Seungwan đẩy nhẹ người Joohyun ra, khoảng cách gần quá, cậu có thể ngửi thấy rõ mùi thơm thoang thoảng trên người chị, thơm đến mức Seulgi muốn vứt bỏ công việc nấu nướng chỉ để đu bám chị cả ngày
- Seungwan không cần chị phụ em hả? - Joohyun thôi không nghịch tóc Seungwan nữa, vểnh môi hờn dỗi.
Chí mạng! Seungwan cảm thấy không ổn rồi.
- Không phải mà. Chị vừa mới xuất viện đó, nên nghỉ ngơi nhiều một xíu, lấy việc này em tự lo được. Hơn nữa...
- Hơn nữa làm sao?
- Hơn nữa nếu chị làm việc quá sức mà có ảnh hưởng gì đến mấy vết thương, Kim Yerim sẽ giết em mất.
Seungwan nuốt ngược bốn chữ "em lo cho chị" vào trong và bịa ra cái lý do hết sức ngộ nghĩnh. So với lúc trước, Seungwan bây giờ đã khó có thể nói ra những lời sến súa ấy nữa rồi. Xa nhau một thời gian rồi bỗng một ngày lại thân thiết như cũ, Seungwan cũng dần quên lãng cách mặt dày bày tỏ mấy lời lãng mạn rồi.
- Gì chứ? Có thật là em sợ Yerim mắng em không?
Seungwan quá coi thường Joohyun rồi. Người ta là cảnh sát đấy, thẩm tra tội phạm ăn sâu vào máu, chỉ cần nhìn cũng biết tên nào bịa đặt tên nào thật lòng. Còn Seungwan chỉ là nói dối vu vơ, Joohyun thừa sức nhận ra đấy, nhưng chị vẫn muốn trêu chọc một chút.
- Không, em đùa đấy. - Seungwan buông đũa trên tay, kéo Joohyun ra bên ngoài, ấn vai để chị ngồi xuống sofa, dúi vào tay chị cái điều khiển tivi rồi nói tiếp - Em không chỉ sợ Yerim thôi đâu, em còn sợ cả cái cô Sooyoung nhà chị nữa. Vậy nên chị ngồi đây bật gì đó xem đi nha, đợi em một xíu rồi mình ăn trưa.
- Chị biết rồi, Seungwanie nhanh nhanh nhé.
...
Chiều đông lạnh lẽo, Seungwan lại chỉ cảm thấy nóng đến mức khó chịu.
Đồng chí Son vừa bị cảnh sát Bae bỏ rơi.
Seungwan vừa ra ngoài mua chút đồ, quay trở về chỉ thấy nhà trống trơn, màn hình điện thoại để lại ba cuộc gọi nhỡ và vài dòng tin nhắn của chị người yêu.
"Chị đến sở cảnh sát có chút việc gấp, Seungwanie cứ ăn tối trước đi nhé, có thể chị sẽ về trễ nên em đừng đợi chị. Yêu Seungwanie!"
Dối trá!
Seungwan tắt điện thoại, ngả người lên giường trống, thầm mắng Bae Joohyun là đồ dối trá. Chị ấy đã hứa từ hôm xuất viện đến khi hoàn toàn được sự cho phép của Seungwan mới được đi làm trở lại, vậy mà chỉ hai ngày sau đã tức tốc bay đến sở cảnh sát rồi.
Họ Son ngậm đắng nuốt cay trả lời tin nhắn rồi nằm luôn trên giường ngủ đến gần tối mới chịu xuống bếp nấu gì đó ăn bỏ bụng.
Joohyun sớm biết sẽ có người bày trò giận dỗi chị cho mà xem, chỉ cần nhìn cách trả lời tin nhắn cộc lốc là biết ngay, nhưng chị cũng không thể không đi. Vài ngày nữa là khởi tố Lee Jiseok, chị cần có mặt để chuẩn bị một số tư liệu cần thiết, nhân tiện còn nghe được tin tức cấp trên muốn thưởng công cho chị, vậy nên càng phải đi.
Hơn cả mong đợi của Joohyun, chị được tăng lương, thăng chức, trở thành đội trưởng đội trọng án số 2, và điều chị mong đợi nhất là được thưởng thêm vài ngày nghỉ phép cho đến khi bình phục hẳn. Vậy là chị sẽ có thêm nhiều thời gian lười biếng ở nhà ôm ấp Seungwan thay vì cật lực đi làm.
Rời khỏi phòng ban lãnh đạo sau khoảng thời gian dài báo cáo, Joohyun quay trở về đội trong trạng thái ủ rũ mệt mỏi vì đói.
- Chà, xem ai kìa, đội trưởng về rồi kìa. - Hwang Miyoung ngồi ở bàn lớn ngay bên cạnh Seohyun, để tư liệu trên bàn chờ Joohyun về, nhìn thấy chị từ ngoài cửa bước vào đã hô lớn để mấy đứa nhỏ nghe thấy.
- Chị nói bé thôi, đội trưởng gì chứ. - Joohyun đưa tay che miệng, khẽ ngáp một cái rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Miyoung - Mà Lee Jiseok hiện tại sao rồi?
- Trong phòng giam ấy, đang bị giám sát nghiêm ngặt lắm. - Seohyun giải thích.
- Cũng phải thôi, làm ra được tội này xứng đáng bị như vậy.
- Bao lâu nữa là Jiseok lãnh án vậy chị? - Joohyun hỏi.
- Ngày mai đấy. Chị với Seyoung sắp xếp hết rồi, vị trí của anh ta hai đứa nhóc thực tập đều muốn nhận, có lẽ hết đợt thực tập này sẽ bổ sung thêm người vào đội mình.
Joohyun gật gật đầu, chị rất thích hai đứa nhỏ này, có thêm tụi nhỏ vào, cả đội đỡ nhàm chán.
- Mà này, Song Haeun sao rồi? Đã bắt được cô ta chưa?
- Vẫn chưa - Miyoung lắc đầu - Cảnh sát Nhật Bản đã vào cuộc điều tra, chỉ sợ Haeun đánh hơi được nguy hiểm rồi lại trốn sang nước khác.
- Vậy à... - Joohyun cau mày
- Mà em cũng đừng lo, về nhà tịnh dưỡng đi, còn lại để tụi chị lo. - Miyoung nhận lấy xấp giấy trên tay Joohyun, xem qua một lượt rồi nói.
- Phải đó, cậu cũng đừng giành hết phần bọn mình chứ đội trưởng. - Seohyun rời khỏi vị trí, kéo cửa sổ lại khi nhìn thấy Joohyun co ro trên ghế.
- Được rồi, đã bảo đừng gọi như thế nữa mà.
Xét thấy Song Haeun không hề nguy hiểm như Jiseok, Joohyun cũng yên tâm phần nào, bàn giao lại hậu cuộc cho đồng nghiệp.
- Seohyun, cậu giúp mình chuyển tư liệu này đi nha, mình có chút việc muốn gặp Jiseok. - Joohyun nhìn đồng hồ, tính toán thời gian hoàn thành hết công việc để còn mau về nhà ăn tối nữa.
- Cậu gặp anh ta làm gì?
- Chút chuyện cũ chưa nói rõ ấy mà.
Dứt câu, Joohyun đã ra khỏi cửa, chạy về phía phòng giam.
Căn phòng áp chót là nơi Jiseok bị giam giữ, Joohyun nói vài lời với nhân viên canh gác, ngay sau đó Jiseok được áp giải ra gặp chị.
- Cô lại muốn gì nữa đây? - cách nhau một lớp rào cản, Jiseok lườm Joohyun.
- Tôi muốn xem xem đồng nghiệp cũ hiện tại thế nào rồi.
Joohyun nhận ra thái độ hắn ta đã dịu lại rất nhiều so với lúc trước. Vài ba ngày bị giam giữ đủ để khiến Jiseok hối lỗi.
- Không có gì để cô xem cả, cảm phiền cô cho tôi vào trong. - ý tứ rất rõ ràng, Jiseok không muốn gặp Joohyun chút nào.
- Ở trong này chắc không ai để bầu bạn đâu nhỉ? Tôi đến trò chuyện cùng anh vậy.
Trong mắt Jiseok chỉ toàn là chán ghét, không thèm liếc nhìn Joohyun một lần nào, trực tiếp muốn đuổi người.
- Cô công việc còn nhiều, không cần đến đây vì tôi.
- Anh nghĩ tôi làm được gì với mấy vết thương còn chưa kịp kết vảy mà anh và đồng bọn tặng tôi?
Jiseok nín lặng. Hôm ấy quả thật hắn đã rất muốn giết Joohyun, nhưng khi khúc mắc được giải quyết thì hối hận cũng đã muộn màng rồi.
- Anh ở trong này thế nào?
- Cô còn hỏi thế nào? Có kẻ nào ngồi tù mà lại vui cười bao giờ đâu.
- Anh cũng biết điều đó sao? - Joohyun cong môi, hắn ta gãy trúng điểm ngứa rồi - Tôi cứ tưởng anh không biết chứ. Bởi vì nếu biết anh sẽ không bao giờ để người vô tội phải ngồi tù chỉ vì hận thù cá nhân.
Jiseok không lạ gì lời lẽ sắc bén của Joohyun nữa. Hắn ta đã nghe đủ những lời mỉa mai phát ra từ miệng chị rồi, nhiều đến mức không còn cảm thấy kích động nữa.
- Lee Jiseok, anh khi trước là một đồng nghiệp tốt, tôi rất coi trọng anh, nhưng anh lại làm tôi thất vọng quá nhiều rồi. Anh không tìm hiểu sự việc kĩ càng mà đã vội hành động, đây là điều tối kị của chúng ta mà, sao anh lại không tránh. Anh nhìn kết quả đi anh và đồng bọn đã phá hủy bao nhiêu nơi, khiến Seungwan của tôi rơi vào tuyệt vọng trong ngần ấy thời gian.
- Nói đi, mục đích chính của cô là gì? Đừng vòng vo nữa.
Jiseok trực tiếp ngắt lời Joohyun khiến chị cau mày khó chịu. Joohyun chỉ muốn đến đây đòi lại công đạo cho Seungwan và giúp đồng nghiệp tìm ra người đã bỏ trốn.
- Anh thật sự đã giác ngộ lỗi lầm chưa?
- Rồi, là tôi sai. Tôi chỉ quá xúc động khi hay tin Seyoung biến mất nên mới liều lĩnh dựng lên kế hoạch trả thù.
- Lee Jiseok, tôi hiểu cảm giác của anh khi mất đi người thân nhưng anh vẫn phải có chừng mực chứ, bản thân anh còn đang làm rất tốt nhiệm vụ mà.
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi cũng vô ích thôi, chuyện anh gây ra anh phải gánh chịu hậu quả. - Joohyun rút ra biển bản lấy lời khai - Còn bây giờ mong anh hợp tác giúp tôi tóm gọn Song Haeun còn đang lẫn trốn.
- Được.
Trải qua một hồi tiến hành lấy lời khai, Joohyun rất hài lòng với cuộc gặp gỡ này.
Trước khi Jiseok bị áp giải vào phòng giam lần nữa, Joohyun đã nán lại, yêu cầu nhân viên an ninh rời đi để mình nói câu cuối cùng với anh ta.
- Lee Jiseok, anh cũng biết mình sẽ nhận được bản án gì mà phải không? Tôi mong anh cải tạo tốt, chị Seyoung vẫn đang đợi anh trở về.
...
Joohyun cầm biên bản lời khai quay về phòng, bàn giao tất cả lại cho Sooyoung, còn mình lấy túi xách chuẩn bị về nhà với em người yêu.
- Nhìn kia nhìn kìa, sang nhà người ta ở mấy hôm mà trông tràn đầy năng lượng thế sao, chắc ai đó đã quên mình rồi.
Joohyun bị Sooyoung trêu, đanh đá đáp trả.
- Cảm ơn cô Park, giờ chị phải về đây, khi nào rảnh chị sẽ lại về nhà chơi với cô nhé, còn giờ thì tạm biệt.
Joohyun rời đi, để lại Sooyoung với hai đứa nhỏ thực tập trong phòng. Sáu mắt liếc nhìn nhau, cuối cùng Hyunji - đứa nhỏ nhất lên tiếng hỏi Sooyoung một câu.
- Chị ơi, chị Joohyun với cái chị kia yêu nhau ạ?
- Ừ đúng rồi, hai bà đó yêu nhau say đắm luôn.
- Chị Joohyun vừa ngầu vừa giỏi như vậy chắc là cột nhà ha? - Hyunji lại hỏi tiếp.
- Không bé ơi. - Sooyoung lướt ngang gõ trán con bé một cái - Chị Joohyun của bé bị người ta đè.
21:10
17-07-2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip