52.
Kang Seulgi mang một thân đầy mỏi mệt đến công ty sau buổi tiệc tùng hôm qua cùng đồng nghiệp. Không một chút sức sống nào, vậy mà bằng một cách nào đó Seulgi vẫn có mặt để chấm công.
Mang tài liệu cần thiết đi in ra để chốc nữa còn họp với cả phòng, Seulgi lười biếng che miệng ngáp một cái trong lúc đợi in xong. Hôm qua uống rượu say đến mức không màng đến thời gian, sáng hôm nay tỉnh dậy đầu óc hoàn toàn nặng nề, đến giờ vẫn cảm thấy có chút choáng váng.
In xong, Seulgi ôm tài liệu về phòng họp. Ngay lúc đó, cô nhận được tin cuộc họp bị hủy. Nguyên nhân do hai trong số ba nhân vật quan trọng nhất đã vắng mặt.
Trưởng phòng Son và giám đốc hành chính Kim hôm nay không đến công ty.
Seulgi không cần suy nghĩ cũng biết tại sao hai người đó lại vắng mặt rồi. Giám đốc Kim - Kim Taeyeon - hôm qua đã cầm đầu cả bọn, chuốc từng người uống đến gục, hiển nhiên chính mình cũng không thể khá hơn. Hiện giờ chắc vẫn còn say như chết ở nhà. Riêng trưởng phòng Son thì Seulgi không chắc. Hôm qua Seungwan không có uống nhiều đến mức xin vắng một ngày, có lẽ do Joohyun không yên tâm để cậu đến công ty.
Nhưng dù sao thì Seulgi vẫn nên cảm ơn Seungwan rồi, cậu ấy nghỉ một hôm, Seulgi không cần phải họp hội trong tình trạng thiếu tập trung.
Bỏ qua vấn đề này, Seulgi uể oải về bàn làm việc, dự tính khi tan làm sẽ ghé nhà Seungwan xem một chút.
...
Gần năm giờ chiều, Seulgi mang theo một túi trái cây đến gõ cửa nhà Seungwan.
Không có động tĩnh.
Seulgi không muốn đợi lâu trong tiết trời giá rét này, trực tiếp nhập mật khẩu vào nhà. Cởi giày, đặt dù sang một bên, Seulgi mang túi trái cây đi vào.
Seulgi quen thuộc nơi này, không phát ra tiếng động mà đi vào, hướng đến phòng Seungwan tìm cậu. Vì không phát ra âm thanh nên người trong nhà cũng không hề hay biết, đến lúc bốn mắt nhìn nhau, Joohyun mới giật mình.
Chị Joohyun ngồi trên sofa ngạc nhiên nhìn Seulgi tiến vào, trên tay còn cầm băng gạc chuẩn bị rửa sạch vết thương trên tay. Seulgi thích nghi với tình huống khá tốt, buông vội túi trái cây bước đến hỗ trợ chị.
- A, chị để em giúp cho.
Joohyun có chút chật vật nên không từ chối Seulgi, để em ấy đến giúp mình cố định băng quấn.
Nhìn thấy vết thương hở miệng chảy máu loang lổ trên lớp băng cũ, Seulgi không khỏi nhíu mày, tự hỏi người này lấy đâu ra sức lực chịu đựng cơn đau.
- Chị ổn chứ? Sao lại chảy máu nhiều thế này?
Seulgi vẫn liên lạc với Seungwan và Joohyun thường xuyên kể từ ngày chị xuất viện và được biết rằng Joohyun đang hồi phục rất tốt, không có gì đáng quan ngại cho đến khi gặp được Joohyun chật vật xử lý vết thương như thế này.
- Không sao, chị ổn mà, khi nãy sơ ý va quẹt vào góc bếp nên mới tác động đến vết thương.
Không có đâu, Joohyun nói dối đó. Đêm hôm qua Seungwan ngà ngà say về trễ, Joohyun ra tận cửa dìu cậu vào trong, ma xui quỷ khiến thế nào mà bước hụt chân, ngã thẳng xuống nền nhà. Seungwan được Joohyun bảo hộ, vừa vặn nằm đè lên người chị, chui rúc vào chỗ ấm áp trước ngực chép miệng kêu lạnh rồi ôm chị cứng ngắc mà không hề hay biết Joohyun bên dưới ngã đau đến ứa nước mắt, vết thương trên tay vừa lành lặn cũng theo đó mà bị chấn động.
Joohyun lo chu toàn cho Seungwan xong cũng đã quá khuya, mệt mỏi đến quên bén đi cơn đau âm ỉ, trực tiếp ngả người bên cạnh cậu ngủ đến tận sáng mới biết bả vai mình thực sự không hề ổn. Thay lớp băng quấn một lần vào sáng sớm đã thấy máu nhuộm đỏ một phần, lần nữa thay băng vào buổi chiều cũng đã khá hơn rất nhiều rồi, nhưng hình như vẫn dọa Seulgi sợ.
Seulgi nhìn đến khuôn mặt bóng loáng của Joohyun, ngay lúc này nó đã bịn rịn mồ hôi mặt dù nhiệt độ máy sưởi không quá cao đến mức nóng nực. Điều này càng chứng tỏ Joohyun không hề ổn với cánh tay còn vương máu từ vết chém của cuộc đối đầu nhiều hôm trước.
- Seungwan đâu rồi chị? Cậu ta không giúp chị à? Hay vẫn còn đang ngủ say? - Seulgi thực sự không nghĩ ra nổi, tại sao người cuồng Joohyun như Seungwan lại có thể để chị một mình thế này.
- Seulgi... - Joohyun đối với một loạt câu hỏi chất vấn của Seulgi đều cảm thấy thật mệt mỏi, nhẹ nhàng lắc đầu minh bạch cho Seungwan - Em ấy đổ bệnh rồi, còn đang nghỉ ngơi trong phòng.
Seulgi ngớ người trong giây lát, một lần nữa cau mày hỏi lại: "Chị bảo cậu ấy bị bệnh á?"
- Ừ, em ấy đêm qua uống rượu về trễ, không biết lằng nhằng thế nào mà không chịu giữ ấm, cả người lạnh đến phát run, sáng hôm nay thì phát sốt, vẫn còn đang ngủ li bì từ trưa đến giờ.
Seulgi hiểu rồi, thảo nào không thấy người cuồng công việc như Seungwan đến công ty, hóa ra là bị bệnh rồi.
Tối hôm qua quả thật cả phòng có tổ chức tiệc, vừa ăn mừng thắng lợi trong kế hoạch tháng này, vừa ăn mừng Seungwan trắng án quay trở lại cống hiến cho công ty. Seungwan vốn không hề biết việc mình sẽ ở thành người chủ chốt của bữa tiệc, chỉ có thể ngơ ngác bị Kim Taeyeon kéo đi chuốc rượu. Joohyun sau đó nhận được cuộc gọi từ Seungwan nói rằng mình sẽ về trễ, không cần đợi cửa.
Joohyun cũng không nghĩ nhiều, Seungwan bảo không cần đợi nhưng chị vẫn bật sáng đèn phòng khách, thu mình trên sofa xem một bộ phim trên Netflix đợi Seungwan quay trở về. Dù có nói thế nào thì chị vẫn cảm thấy lo lắng. Joohyun biết Seungwan ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau chuỗi ngày nghỉ kéo dài chắc chắn sẽ lại phải tham gia xả giao với đồng nghiệp, vậy nên chuyện này chị đã sớm tính đến rồi, chỉ là không ngờ Seungwan lại đi lâu đến mức độ này.
Lúc Joohyun nghe được âm thanh Seungwan đỗ xe vào trong sân đã là hơn mười một giờ tối. Chị tắt tivi, lao nhanh ra ngoài nhìn xem Seungwan thế nào. Quả nhiên không ngoài dự tính, Seungwan vẫn có thể lái xe nhưng không trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, về được đến nhà xem như đã rất tốt rồi.
Trời đêm lạnh buốt, Joohyun ôm Seungwan vào trong mới xảy ra cảnh tượng cả hai cùng ngã ra sàn. Nhịn đau, chị kiểm tra mới thấy cậu đã ngủ rồi. Đau xót vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng, Joohyun nhịn không được, chỉ muốn ôm thật chặt truyền nhiệt từ thân thể ấm áp của mình sang cho Seungwan, chỉ sợ cậu không thích ứng được sẽ dễ nhiễm bệnh.
Joohyun đã sớm dự liệu đến việc này, cả đêm vẫn tỉnh giấc giữa chừng xem xét Seungwan. Quả nhiên sáng hôm sau Seungwan lên cơn sốt, sốt đến vô tri vô giác. Joohyun nằm bên cạnh cảm nhận được cái nóng đến bỏng rát da thịt từ người bên cạnh, lập tức bật người dậy nấu cháo, rồi chạy ra ngoài mua thuốc cho cậu. Tất bật cả một buổi sáng Seungwan mới hạ được chút nhiệt, chị mới có thời gian chăm sóc bản thân.
- Hèn gì em không thấy cậu ấy đi làm, định bụng đến xem thử thế nào, hóa ra là bị bệnh. Giờ cậu ấy ổn hơn chưa chị?
- Không cần phải lo đâu, em ấy hạ sốt nhiều rồi nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng, nghỉ ngơi thêm chút nữa chắc sẽ khỏi thôi. - Joohyun cũng mong là vậy, nhìn Seungwan thế này chị cũng xót lắm chứ.
Seulgi sau khi cố định băng gạc trên tay chị thật chắc mà vẫn đảm bảo chị không đau mới đem mớ hỗn độn trên bàn thay Joohyun dọn đi, rồi ấn cầu vai Joohyun ngồi xuống sofa, còn mình mang túi trái cây đi gọt ra.
- Chị ăn chút trái cây đi, em vào xem Seungwan một chút.
Để lại Joohyun ngoài phòng khách, Seulgi quay gót vào phòng xem tình hình bạn thân mình ra sao.
Seungwan thực sự mệt mỏi, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cau mày khó chịu. Mồ hôi dần tiết ra khắp người chứng tỏ cậu sắp khỏi bệnh dưới sự chăm sóc tận tình của chị. Seulgi yên tâm rời khỏi phòng, quay lại với người trong phòng khách.
- Chị Joohyun, xin lỗi chị nha.
- Tại sao phải xin lỗi chị? - Joohyun nhướng một bên mày, khó hiểu hỏi Seulgi.
- Là về Seungwan. Hôm qua bọn em vui quá mà uống đến tận khuya mới về, trời lạnh khiến Seungwan cũng theo đó mà đổ bệnh. - Seulgi áy náy, nếu hôm qua cô đủ tỉnh táo chắc chắn sẽ nhắc nhở Seungwan giữ ấm tránh cảm lạnh rồi.
- Không cần đâu, Seungwan cũng không phải con nít, em ấy không biết tự lo cho bản thân nên bị bệnh cũng phải thôi, lỗi cũng không phải do em nên em không cần xin lỗi chị. - Joohyun cắn một miếng trái cây đã gọt vỏ sẵn - Táo này ngọt ghê, Seulgi cũng ăn một ít đi, hay là ở lại ăn tối cùng chị luôn.
- Thôi em không ăn đâu, cũng trễ rồi, em còn phải về nữa. Lulu với Lala còn đang đợi em về cho tụi nó ăn, vậy nên em không thể ở lại lâu hơn được đâu. - Seulgi khéo léo từ chối, hai con mèo ở nhà cần cô về để lắp đầy bụng đói của chúng, cần cô về để ủ ấm chúng.
- Không sao, khi nào rảnh lại ghé sang chơi, chị sẽ đãi Seulgi một bữa thịnh soạn.
Tiễn Seulgi ra khỏi cửa, Joohyun thật chí còn dặn dò: "Về nhà cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh như Seungwan."
- Vâng em biết rồi, khi khác em lại sang chơi. Tạm biệt chị.
Joohyun vẫy tay chào đến khi Seulgi lái xe khuất bóng mới chui tọt vào trong nhà. Bên ngoài lạnh chết chị rồi, ôm Seungwan ấm áp vẫn thích hơn.
Joohyun trở vào bên trong, chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao thêm một chút vì thân thể không chịu được giá lạnh mà nhiệt độ bên ngoài còn xuống gần mức âm độ, Joohyun cực kỳ cần sự có mặt của Seungwan với tư cách là một cái máy sưởi di động hơn bao giờ hết.
Lại nói, Joohyun chuyển về căn nhà trước kia của cả hai được ba ngày rồi. Chị thân thuộc nơi này đến mức kỉ niệm ùa về, Joohyun thậm chí đã muốn khóc ngay từ lúc bước vào phòng ngủ của cả hai.
Seungwan đã không vứt bỏ đồ dùng mà chị đã để lại mặc dù trước khi rời đi, chị đã yêu cầu cậu mang tất cả bọn đem vứt đi. Cách bày trí căn phòng không hề khác đi, những vết tích minh chứng cho sự tồn tại của chị vẫn còn ở đó, không sai biệt chút nào so với ngày ấy. Joohyun nhận ra cái ga giường mình cùng Seungwan chọn mua ngay ngày đầu vẫn còn ở đấy, được Seungwan giặt sạch sẽ thơm tho, cái đèn ngủ Joohyun mua tặng cậu hôm sinh nhật vẫn còn ở đấy, được Seungwan nâng niu như ngày nào, thậm chí đến cả mấy quyển sách hình sự hay cây bút chị để lại Seungwan vẫn không đụng đến, ngược lại còn xếp chúng ngay ngắn vào tủ sách.
Joohyun chỉ là không ngờ Seungwan còn nặng tình hơn cả mình, đến mức khiến chị suýt phải ôm em ấy khóc òa lên vì thương.
Chị thương Seungwan đến mức không thể nói nên lời, chỉ hận không thể cưng nựng cậu mỗi ngày.
Quay vào bếp, Joohyun chuẩn bị bữa tối qua loa cho bản thân, nấu một ít cháo cho Seungwan, chia sẵn phần thuốc để bên cạnh bát cháo, mang vào phòng gọi Seungwan dậy.
- Seungwanie, dậy ăn chút gì đi em, em ngủ cả ngày rồi.
Joohyun đợi một lúc mới nghe thấy người trên giường rên ư ử đầy mệt mỏi.
- Em mệt...
- Chị biết em mệt, nhưng em phải dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc vào mới hết bệnh được chứ. Seungwanie ngoan, dậy ăn đi em.
- Ưm... Chỉ một chút thôi đó.
- Được rồi, chỉ một chút thôi. - Joohyun đỡ Seungwan dậy, cẩn thận mang cháo thổi nguội từng thìa đưa tới trước mặt Seungwan, không quên dụ dỗ cậu - Seungwan có muốn hôn chị không? Nếu có phải chịu khó ăn rồi uống thuốc để hết bệnh mới được hôn chị nha.
Nghe được từ khóa chủ chốt, Seungwan thôi nũng nịu, tập trung ăn cháo rồi uống thuốc. Bị bệnh khiến cả người khó chịu nhưng cậu lại cực kỳ muốn quấn quýt cùng Joohyun, muốn hôn chị, còn có muốn làm chuyện xấu với chị nhưng thân thể cả hai chưa cho phép, Seungwan chỉ có thể ngậm ngùi nuốt từng muỗng cháo bằng cổ họng khô rát.
Ăn hết cháo, uống hết thuốc Joohyun giúp Seungwan chỉnh sửa tư thế, xong xuôi mới mang bát cháo ra ngoài. Lúc trở vào đã thấy Seungwan nhìn chằm chằm vào chị giống như muốn nói gì đó.
- Seungwan không khỏe hả? Có cần chị gọi bác sĩ đến không?
Joohyun chỉ có thể nghĩ đến việc Seungwan cảm thấy khó chịu mà không hề hay biết thứ cậu muốn chính là chị.
- Chị, lại gần một chút, em lạnh... muốn ôm.
Joohyun cứ tưởng Seungwan không thoải mái, nào ngờ lại là làm nũng đòi ôm. Chị phối hợp chui vào trong chăn nằm bên cạnh Seungwan, ôm lấy cả người nóng rực của cậu.
- Ôm thế này đã vừa ý em chưa Seungwanie?
Seungwan không có trả lời, chăm chăm nhìn vào đôi môi đỏ hồng của chị, nghĩ đến lời nói khi nãy của chị, đột nhiên lại muốn hôn quá.
Seungwan không nghĩ nhiều, trực tiếp ấn môi mình lên môi Joohyun, cuồng nhiệt hôn chị khiến chị có chút bất ngờ. Joohyun không màng đến việc mình có thể bị lây cảm, nông nhiệt ôm lấy Seungwan, đáp trả nụ hôn.
Kết quả, hai hôm sau Seungwan cực kì khỏe khoắn đi làm, còn Joohyun vùi mình trong chăn hắt hơi liên tục, âm thầm đá Seungwan ra sofa ngủ, còn không cho cậu hôn chị trong vòng năm ngày tới.
20:40
14-08-2022
Ngày mai là chiếc fic này tròn một năm tuổi rồi đấy, tui không tin là mình có thể ngâm fic này lâu đến vậy luôn á:((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip