7.
Joohyun thức dậy từ sớm.
Hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời chị, ai cũng bảo vậy, chỉ có chị là không. Chị chậm chạm, thong thả đi chuẩn bị, hôm nay chị không cần phải thật lộng lẫy, cũng chẳng cần phải vui mừng. Không hề có bất kì thứ cảm xúc tích cực nào ẩn hiện trong người chị cả. Chỉ có chán ghét và chán ghét mà thôi
Lễ cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng với rất nhiều khách mời, và Joohyun không thích điều này. Chị mong muốn buổi lễ này sẽ diễn ra trong sự yên bình, không náo nhiệt, càng ít người biết đến thì càng tốt. Và ông trời đã phụ lòng chị khi mà ba chị và ba mẹ của Bogum nhất quyết phải tổ chức thật lớn.
Joohyun đến nơi tổ chức lễ cưới mà không khỏi ngạc nhiên, chị đã nghĩ rằng nó ắt hẳn sẽ rất rộng lớn, nhưng chị đâu ngờ rằng, nó còn vượt qua cả sức tưởng tượng của mình. Bỏ qua mọi thứ đi, giờ thì chị không có thời gian để ngắm nhìn đâu.
Joohyun không muốn bản thân mình quá mức nổi bật, nhưng chị sẽ phải chỉnh chu một xíu. Vì có lẽ Seungwan sẽ đến đây. Chị nghĩ rằng, cả hai cần nói chuyện, và Seungwan cũng muốn như thế.
•
Seulgi nhập mật khẩu rồi thản nhiên bước vào nhà Seungwan.
Nhìn thấy Seulgi, Seungwan không mấy ngạc nhiên. Cậu đã hẹn gặp Seulgi, và cả hai sẽ cùng đến dự hôn lễ của chị Joohyun. Có điều, Son Seungwan đang gặp phải một chút vấn đề nho nhỏ
- "Seulgi, cậu đến rồi đấy à?" – Seungwan ngồi trên sofa, tay vẫy vẫy gọi Seulgi – "Lại đây, nhanh lên"
Nhìn thấy Seungwan đang cắm mắt vào điện thoại, còn bộ dạng thì chẳng khác nào mới vừa thức giấc khiến Seulgi cảm thấy không hài lòng. Tên ngốc này, cậu ta không biết mấy giờ rồi sao?
- "Seungwan này, cậu không định đi dự lễ cưới với mình à? Sao vẫn còn ngồi thờ thẫn ra đấy? Mau đi thay quần áo nhanh nhanh" – Seulgi đẩy Seungwan một mạch vào thẳng trong phòng khiến cho cậu chưa kịp ú ớ gì đã bị mắng
- "Yah, Kang Seulgi, cậu làm khách kiểu gì đấy? Cơ mà mau vào đây nhanh lên, mình cần cậu giúp này" – Seungwan ở trong phòng mình gọi lớn.
- "Son Seungwan, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Mỗi việc thay quần áo cũng cần mình giúp là sao?" - miệng thì nói thế thôi chứ Seulgi vẫn bò vào với Seungwan, chắc tên ngốc này lại gặp vấn đề gì rồi
Và quả thật, vấn đề nằm ở đây này.
- "Mình không biết nên mặc gì cả"
Hmm, một Son Seungwan nằm vật vờ trên giường cùng với tủ quần áo mở tung ra. Có vẻ cậu ta thật sự chẳng biết chọn gì trong mớ quần áo hỗn độn ấy. Và Seulgi cá chắc rằng, cậu ta đã giành cả một buổi chỉ để chọn đồ nhưng cuối cùng lại chẳng chọn được
- "Được thôi, đứng lên đi Seungwan. Hôm nay Kang Seulgi này sẽ đích thân giúp cậu chọn trang phục"
Seulgi đến bên tủ quần áo ấy, nhìn sơ qua một lượt, quả thật, quần áo của Seungwan không nhiều. Nhưng không sao, không gì có thể làm khó được một Seulgi thiên tài. Lại liếc mắt nhìn sang Seungwan, nhìn tổng quan từ trên xuống dưới, cậu ta chẳng khác gì một đứa con trai cả. Mái tóc vừa cắt ngắn vài tuần trước khiến cậu ta trở nên đẹp trai hơn bao giờ hết.
Nếu đã vậy thì, Seulgi sẽ lấn tới luôn, nhất định phải khiến bạn mình thật nổi trội.
- "Seungwan này, cậu diện cái này cho mình, nhất định cậu sẽ tạo được một ấn tượng tốt trong mắt người khác" – ‘người khác' ở đây không biết là ai nhỉ? Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của Seulgi, Seungwan biết, cậu ta đang mưu tính gì đó
- "Được rồi, cậu ra ngoài đợi mình một chút"
- "Được thôi" - vậy là có kẻ nào đó lon ton chạy ra ngoài với nụ người ngâu si trên mặt
•
Lúc Seungwan bước ra, Seulgi đã tự cảm thán một câu "Hợp lắm". Một Son Seungwan với mái tóc ngắn màu bạch kim và một bộ âu phục màu đen bóng luôn làm Seulgi cảm thấy hài lòng.
- "Seungwan, hôm nay cậu nhất định sẽ rất nổi bật. Tin mình đi. Tên Park Bogum gì gì đó sẽ không có đủ đẳng cấp để đặt lên bàn cân so sánh với cậu đâu" – Seulgi bật ngay một ngón cái xem như là một lời khen, khen Seungwan và khen cả bản thân mình khi biết chọn đồ như thế
- "Seulgi, mình không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng như thế này, hmmm, liệu có ổn không vậy? Ý mình là... trước đây mình chưa hề thử qua phong cách này bao giờ cả"
Seungwan có một chút ngượng ngùng, quả thật là hình tượng này cậu chưa từng thử. Còn bộ âu phục này, là do Joohyun mua cho cậu. Không vì lí do nào cả, chị tự cảm thấy Seungwan hợp với phong cách này, và rồi chị đã chọn mua nó. Seungwan vẫn sẽ không có ý định động vào nó nếu như không có Seulgi. Hẳn là họ Kang đó là để ý đến bộ âu phục nằm ở góc trong cùng của cậu rồi.
- "Không sao cả. Cậu phải tin tưởng chính bản thân mình chứ. Cậu tuyệt lắm Seungwan ạ. Nhất là ngay lúc này" – không phải khen để lấy lòng đâu, thật sự Seungwan rất đẹp, một nét đẹp toát lên sự cá tính của cậu.
Nếu đã vậy thì Seungwan sẽ đặt niềm tin ở Seulgi một lần nữa vậy.
- "Đi thôi, cũng sắp đến lúc rồi đấy"
- "Được rồi, mình ra liền đây"
•
Seungwan và Seulgi chọn một bàn ở góc dưới cùng, nơi khó thấy nhất. Mà, nơi này khiến Seungwan lẫn cả Seulgi ngạc nhiên. Rốt cuộc thì chồng Joohyun là người như thế nào? Ắt hẳn là quyền lực và giàu có lắm, nên mới có một lễ cưới long trọng đến độ này.
Có lẽ sắp bắt đầu rồi nhỉ...
Giây phút Bae Joohyun bước vào, cùng với bộ váy trắng tinh khôi, Son Seungwan hoàn toàn không thể rời mắt khỏi chị ấy, miệng thì lầm bầm câu “Đẹp thật”, hệt như đứa trẻ trung học đang dính tiếng sét ái tình. Ừ thì Joohyun đẹp lắm, và sẽ thật tuyệt nếu như người đang đợi chị trên lễ đường kia chính là Seungwan thay vì Bogum.
Vẻ đẹp của Joohyun ngay lúc này vừa khiến Seungwan mê luyến, vừa khiến cậu đau lòng...
Cậu nhìn thấy Joohyun đứng bên cạnh Bogum, chính bản thân mình cũng không thể ngăn cản được những cảm xúc trong lòng. Đau đớn, chua ngoa, thất bại, Seungwan đang nếm trải mùi vị của chúng, một cách lặng lẽ.
Cậu thấy chị cố gắng loay hoay tìm kiếm gì đó, có lẽ là tìm người. Hẳn là chị tìm cậu. Seungwan có thể đã đoán trước được điều này, nên cậu chọn vị trí ngồi rất khó thấy. Seungwan không muốn chị nhìn thấy mình, hoặc có thể... cậu đang cố né tránh chị. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người âu yếm nhau ngay lúc này đâu. Nó đau lắm...
Từ lúc vị cha sứ đọc lời tuyên thệ, cho đến lúc Bogum trao nhẫn cho chị, Seungwan đều nhìn thấy, dù cậu đang ngồi ở một góc khuất. Lời xì xào bàn tán luôn vang vọng quanh tai cậu, tất cả đều là những lời khen, khen họ đẹp đôi. Thề có chúa, Seungwan thật sự muốn đứng lên đập bàn, bảo bọn họ im lặng rồi tuyên bố cướp dâu thôi. Joohyun là của cậu kia mà. À không, đã từng thôi, giờ thì chị đã là của người ta mất rồi
Nhìn thấy Bogum ôm Joohyun rồi có ý định hôn chị ấy, tay Seungwan cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay bấu cả vào da thịt, đau rát. Nhưng làm sao so sánh được với nỗi đau trong lòng cơ chứ. Đừng hôn mà, làm ơn, đừng, Seungwan không muốn thấy cảnh đấy đâu.
Có lẽ Bogum hiểu được nỗi lòng Seungwan, anh không chọn môi Joohyun, anh chọn cách hôn vào tránh chị - một nụ hôn phớt qua, rất nhanh. Bấy nhiêu đấy cũng khiến Seungwan nhẹ nhõm hơn một chút rồi. Đôi môi đỏ mọng ấy của Joohyun, chỉ mình cậu mới được phép hôn mà thôi.
Suy cho cùng, Seungwan cũng không thể phủ nhận rằng, bản thân đã đau lòng đến độ cả cơ thể như đông cứng, không chút biểu hiện nào khiến cho Seulgi bên cạnh phải nhíu mày lo lắng. Rồi cậu nghe được tiếng nhạc đang vang lên, kèm theo những tràn vỗ tay vui mừng của người khác. Bản nhạc này, thật sự rất quen tai. Là bản nhạc mà vài hôm trước, cậu đã đàn bằng chiếc piano trong phòng cậu, là bản nhạc mà Joohyun rất thích...
Seungwan cứ thế mà chăm chú lắng nghe. Âm thanh này, thật khác biệt so với lúc cậu đàn. Nó mang giai điệu vui tươi hơn, chứ không phải là âm sắc ủ rũ, đau thương của ngay hôm ấy cậu chơi. Seungwan khóa chặt kí ức của những ngày cả hai còn rong chơi vui vẻ bên nhau - những kí ước được mang đến bằng giai điệu của những phím đàn. – chỉ bằng mỗi cái nhắm mắt
Âm thanh vui mừng ấy đã dừng lại trước khi Seungwan kịp nhận ra, nước mắt của cậu đã trực trào từ lúc nào không hay. Chết tiệt, sao cậu lại có thể rơi nước mắt vào lúc này cơ chứ...
•
Joohyun được ba chị đưa đến chỗ Bogum, anh ta đang đứng đợi chị. Nhưng Joohyun lại không có tâm trạng suy nghĩ đến chuyện đó. Lúc trước, chị cứ ngỡ hôn lễ của chị sẽ là ngày mà chị hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Nhưng nhìn xem, thực tế quá phũ phàng rồi, Joohyun thậm chí còn không thể nở một nụ cười đúng nghĩa trong ngày quan trọng này.
Chị đã đảo mắt khắp nơi để tìm bóng đang quen thuộc mà chị vẫn đang nhớ nhung. Kia rồi, chị đã nhìn thấy cậu. Seungwan và Seulgi đã đến đây, nhưng nhìn xem, không ai trong số bọn họ có thể vui vẻ được, cũng giống như chị vậy.
Joohyun đã thầm cảm ơn Bogum khi mà anh ta nhìn thấy cái nhíu mày của chị, và rồi sau đó hiểu ý chị. Bogum đã chọn hôn lên trán chị thay vì hôn lên môi. Và chị rất biết ơn hành động ấy. Đôi môi này chỉ dành cho Seungwan, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.
Mặc dù ở một khoảng cách khá xa, nhưng Joohyun đã nhìn thấy tất cả. Ngay khoảng khắc Bogum cuối đầu hôn lên trán chị, chị đã liếc nhìn xuống dưới. Và rồi chị thấy Seungwan đang khóc, chị thấy cậu lặng lẽ rơi nước mắt vì chị, và Seulgi kế bên đang cố gắng dỗ dành cậu.
"Son Seungwan, đừng khóc, chị không đáng để em phải đau buồn như thế."
•
Cuối cùng cũng đã nhập tiệc, và Seungwan không đến đây chỉ vì bữa tiệc này. Cậu đã không nhìn thấy Joohyun đâu kể từ lúc nãy. Seungwan đã cố gắng đi lòng vòng xung quanh để tìm chị, nhưng cậu lại vướng phải mớ rắc rối mà họ Kang đem đến.
Phải, rắc rối nằm ở bộ âu phục cậu đang mặc đấy. Chúa ơi! Từ khi nào mà cậu đã trở thành tâm điểm chú ý của vô số nàng tiểu thư danh giá ở đây thế này? Kang Seulgi bảo sẽ ổn thôi, nhưng làm cách nào để ổn thì cậu ta lại không nói.
Phải chật vật lắm, Seungwan mới bỏ lại đám con gái đang bám lấy mình. Cậu tự hỏi, Joohyun đã đi đâu, chẳng phải chị là nhân vật chính của ngày hôm nay hay sao? Vậy sao Seungwan chỉ thấy mỗi mình chồng chị?
Son Seungwan đã suýt quên rằng, Bae Joohyun không thích nơi đông người, ồn ào náo nhiệt. Đáng ra cậu phải nên nhớ đến điều này ngay lập tức chứ. Từ lúc mới đến đây, Seungwan đã tia được một khu vườn nhỏ bên cạnh sảnh chính. Chắc có lẽ, nơi ấy là nơi ít ồn ào nhất rồi, và Joohyun có lẽ đang ở đấy và đợi cậu
•
Joohyun biết, sớm muộn gì Seungwan cũng sẽ mò đến khu vườn nhỏ này để tìm chị, nên chị đã đợi sẵn ở đấy. Ngay lúc nghe được tiếng bước chân phía sau, Joohyun đoán chắc, người chị đợi đã đến. Chị đợi cậu cất tiếng trước, nhưng Seungwan lại im lặng. Cứ như thế một hồi lâu cũng chẳng phải là cách hay ho gì, cuối cùng, chị đã phải xoay người lại và nói với cậu một câu
- "Son Seungwan, sao không ở ngoài đấy dự tiệc mà lại vào đây?'
- "Vậy tại sao chị lại ở đây?" - Seungwan không trả lời câu hỏi của Joohyun mà còn hỏi ngược lại chị
- "Chị không thích nơi náo nhiệt, thật khiến người khác mệt mỏi. Vậy còn em thì sao?"
- "Cũng giống như chị thôi, tôi không thích những bữa tiệc ồn ào như thế" – Seungwan nhún vai, đáng lẽ Joohyun phải là người hiểu cậu nhất chứ, vậy mà chị ấy lại làm cậu thất vọng rồi
- "Vậy mà chị lại tưởng Seungwan đến tìm chị chứ" – Joohyun biết bây giờ không phải là lúc để đùa, nhưng chị vẫn muốn nói gì đó vui nhộn một chút, vì ai biết được, lát nữa, cả hai sẽ phải đối mặt với những gì đâu cơ chứ
- "Không đâu, chị đã nghĩ đúng rồi đấy." – Seungwan ngồi đối diện Joohyun, cậu khẽ quan sát chị - "Tôi đến đây quả thật là để tìm chị đấy Joohyun à"
- "Vậy Seungwan đến đây là muốn nói với chị điều gì sao?" – Joohyun nhâm nhi ly trà đã được bày sẵn trên bàn. Ôi, đắng ngắt!
- "Joohyun này, hôm nay, chị đẹp lắm đấy, chị có biết không? Suýt nữa thì tôi đã có ý định cướp chị về tay mình rồi đấy."
- "Và...?"
- "Nhưng mà chị biết không, tôi không có đủ tư cách để lao lên đấy và giành chị về. Tôi với chị, giờ đây chẳng còn gì ngoài mối quan hệ người yêu cũ đâu cơ chứ." – Seungwan cười, một nụ cười gượng gạo
Joohyun vẫn không nói gì, chính xác hơn là chị không biết nói gì cả. Chị để Seungwan trải lòng, đem hết mọi suy nghĩ nói ra.
- "Cái đêm hôm ấy, quả thật tôi đã quá nóng giận rồi quát tháo, đuổi chị đi. Chị có biết không? Khi chị đã rời đi rồi, tôi lại hối hận, hối hận vì để chị ra đi trong cơn mưa lớn bên ngoài. Tôi sợ chị lại ngã bệnh. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cả. Lời nói một khi đã nói ra, làm sao có thể rút lại được chứ" – Seungwan đan hai tay mình vào nhau, nhìn thẳng vào mắt Joohyun, cậu hy vọng rằng hình bóng của mình vẫn sẽ ẩn sâu trong đôi mắt ấy
- "..."
- "Chị không có gì để nói với tôi sao Joohyun? Sau tất cả những gì chị làm, chị thật sự không thấy hối hận" - giọng Seungwan nghèn nghẹn đi, đứng trước một Joohyun tâm vững hơn sắt đá, Seungwan cảm thấy lạc lối, lạc trong ánh nhìn của chị - "Chắc có lẽ Seungwan tôi lại hỏi thừa rồi nhỉ. Chị chính là Bae Joohyun, con người không có cảm xúc nhất định. Cũng vì thế mà chị mới bỏ lại tôi, để một mình tôi chống chọi với cô đơn. Từ khi nào mà chị có thể nhẫn tâm, vô tình đến như thế vậy Joohyun?"
- "Không từ lúc nào cả. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, chị đã như thế rồi."
Những lời Joohyun thốt ra, như một vết dao đang cứa vào tim cậu. Chỉ mới xa nhau có vài ngày mà chị đã độc mồm độc miệng hơn nhiều rồi, đến cả Seungwan còn thấy ngạc nhiên nữa mà
- "Vậy tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại làm tổn thương tôi? Chị nói đi Joohyun, có phải là vì Bogum không?"
Seungwan cuối đầu nhìn xuống mặt bàn rồi gần như là gào lên với Joohyun, cậu không còn đủ can đảm để nhìn chị nữa rồi. Ánh mà kiên định của chị khiến Seungwan cảm thấy trống rỗng, không còn chút hy vọng nào cả. Mà vốn dĩ ngay từ đầu cũng đã chẳng có lấy một tia hy vọng nào rồi
- "Đúng vậy, tất cả là vì anh ấy, là vì chị yêu anh ấy"
Một lời nói nhẹ nhàng tựa như một cơn gió thoảng qua nhưng lại có sức sát thương rất lớn. Seungwan cảm thấy tim mình như bị thủng một lỗ lớn, một vết thương không bao giờ có thể chữa lành được. Chị đã không còn là Bae Joohyun mà cậu biết nữa rồi. Joohyun của cậu sẽ không làm tổn thương cậu, không vì người khác mà bỏ rơi cậu, cũng sẽ không để cậu một mình như thế này đâu. Chị đã thay đồi rồi, thay đổi quá nhiều, và điều này khiến Seungwan sợ hãi
- "Ra là vậy, vậy là bấy lâu nay, tôi đã sai khi đặt quá nhiều tình yêu ở chị rồi, một thất bại thảm hại"
Seungwan bước đến bên mấy chậu hoa nhỏ ngoài vườn, đưa tay chạm lấy chúng, thật thơm, ít nhất thì chúng sẽ xoay dịu đi sự bất an trong lòng cậu ngay lúc này. Joohyun vẫn chăm chú nhìn cậu, chị vẫn luôn giả câm giả điếc, không nói lấy một lời nào cả. Chị chỉ muốn ngắn nhìn Seungwan, muốn đưa tay chạm vào cậu, muốn ôm cậu vào lòng vỗ về, nói rằng đây chỉ là một lời nói dối, nói rằng chị vẫn còn yêu cậu. Nhưng không thể, chị giờ đã là một nhành hoa đã có chủ mất rồi.
- "Bae Joohyun, chị đã bao giờ thật lòng yêu tôi chưa? Dù chỉ một chút thôi cũng được?"
20:20
13-09-2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip