Hồi ức dịu dàng (1)

Tôi có một khối u ở não. Khiến tôi có trí nhớ ngắn hạn. Hầu như chuyện của ngày trước chỉ cần qua ngày sau đã quên. Đôi khi tôi còn chẳng nhớ mình là ai?

Tôi cũng hay tự hỏi ý nghĩa của sự sống này là gì? Quan trọng sao? Tôi còn phải tiếp tục như thế này đến bao giờ?

Thế nhưng có một người. Người đã mở ra cho tôi một thế giới khác xa so với trước đây. Nguyện dành những ngày tháng tươi đẹp còn lại vì một kẻ như tôi.

------------------

Một ngày cuối thu. Lá vàng rơi đầy sân.
Seungwan thở dài thườn thượt vì phải ở trong căn phòng trắng này hàng ngày. Cứ hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại nằm xuống nhắm mắt cho qua ngày.

Seungwan ghét sự nhàm chán này.

Vừa lúc đó, đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều.

"Seungwannie à! Chị qua rồi đây."

Có một cô nhóc nhìn lùn lùn trạc tuổi em. Cũng mặc áo bệnh viện y chang, thoải mái như nhà mình chạy lại chỗ Seungwan.

Mặc dù Seungwan không nhớ rõ cô bé này tên gì nhưng trông thấy khuôn mặt thân quen thì em biết đây là cô bạn hay chơi với mình. Sở dĩ em nhớ cũng là vì cô bé ấy là một người dễ thương và xinh gái cực kỳ.

"Chào cậu." - Seungwan vẫy tay chào.

Juhyun giận dỗi nhắc nhở: "Là chào chị chứ sao chào cậu. Chị lớn hơn nhóc 3 tuổi đấy. Lần sau không cho phép quên nữa đó."

Seungwan nghe Juhyun nói hùng hổ vậy đâm ra có chút sợ. Em đổ môi trên trán một xíu. Nội tâm em cố khuyên nhủ bản thân phải ghi nhớ lời nàng nếu không sẽ có ngày bị đánh lúc nào không hay.

Juhyun là cô bé phòng bên. Cũng bị bệnh nhưng khác với Seungwan. Nàng là bị bệnh bạch cầu do di truyền. Theo chuẩn đoán cũng chỉ còn sống được 1 năm. Thời gian tuy ít nhưng nhiêu đây đối với em như vậy đã là đủ rồi.

Seungwan chưa từng hỏi về bệnh tình của Juhyun. Nhưng nàng xem đó là điều tốt. Khuôn mặt ảm đạm của gia đình mỗi khi nhìn nàng đều khiến cho nàng cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy mình chính là gánh nặng của gia đình. Ở bên cạnh Seungwan thì Juhyun có thể quẳng lo âu ra đằng sau mà cười đùa.

Seungwan nhìn thấy Juhyun nãy giờ cứ nhìn mình cười thắc mắc: "Chị cười gì chứ. Đang nghĩ đến chuyện vui gì sao? Kể cho em nghe với."

Nghe Seungwan hỏi vậy Juhyun cũng ngô nghê đáp: "Được gặp em nên chị vui đó."

Seungwan nghe vậy không hiểu sao cảm thấy khuôn mặt cùng đôi tai bỗng nóng lên đỏ ửng. Để Juhyun không để ý rồi ghẹo em, Seungwan nói lảng sang chuyện khác: "Mà hôm nay chị đến để làm gì vậy?"

"Em lại quên nữa rồi. Ngày nào chị đến cũng để tặng hoa và chơi với em chứ đâu. Hoa nè. Tặng em!" Juhyun cầm trên tay những bông hoa cười toe toét. Seungwan ngẩn người trước nụ cười xán lạn, tươi tắn của nàng. Juhyun theo thói quen sẽ chạy lại cắm vào bình bông be bé bên cửa sổ.

Seungwan thấy những bông hoa đó thật đẹp. Nhìn cũng quen mắt nhưng không nhớ nổi tên của nó. Em hỏi: "Hoa đó có tên gì vậy? Nhìn đẹp quá!"

"Hoa dừa cạn hồng. Chị thấy ở bên ngoài khu tập dưỡng sinh của bệnh viện trồng rất nhiều hoa này. Thấy đẹp nghĩ em cũng sẽ thích nên hái trộm."

"Chẳng phải hành động đó...."

"Không tốt chứ gì." - Juhyun biết rõ Seungwan sẽ nói gì.

Vì đây là cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại mỗi lần Joohyun đem hoa đến. Chỉ có Seungwan không nhớ còn Juhyun thì sớm thuộc nằm lòng rồi.

"Chị biết nhưng vẫn làm? Chị hư thiệt." - Seungwan vờ bĩu môi chê.

Juhyun vỗ ngực tự hào nói: "Tại em không biết đó thôi. Ý nghĩa của loài hoa này thật sự rất đẹp. Vì thế chị mới hái nó dành cho em."

Nào nào. Khen đi. Công tình lén mấy chị y tá mới hái được đó.

Trái với mong muốn của Juhyun, Seungwan lại tỏ vẻ không hứng thú lắm. Trong suy nghĩ Seungwan dù ý nghĩa loài hoa đó đẹp như thế nào nhưng hành động hái trộm thì sai chính là sai. Em chấn chỉnh chị: "Lần sau đừng như vậy nữa. Chị đến là em vui lắm rồi. Chuyện chị hái trộm như vậy lỡ người ta sẽ nghĩ xấu về Juhyun sau này rồi sao. Em không thích Juhyun unnie bị người khác nói này kia đâu."

Seungwan bày ra dáng vẻ trông như là người lớn, bắt chị hứa với mình: "Lần sau đừng như vậy nữa nha. Hứa đi!"

Nhìn vẻ mặt nài nỉ như vậy Juhyun cảm thấy cũng tội nên cũng thuận theo mà hứa. Nhưng vẫn không quên nói: "Ừa thì hứa cho em dui nà. Dù gì qua ngày hôm sau em cũng quên thôi và chị sẽ lại đi hái tiếp."

"Chị....."

"Thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi. Vậy ngày hôm nay, em muốn làm gì tiếp theo nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip